Hôm nay,  

Nguồn Gốc Cây Giáng Sinh

15/12/202300:00:00(Xem: 3578)

christmas tree rockerfeller center - youtube
Ảnh: Youtube
 
Mùa Giáng Sinh lại về. Nhiều gia đình bất kể theo truyền thống tôn giáo nào lại có những cây thông xanh hay cây Giáng Sinh (Christmas Tree) để trưng bày đón ngày Thiên Chúa giáng trần. Có người thắc mắc rằng truyền thống này có từ thời nào, bắt nguồn từ đâu? Hẳn là nó có liên hệ đến Ki Tô giáo?
Theo trang mạng chuyên về lịch sử  www.history.com, từ rất lâu trước khi đạo Thiên Chúa ra đời, những loài cây cối xanh quanh năm có một ý nghĩa đặc biệt đối với con người vào mùa đông. Giống như ngày nay trang trí nhà cửa trong mùa lễ hội bằng các loại cây thông, nhiều dân tộc cổ đại treo những cành cây thường xanh (evergreen) trên cửa ra vào và cửa sổ. Ở nhiều quốc gia, người ta tin rằng cây thường xanh sẽ xua đuổi phù thủy, ma quỷ, ma quỷ và bệnh tật.

Ở Bắc Bán Cầu, ngày ngắn nhất và đêm dài nhất trong năm rơi vào ngày 21 hoặc 22 tháng 12 và được gọi là ngày đông chí. Người xưa tin rằng mặt trời là một vị thần; và mùa đông đến hàng năm là vì thần mặt trời bị bệnh và yếu. Họ ăn mừng ngày hạ chí ( 21 tháng 6) vì điều đó có nghĩa là thần mặt trời bắt đầu khỏi bệnh và mùa hè quay trở lại. Những cành cây thường xanh nhắc nhở họ về tất cả những cây xanh sẽ mọc trở lại khi thần mặt trời mạnh mẽ.
Người Ai Cập cổ đại tôn thờ một vị thần tên là Ra, có đầu chim ưng và đội mặt trời như một chiếc đĩa rực lửa trên vương miện. Vào ngày hạ chí, khi Ra bắt đầu khỏi bệnh, người Ai Cập trang trí nhà của họ bằng những cây cọ xanh và lau sậy cói, tượng trưng cho sự chiến thắng của sự sống trước cái chết.
Người La Mã thời kỳ đầu đánh dấu ngày hạ chí bằng một bữa tiệc gọi là Saturnalia để tôn vinh Saturn, vị thần nông nghiệp. Người La Mã biết rằng ngày hạ chí có nghĩa là chẳng bao lâu nữa, các trang trại và vườn cây ăn trái sẽ xanh tươi và trĩu quả. Để đánh dấu dịp này, họ trang trí nhà cửa và đền thờ bằng những cành cây thường xanh.

Nước Đức được cho là đã bắt đầu truyền thống cây Giáng Sinh như chúng ta biết ngày nay vào thế kỷ 16, khi sử sách ghi lại những người theo đạo Cơ Đốc sùng đạo mang cây trang trí vào nhà của họ. Một số người còn xây dựng các kim tự tháp Giáng Sinh bằng gỗ, và trang trí chúng bằng cây thường xanh và nến.

Một số sử gia cho rằng Martin Luther, nhà cải cách Tin Lành thế kỷ 16, là người đầu tiên đã thêm những ngọn nến thắp sáng vào cây. Chuyện kể rằng khi đang đi bộ về nhà vào một buổi tối mùa đông, Luther sững sờ trước vẻ đẹp của những ngôi sao lấp lánh giữa những tán cây thường xanh. Để lấy lại khung cảnh đó cho gia đình mình, ông đã dựng một cái cây trong phòng chính, và đặt trên các cành của nó những ngọn nến thắp sáng.

Ai đã mang cây Giáng sinh đến Mỹ, và trong thời gian nào? Cho đến thế kỷ 19, hầu hết người Mỹ đều thấy cây Giáng Sinh là một điều kỳ quặc. Những ghi nhận sử sách đầu tiên về việc trưng bày cây Giáng Sinh trong nhà là từ những năm 1820s, trong cộng đồng người Đức ở Pennsylvania. Tuy nhiên, cho đến cuối những năm 1840s, cây Noel được coi là một biểu tượng ngoại giáo, và không được hầu hết người Mỹ (đa số theo đạo Tin Lành) chấp nhận, cũng giống như nhiều phong tục lễ hội Giáng sinh khác. Các nhà lãnh đạo Thanh Giáo đầu tiên của New England coi lễ Giáng Sinh là điều xấu xa. Thống đốc thứ hai của những người hành hương, William Bradford, đã viết rằng ông đã cố gắng hết sức để dập tắt “sự nhạo báng của người ngoại giáo”, xem việc trang trí cây Giáng Sinh là hành vi phù phiếm. Sự nghiêm khắc đó duy trì cho đến khi dòng người nhập cư lớn từ Đức và Ireland vào thế kỷ 19, bắt đầu làm suy yếu di sản Thanh Giáo.

Người có công lớn nhất trong việc đại chúng hóa Cây Giáng Sinh chính là Nữ Hoàng Anh Victoria. Vào năm 1846, trong một bức tranh hoàng gia nổi tiếng trên tờ Illustrated London News, Nữ Hoàng Victoria và chồng là Hoàng tử Đức Albert đứng cùng các con quanh cây Giáng Sinh. Nữ Hoàng Victoria rất nổi tiếng với thần dân của mình; và những gì diễn ra tại triều đình ngay lập tức trở thành mốt trong xã hội,  không chỉ ở Anh mà còn lan sang đến tận Hoa Kỳ, nơi rất chú ý về thời trang. Cây Giáng Sinh bắt đầu trở nên phổ biến kể từ đó. Từ những năm 1890s, đồ trang trí Giáng Sinh bắt đầu được nhập từ Đức, và cây Giáng Sinh ngày càng quen thuộc hơn trên khắp Hoa Kỳ.

Người ta lưu ý rằng người Châu Âu sử dụng những cây nhỏ có chiều cao khoảng 4 feet, trong khi người Mỹ thích cây Giáng Sinh cao đến trần nhà. Đầu thế kỷ 20, người Mỹ trang trí cây Giáng Sinh chủ yếu bằng đồ trang trí tự chế; trong khi nhiều người Mỹ gốc Đức tiếp tục sử dụng táo, các loại hạt và bánh quy hạnh nhân.

Sau này, điện gia dụng ngày càng phát triển đã tạo ra đèn Giáng Sinh, khiến cây Noel càng thêm rực rỡ trong nhiều ngày suốt mùa lễ. Kể từ đó, cây Giáng Sinh bắt đầu xuất hiện ở các quảng trường thị trấn trên khắp đất nước, và việc dựng cây thông Noel trong nhà trở thành một truyền thống của người Mỹ.

Cây Giáng Sinh nổi tiếng nhất ở Mỹ? Có thể là cây của Rockefeller Center, tọa lạc tại phía Tây Đại Lộ Số 5, từ Đường 47 đến Đường 51 ở Thành phố New York. Cây Giáng Sinh nổi tiếng này có từ thời kỳ đại suy thoái, lần đầu tiên xuất hiện vào năm 1931. Đó là một cây thông nhỏ không trang trí, do các công nhân xây dựng đặt ở trung tâm của công trường. Hai năm sau, một cái cây khác được đặt ở đó, lần này có đèn chiếu sáng. Truyền thống này được duy trì đến ngày hôm nay, với cây thông khổng lồ ở Rockefeller Center được thắp sáng rực rỡ với hơn 50,000 ngọn đèn Giáng sinh hằng năm. Cây cao nhất từng được trưng bày tại Rockefeller là vào năm 1999. Đó là một cây thuộc giống Norway spruce, cao 100 feet, đến từ Killingworth, Connecticut. (VB)
 
Cung Mi biên dịch/sưu tầm

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Chúng ta nên tổ chức những chương trình thích hợp như thế nào từ đầu năm mới cho đến 30 tháng Tư năm 2025. Xin cho biết ý kiến chung về các lĩnh vực gồm: phim ảnh, hội họa, nhiếp ảnh, văn nghệ, hội thảo, nhân quyền, văn hóa, triển lãm, hội Tết, sáng tác, chương trình dành cho quý vị cao niên và phần dành cho các thanh thiếu niên. Đặc biệt, chúng ta sẽ có những đề tài nào liên quan đến việc đấu tranh chính trị với cộng sản.
Nguồn tin trên báo chí mới đây cho biết hầu như những loại thuốc phiện cần sa ma túy marijuana, cocaine v.v.. mang tên khác nhau, nhưng nay trong các loại thuốc cần sa này đều có pha trộn nhiều hay ít chất độc fentanyl nên dễ gây tử vong, cho những ai bị nghiền uống những loại thuốc phiện gọi chung là thuốc cần sa ma túy, do nhập cảng từ Trung Quốc vào Hoa Kỳ ào ạt qua mấy tháng nay và đa số nguyên liệu này cũng lại do Trung Quốc bào chế ngay tại Hoa Kỳ.
Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Nam Hàn thông báo hôm Chủ Nhật rằng Seoul, Washington và Tokyo đã tiến hành các cuộc tập trận không quân chung với máy bay ném bom B-1B để ứng phó với vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa gần đây nhất của Bắc Hàn.
Vaccine ngừa COVID-19 sẽ bị xóa sổ khỏi thị trường, nếu Trump thắng cử và đồng ý với Kennedy Jr. Howard Lutnick, đồng chủ tịch nhóm chuyển giao Trump-Vance, cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Tư rằng cựu ứng cử viên tổng thống Robert F. Kennedy Jr., người ủng hộ cựu Tổng thống Trump, đang tìm kiếm dữ liệu liên bang để chứng minh rằng vaccine nên bị loại khỏi thị trường.
Trên mạng IMDb, phần mô tả cho bộ phim ngắn The Heart liệt kê đạo diễn của bộ phim là Malia Obama, con gái của tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ. Nhưng trong phần giới thiệu của chính bộ phim, cô gái 26 tuổi này quyết định chỉ xuất hiện với cái tên "Malia Ann"—
Ủy ban Châu Âu (EC) đã công bố vào thứ năm rằng họ đã bắt đầu một cuộc điều tra chính thức đối với nền tảng mua sắm của Trung Quốc, Temu, về cách xử lý danh sách sản phẩm và để tìm hiểu xem công ty có cho phép bán hàng hóa bất hợp pháp trên trang web của mình hay không.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho biết hôm thứ Hai rằng hiệp ước giữa nước Nga và Bắc Hàn cho phép hỗ trợ lẫn nhau nếu một trong hai nước bị tấn công, do đó việc triển khai quân đội Bắc Hàn tại các vùng lãnh thổ mà Nga bảo vệ không vi phạm bất kỳ luật pháp quốc tế nào.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.