Hôm nay,  

"Thực tại"

09/09/201412:47:03(Xem: 3242)

Chúng ta thử nghĩ rằng đời sống chẳng khác nào như một trò chơi chính bạn là người đang chuyền năm quả bóng trong không khí. Mình thử đặt tên cho chúng - việc làm, gia đình, sức khỏe, bạn bè, và tâm linh bạn phải giữ tất cả năm quả bóng này luân chuyền trong không khí cùng một lúc. Thực tế bạn đã hiểu rằng việc làm là một quả bóng cấu tạo bằng cao su. Nếu bạn lỡ đánh rơi thì nó sẽ tung lên trở lại. Nhưng còn bốn quả bóng kia thì sao - gia đình, sức khỏe, bạn bè, và tâm linh thì chúng làm bằng thủy tinh. Nếu mình lỡ làm rớt một trong những quả bóng này, chúng sẽ bị trầy trụa, sứt mẻ, rạn nức, đổ bể và rất có thể bị tan vỡ. Chúng sẽ không bao giờ còn nguyên vẹn. Nếu hiểu được như vậy bây giờ bạn cần phải làm sao tạo một chân lý cho chính mình.

Làm thế nào đây?

Đừng bao giờ mặc cả bản thân để rồi so sánh mình với kẻ khác. Tại vì tất cả chúng ta sinh ra khác nhau trong hoàn cảnh và tư tưởng ai cũng có một cá tánh riêng cũa họ. Đừng nghĩ rằng mình phải làm vừa lòng cho mọi người khi họ muốn. Chính bạn mới hiểu tiềm thức và khả năng cũa mình. Đừng lạm dụng và uổng phí những gì mình đang có. Hãy ôm ấp và hoài bảo nó như chính bản thân mình, nếu không có thì cuộc sống sẽ không còn ý nghĩa nữa. Đừng đánh mất cuộc đời bằng cách sống trong quá khứ và đừng quá lo lắng cho ngày mai khi mình không biết ra sao. Nếu bạn biết sống mỗi ngày tức là “bạn được sống tất cả những ngày mình đang có.”

Đừng chịu thua khi mình còn khả năng. Đừng tuyệt vọng khi mình còn hơi thở. Tận cùng là khi nào mình tự bỏ cuộc. Đừng bi quan mà hãy biết rằng tôi không phải là một người toàn vẹn. Trong cái sự ngẫu nhiên cũa cuộc đời đã khiến cho chúng ta tựa nhau để mà sống. Đừng bó tay khi mình chưa tranh đấu. Trong sự thất bại chúng ta học hỏi được kinh nghiệm và can đảm. Đừng nghĩ rằng tình yêu sẽ không bao giờ tồn tại. Muốn được tình yêu trước tiên mình phải ban tặng cho tình thương, mất tình yêu khi mình tự trói buộc nó đến tuyệt vọng, hãy để tình yêu được tự nhiên như hơi thở.

Đừng sống vội để rồi đánh mất ý nghĩa cũa cuộc đời, và không biết cuộc sống sẽ đưa mình về đâu. Đừng quên rằng sự xúc động mãnh liệt nhất của con người là được cảm nhận. Đừng lo sợ sự học hỏi. Kiến thức không mang trọng lượng, mình có thể đem theo suốt cuộc đời. Đừng uổng phí thời gian và lời nói. Những thứ ấy mình không bao giờ tìm lại được. Đời sống không phải là một kết quả, mà là một con đường để chúng ta thử thách và học hỏi. Quá khứ là một sự đã rồi , tương lai là một sự huyền bí nhưng hôm nay là một sự ban tặng vì lẽ đó chúng ta gọi nó là “Thực Tại.”

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Mùa hè, mời các bạn nội trợ nấu 8 món canh ngon phảng phất hương vị quê hương dành cho mùa hè.
Cả Đẫn làm nghề thợ hồ xây gạch. Một hôm, anh bước vào phòng mạch: - Bác-sĩ ơi, chữa giùm cái chân tôi, bị gạch va vào, sưng vếu lên đây này!
Khi bà của tôi ở tuổi 90, bà bắt đầu chạy năm dặm một ngày. Điều tôi muốn nói là không bao giờ gọi là trễ để ta bắt đầu một chương trình thể dục. Yếu tố để thành công là tự mình thách thức mình chứ không phải ai khác. Hãy bắt đầu một cách từ tốn. Ngày đầu đi một đọan ngắn thôi. Như vậy trong hai tuần trước khi bạn gia tăng đọan đường. Nếu thấy chán hãy đi nhanh hơn và kiểm soát cho đúng tốc độ. Nếu còn thấy chán nữa? Hãy tập chạy chậm.
Trong hình là một pho tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát đặt bên đường, trên lối hành hương lên Chùa Thanh Thủy (Kiyomizu-dera) ở cố đô Kyoto. Người chụp hình là nhà báo Phan Tấn Hải trong chuyến đi Nhật Bản do ATNT Tours & Travel (https://www.atnttour.com/) thực hiện với hướng dẫn của Giám đốc Trần Nguyên Thắng, người du học Nhật từ 1970, giỏi tiếng Nhật, biết rất nhiều ngõ hẻm kỳ lạ nhất của Nhật Bản.
Mời Tham Dự Kể Chuyện Tình, Chuyện Gia Đình, hay Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Xẻ Kể Chuyện tình, Chuyện Gia Đình, Kỷ Niệm, Hồi Ức, Chia Sẻ… là mảnh sân chung dành cho tất cả quí vị độc giả.
Nếu bạn chưa biết nên chuẩn bị món mặn nào cho bữa cơm hôm nay thì hãy thử vào bếp làm ón bò rim tỏi ớt đậm đà ngon cơm này nhé!
Tôi là Nguyễn Hoà Thuận, là exryu ở Nhật. Tôi và bạn Trần Nguyễn Thắng là bạn học khi còn ở Nhật (Tokyo). Hiện nay tôi đang ở Houston, Texas.
Nghe đồn trên cao-nguyên Di-linh có thần-linh hiện xuống cứu chữa cho những người bị bệnh, vợ chồng bác Tám lò-dò theo đồng-bào lên núi xin chữa bệnh.
Ta thường tự hỏi khi làm một việc gì: Còn phải làm trong bao lâu nữa? Còn phải làm bao nhiêu nữa? Còn phải tìm kiếm, hoạch định, bỏ công ra bao nhiêu nữa mới đạt được điều tôi muốn?
Trong hình là một đường hẽm trong khu phố Kitanagesadori, thành phố Kobe, nơi nổi tiếng với thịt bò Kobe.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.