Hôm nay,  

Bé Viết Văn Việt

29/10/200600:00:00(Xem: 28946)

BÉ VIẾT VĂN VIỆT/ BÀI DỰ THI SỐ 270 bis

Các bạn thân mến,

Tuần rồi Ngân Hà đã giới thiệu bài văn dự thi của bạn Trisha  H. Tonnu ( Tôn Nữ Hoàng Thảo Nhi) bằng tiếng Việt. Hôm nay, Ngân Hà đăng bài viết bằng Anh Ngữ của Thảo Nhi viết nạp ở nhà trường và  đã được cô giáo ở trường Vista Verde Junior H.S rất ngạc nhiên và khen ngợi.

DEER PARK MONASTERY

By: Trisha H. Tonnu (Tonnu Hoàng Thảo Nhi)

Thảo Nhi

A wide and rolling green hill, covered with many varieties of plants and flowers, can be seen. It does not tower, like a mountain, but is like a soft part of the landscape of Escondido, California. A dirt road marked with traces of car tires and footprints leads up and around this hill. There are no electric lights on this dirt path; the only light comes from the sun. Tall, leafy green trees also stand alongside the path, which make it harder for the sun’s rays to pass through, but they are like a soothing and blanketing shade that protect the people and animals underneath from the sun’s harsh glare. There is a certain peace and quiet on this hill; it is not like the leaves in autumn that fall upon the ground and lie there; it is more like the soft and small raindrops that gently cascade down, soaking into into the ground, there to stay and nourish the soil. The tranquillity of Deer Park Monastery can be felt inside of one, deep down, stirring regions inside one’s soul that one might never have know one had. The ambiance is comforting and reassuring, and one feels on a balance with nature, oneselt, and one’s fellow people.

This was my first pilgrimage to Deer Park Monastery. I have heard many facts about the monastery; as told to me by my aunts and uncles, parents, and grandparents. However, one can never learn so well as by seeing for oneself; it is not enough, at times, to be told by others about something that one may need to see oneself: to see, and to experience. Although I had  been told many things about the monastery, about the peace and quiet it instilled in one, it was not the same as being able to finally see it and walk about it, by myself, or with others, quietly, and slowly. Able to see things my own way, as I observed the monastery, I was awed. I felt a new-found respect for the simple way the monks and nuns lived, and the way they devoted themselves to Enlightenment, and reaching the Pure Land. As I walked, I noticed a simple sign. It read, “Breathe, you are alive”. I observed the beautifully drawn letters, written boldly, swooping and curving. However, I knew that the look of the letters was not important, their meaning was. As I realized how fortunate I was to be alive, I stopped, and took a deep breath, and let it out, slowly. “Breathe, you are alive”, I repeated to myself: “Breathe, you are alive”.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
- Thuốc chống suy nhược ba vòng (imipramine, desipramine, nortriptyline) được sử dụng cho trẻ ADHD. Nếu những thuốc này được dùng, cần đo ECG bởi những loại thuốc này có thể ảnh hưởng đến tim. Một vài báo cáo đã miêu tả những cái chết bất ngờ của nam giới khi dùng desipramine, nhưng nguyên nhân chính xác về cái chết vẫn không rõ ràng và nhiều thuyết cho rằng cái chết không liên quan đến thuốc này.
Tóm tắt: Ngày xưa có hai anh em, anh thì giỏi giang, việc gì cũng làm nổi, chỉ là nhát gan, sợ ma quỷ. Người em thì ngốc nghếch, khờ khạo. Một hôm người cha bảo chàng ngốc phải đi kiếm một việc làm nuôi thân.
Các trường Việt Ngữ mà chúng ta theo học tiếng Việt, năm nay, phần đông đều làm lễ bế giảng vào ngày 20 tháng 5, và sau đó là mùa Hè, mùa của học sinh.
Tuần này, mời các phụ huynh đọc tiếp bài của Tường Chinh, viết về: Bệnh Rối Loạn Tăng Động Kỳ 6 (tiếp theo)
Ngày xưa có hai anh em, người anh thì giỏi giang, việc gì làm cũng được, chỉ có tội nhát gan, nghe kể chuyện ma quỷ thì sợ hãi, rùng cả mình. Người em khờ, ngốc, làm không xong được một việc nhỏ. Một hôm, người cha gọi đứa con ngốc, bảo phải đi học một nghề để nuôi thân.
Bài thơ: Mẹ Là Tất Cả của Charles Khiêm Ông khi đăng lên Trang Thiếu Nhi đã thiếu một câu, xin cáo lỗi và sửa lại cho đúng:
Các bạn thân mến, Trong tháng 5 Lễ Mẹ đã qua, và tháng 6 ngày lễ Cha lại đến. Mẹ và Cha là hai đấng sinh thành đã sinh ra ta và nuôi ta khôn lớn. Các bạn đã làm vui lòng Mẹ và bây giờ đến lễ Cha, các bạn phải nhớ ơn cha vì không có ai chăm sóc, nuôi nấng, thương yêu ta bằng cha mẹ. Bài luận văn tả về Ba của Trương Ethan, trường Việt Ngữ Hồng Bàng.
Năm nay, đúng vào mùa bế giảng các niên khóa học Việt Ngữ, chương trình Bé Viết Văn Việt của Trang Thiếu Nhi Việt Báo rơi đúng số 1000. Wòu, chúng ta đã có được 1000 ngàn bài viết văn Việt và hôm nay là bài của bạn Tô Viễn Hà Mi, với bài cảm tạ thầy cô nhân ngày bế giảng của Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.