Hôm nay,  

Lup Coffee Studio

28/03/200300:00:00(Xem: 3611)
wk_03282003_1wk_03282003_2
wk_03282003_3
1- Lê Uyên & Phương trong quán càfê Lục Huyền Cầm tại Đà Lạt 1973.
2- Lê Uyên trò chuyện với Weekend Việt Báo.
3- LUP ngày khai trương với sự hiện diện của rất nhiều bạn hữu.

" Hãy ngồi xuống đây, ngày buồn sẽ chóng qua!"
12199 Brookhurst st.
(góc Pavillion Way)
Garden Grove, CA
Tel: 714-537-3710
Giờ mở cửa:
Chủ Nhật - Thứ Năm: 7 am - 9 pm
Thứ Sáu- Thứ Bảy: 8 am - 11 pm
Chắc các bạn cũng đã biết chúng ta vừa có một quán cà phê mới. Quán LUP. Đây là cái tên rất quen thuộc với chúng ta. LUP, chữ viết tắt của Lê Uyên Phương, cái tên đã làm náo động Sài Gòn trong thập niên 60-70, làm xao xuyến không biết bao nhiêu trái tim của tuổi trẻ.
Khởi đầu từ một quán nhỏ với tên Lục Huyền Cầm tại Đà Lạt tại số 22 đường Võ Tánh năm 1973, với lò sưởi ấm cúng và những chiếc "ghế đôi" làm cho quán được mệnh danh là "quán cà phê của Tình Yêu", quán cà phê “Lê Uyên Phương” đã thành một nơi chốn kỷ niệm của không biết bao nhiêu người Việt Nam hải ngoại. Weekend còn nhớ thường nghe các cô các chú kể về quán LUP, về một thời đầy hoa mộng mà Weekend đã không được may mắn chứng kiến. Weekend cũng đựơc biết khi sang đến Mỹ, quán LUP cũng có "số phận" của nó, cũng "ra đời" nhiều lần, "đóng cửa" nhiều lần…cô Lê Uyên tâm sự với Weekend rằng "LUP là ước mơ của chú (nhạc sĩ Lê Uyên Phương), ngày xưa cô chú luôn luôn mơ ước có được một nơi bạn bè tụ tập, nơi văn nghệ bỏ túi, nơi chào hỏi nhau thân tình…bây giờ không còn chú nữa, nhưng cô vẫn đeo đuổi giấc mơ đó, đây vẫn là quán cà phê tình yêu, vẫn là chú, cô còn rất nhiều điều phải làm, chú dặn cô rằng phải ráng làm cho đến nơi đến chốn, còn những chiếc ghế đôi nữa, cô phải ráng thực hiện mang những chiếc ghế của tình yêu về đây…tính đến hôm nay quán LUP đã theo cô đến 30 năm rồi".


Lup Coffee Studio không biết ngày xưa nhìn thế nào, nhưng bây giờ thì làm Weekend mê mẩn. Quán rộng rãi, sáng sủa, trang trí thanh nhã theo một cách rất mới mẻ của thời này, nhưng sao Weekend vẫn cảm thấy cái không khí của thập niên 70 lãng đãng đâu đây…có lẽ vì cô Lê Uyên, vì bức tranh rất lớn của cố nhạc sĩ Lê Uyên Phương trên tường…vì nụ cười, vì ánh mắt của những người bạn của cô Lê Uyên, những người từng ấp ủ trong lòng một quán LUP thời Đà Lạt, những người đang quây quần cười nói với ly cà phê trên tay, và những chữ ký của họ trên bức canvas trắng treo trên tường…Chắc hẳn vậy rồi, chứ không tại sao cả nhóm Weekend tự nhiên thấy… "bồi hồi" quá, thấy yêu mến quán Lup quá như vầy.
Hiện tại LUP Coffee Studio tuy mới trình làng nhưng đã có đầy đủ các loại cà phê không thua gì Starbucks Coffee, nước trái cây tươi xay tại chỗ, và đặc biệt bánh cheese cake ở đây rất ngon. Trong một tương lai rất gần LUP sẽ có những buổi văn nghệ "mini" vui vẻ vào cuối tuần mà cô Lê Uyên khi nói chuyện với Weekend khẽ ngâm nga "…hãy ngồi xuống đây, ngày buồn sẽ chóng qua đi…".
Thật là thú vị. Weekend tin rằng các bạn cũng muốn có một nơi để "ngồi xuống" nhâm nhi ly cà phê và "tán dóc" để "ngày buồn sẽ chóng qua" như lời mời của nữ ca sĩ Lê Uyên. Lời mời thân tình, nhẹ nhàng và nồng hậu. Lời mời làm ta nhớ lại một thời "theo em xuống phố trưa nay...", lời mời từ trước năm 1975, từ Đà Lạt, theo vào Sài Gòn, rồi sang đến Mỹ... Weekend mong rằng các bạn sẽ có những giây phút vui vẻ, những buổi sinh hoạt văn nghệ bỏ túi, không khí thân tình và những ly cà phê nóng đậm đà, thi vị tại LUP.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Vào hai ngày 8 và 9-7-2006 tới, họa sĩ Hue Nguyen triển lãm tranh sơn dầu tại phòng sinh hoạt nhật báo Viễn Đông, 14891 đường Moran, Westminster, CA 92683. Phòng triển lãm khai mạc lúc 5 giờ chiều 8-7-2006, và mở cửa
Trong khi Bach và Handel vẫn còn đương thời thì đã có một lối nhạc khác đã phôi thai từ đầu thế kỷ 18. Nghệ thuật Rococo lúc đó đang trưởng thành đã hướng âm nhạc dần sang cách hòa âm đơn giản, cơ cấu (texture) trong sáng và thiên về nhạc cụ nhiều hơn
Nacho là một người đàn ông không có tài năng gì cả. Khi lớn lên trong một tu viện ở Mexico, Nacho trở thành đầu bếp nấu nướng cho tu viện nhưng hình như việc nấu cũng không ra gì. Nacho rất quan tâm về ẩm thực của các trẻ mồ côi trong viện
Tuần cuối tháng 3 năm nay, thời tiết Toronto bỗng dưng ấm lại một cách lạ lùng. Trong phim trường CBC, dịp thu hình chương trình Paris by Night 82, phe Toronto chúng tôi nói đùa, có lẽ vì dân Cali sang đây đông, mang theo cái nóng
Chiều Nhạc Thính Phòng giới thiệu các tình khúc chọn lọc của Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Từ Công Phụng, Vũ Thành An, Lê Uyên Phương, Ngô Thụy Miên…đặc biệt giới thiệu CD Đợi Nắng của Huỳnh Thái Bình
Sau thời gian cư ngụ ở ngoại ô Illinois, nữ Bác sĩ Kate Forster muốn có sự thay đổi trong đời sống và cô đã nhận làm việc tại một bệnh viện thuộc thành phố Chicago. Điều làm cho cô lưỡng lự là phải rời bỏ căn nhà xinh đẹp với kiến trúc độc đáo có những cửa sổ lớn nhìn ra bờ hồ. Cảnh sông nước yên tĩnh rất thích hợp với bản chất của
Trung tâm Asia Entertainment nhân dịp Lễ Khai Trương ASIA RETAIL STORE NEW LOCATION - vào lúc 11 sáng Chủ Nhật 18 tháng 6, 2006 - tại: 9500 Bolsa Ave. Suite A- Wesminster CA 92843 Tel: 714-775-8264 - (Góc Bushard & Bolsa)
G. Gould trong phòng thâu. Ông là pianist nổi tiếng về trình diễn nhạc Bach. “Thâu nghe không hay như chơi live, nhưng chơi live nghe không hay như nhạc thâu.” Vậy thì “huề tiền”, nhưng ngẫm lại rất đúng. Khi nhắc đến nhạc thời Baroque
Đại nhạc hội đặc biệt CHÀO MỪNG GIẢI CHUNG KẾT TÚC CẦU THẾ GIỚI: Dạ vũ WORDCUP 2006 được tổ chức tưng bừng vào Ngày Chủ nhật 9 tháng 7, 2006 Tại Harras Rincon Casino & Resort - San Diego


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.