Hôm nay,  

Ba Hồ Cùng Hố

17/11/200500:00:00(Xem: 6490)

-Hồ Cẩm Đào bắt đầu ra chiêu: chuẩn bị kỷ niệm 90 năm ngày sinh của Hồ Diệu Bang. Không khéo thì té xuống chiếu.

Sau nhiều tuần đồn đại, việc Bắc Kinh tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày sinh của Hồ Diệu Bang vào ngày 20 tháng này đã được chính quyền xác nhận. Ở nơi khác thì chuyện ấy là thường, chứ tại Trung Quốc đấy là chuyện lạ, và cho thấy Hồ Cẩm Đào bắt đầu đi nước cờ mới. Một nước cờ có đầy rủi ro vì sẽ mở lại hồ sơ Thiên an môn.

Hồ Diệu Bang không có họ gì với viên Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào. Ông là Tổng bí thư do Đặng Tiểu Bình cất nhắc lên để tiến hành việc cải cách rồi bị cách chức khi bánh xe cải cách lăn tới lằn ranh dân chủ.

Hồ Diệu Bang tạ thế ngày 15 tháng Tư năm 1989. Đấy cũng là sự thường của lẽ tử sinh.

Tuy nhiên, như tang lễ Chu Ân Lai là cơ hội cho quần chúng tụ tập và một phe cướp cờ giành lấy chánh quyền - phe Đặng Tiểu Bình - tang lễ Hồ Diệu Bang là cơ hội cho quần chúng tụ tập. Họ thương tiếc cố Tổng bí thư thì ít, than phiền về nạn tham nhũng và lạm phát thì nhiều. Năm ấy, đang chuẩn bị đón tiếp Tổng bí thư Mikhael Gorbachev của Liên Xô, Bắc Kinh đã để cho đám đông được biểu tình, ra điều ta cũng dân chủ vì dân có quyền lên tiếng.

Điều không may là dân lên tiếng theo kiểu khác. Cuộc biểu tình được thanh niên sinh viên biến ra tranh đấu cho dân chủ và trong nhiều tuần liền, quảng trường Thiên an môn chật ních những người. Sau khi Gorbachev rời Trung Quốc, đảng Cộng sản mới tắt đèn càn quét, theo lệnh Đặng Tiểu Bình sau khi ông đi tuần tra các tỉnh và tranh thủ lãnh đạo các cấp.

Vụ thảm sát Thiên an môn bùng nổ, khiến mấy ngàn người chết. Có một người không chết mà mất hết quyền lực và bị quản thúc tại gia cho đến khi chết, đó là Tổng bí thư Triệu Tử Dương. Chỉ vì không đồng ý với việc càn quét và còn chạy ra yêu cầu sinh viên bãi bỏ biểu tình mà không được.

Từ 1989 đến nay, kể cả khi Triệu Tử Dương tạ thế vào đầu năm nay, chế độ Cộng sản Trung Quốc không hề có một lời về vụ Thiên an môn, về công hay tội của Triệu Tử Dương, huống hồ về công hay tội của Hồ Diệu Bang. Vì vậy, ngày 15 vừa qua, khi Bắc Kinh xác nhận sẽ chính thức tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày sinh của Hồ Diệu Bang, ta biết là có chuyện lạ.

Bây giờ, ta sẽ giảo nghiệm cái lễ kỷ niệm này để nhìn ra nước cờ của Hồ Cẩm Đào.

Hồ Diệu Bang được Đặng Tiểu Bình đưa lên làm Tổng bí thư vào năm 1981 để tiến hành cải cách, nhưng sau đó lại nương tay với sinh viên khi họ đòi hỏi dân chủ vào năm 1986. Thủ tướng Triệu Tử Dương thời ấy mới lên thay thế vào năm 1987. (Vì vậy, nếu mối giao tình giữa hai họ Hồ-Triệu này không mấy thắm thiết thì ta cũng thông cảm và không ngạc nhiên khi từ vài tháng nay đã thấy xuất hiện một số lời bình có ý bênh vực Hồ Diệu Bang và đả kích Triệu Tử Dương là đi ngược với ý hướng của vị tiền nhiệm, nhưng đây là chuyện quá xa cho dư luận Việt Nam.)

Tháng Tư 1989, khi Hồ Diệu Bang đau tim mà chết ngay trong buổi họp của Bộ Chính trị, sinh viên mới bày tỏ lòng thương tiếc, cuộc biểu tình ấy mới dẫn đến vụ tàn sát Thiên an môn.

Nhắc lại chuyện cũ ta mới thấy ra bàn tay Đặng Tiểu Bình trong cả cuộc cải cách lẫn việc cất nhắc những người lên lãnh đạo Trung Quốc, trước sau bốn người: Hồ Diệu Bang, Triệu Tử Dương và Giang Trạch Dân - được đưa lên thay Triệu Tử Dương sau vụ Thiên an môn. Đứng hàng thứ tư mà còn rất mờ nhạt thời ấy chính là đương kim Chủ tịch Hồ Cẩm Đào.

Hồ Cẩm Đào từng là nạn nhân cuộc "Cách mạng Văn hóa Vô sản Vĩ đại" của Mao Trạch Đông và "bè lũ bốn tên", nhưng không liên hệ gì đến vụ Thiên an môn. Năm ấy, ông đang là Bí thư Đặc khu Tự trị Tây Tạng, và còn bận đàn áp dân Tây Tạng ở đấy, mà dư luận cũng chưa hay biết gì.

Bây giờ, khi cho tổ chức lễ kỷ niệm Hồ Diệu Bang, Hồ Cẩm Đào muốn gì"

Muốn nhắc lại vai trò Đặng Tiểu Bình, vị trí có thế giá của mình vì đã lọt mắt xanh họ Đặng từ 1990, trước Đại hội khóa 14 của đảng, và nhất là muốn tranh thủ hậu thuẫn của thanh niên sinh viên và các phần tử tiến bộ đang đòi hỏi có thêm quyền dân. Ông cần hậu thuẫn ấy vì gặp nhiều mâu thuẫn và chống đối ngay trong đảng và sẽ còn gặp nhiều áp lực từ bên ngoài, từ Thượng đỉnh APEC tại Nàm Hàn lẫn cuộc gặp gỡ Tổng thống George W. Bush tại Bắc Kinh vào tuần tới.

Bên trong, Hồ Cẩm Đào vẫn gặp chướng ngại là nhân sự do Giang Trạch Dân gài lại và phải giải quyết rất nhiều khó khăn, như hố sâu giàu nghèo, sự dị biệt giữa các tỉnh, mâu thuẫn giữa trung ương và các đảng bộ địa phương và nhất là sự bất mãn lan rộng của nhiều thành phần quần chúng, cả nông dân lẫn công nhân sẽ mất việc tại các xí nghiệp quốc doanh. Bên ngoài, ông phải nhá cái gân gà Đài Loan, không yên tâm với sự lớn mạnh quân sự và ngoại giao của Nhật Bản, đồng minh chiến lược của Mỹ, và cả kế hoạch củng cố quyền lực lẫn bảo vệ quyền lợi của Liên bang Nga tại Viễn Đông (Vladimir Putin vừa cải tổ nội các để đưa người qua Tây Bá Lợi Á chặn đà bành trướng của người Hán ngoài vùng biên giới vắng người mà giàu tài nguyên).

Khi cho phép nhắc lại công lao của Hồ Diệu Bang, Hồ Cẩm Đào dễ bị dính chấu bỏng tay vì vụ Thiên an môn. Quyết định có tính chất tượng trưng ấy không có nghĩa là đảng nhận lỗi về vụ này, nhưng có khi là một bước đầu để dư luận xét lại hoặc diễn dịch lại biến cố sắt máu ấy. Cũng vì vậy mà khi được báo chí quốc tế vặn hỏi về việc kỷ niệm Hồ Diệu Bang, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Bắc Kinh chỉ xác nhận là có, nhưng không nói rõ địa điểm và thành phần sẽ tham dự!

Vẫn là màn khói mơ hồ, để đủ thỏa mãn sinh viên nhưng không bốc thành đám cháy. Hồ Cẩm Đào có thể bị hố nặng vì mở khóa cho vụ Thiên an môn, như Hồ Diệu Bang hay Triệu Tử Dương đã từng bị vì mở chốt cho sinh viên biểu tình, cuối cùng bị bay chức. Cải cách là một chuyện, cái cách cải cách lại là chuyện khác.

Nhưng tại sao ta lại nói "ba Hồ bị hố""

Vì họ Hồ thứ ba là Hồ Chí Minh thì đã hố mười mươi, còn gì phải bàn"

Nếu không, vì sao lại có chuyện đấu tố trí thức, cải cách ruộng đất, vì sao có cuộc xâm lăng miền Nam, có vụ án "Xét lại chống đảng"… khi ông còn sống ngờ ngờ! Khi ấy, không nhúng tay vào máu thì ông cũng là kẻ vô quyền.

Là gì thì vẫn có tội với lịch sử vì nặn ra một lũ âm binh đến nay vẫn còn múa.

Chuyện quyền bính trong thế giới cộng sản quả là mập mờ u ám. Cứ như truyện âm phủ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
McDonald's Đi Ra Ngoài Các Ổ Bánh với Nhiều Món Ăn Mới Đầy Phẩm Chất OAK BROOK, Ill. (Ngày 8 tháng Tám, 2006) - Trên "đấu trường" các món ăn nhẹ, tuần qua, McDonald's đã "ra một chiêu" hùng hậu, khi giới thiệu món Snack Wrap mới của mình. Với thịt ức gà dòn, thơm ngọt, phô-mai
Tờ Tuần báo The Economist của Anh quốc xuất bản tại Luân Đôn số ngày 5-11/8/2006 có bài: “Vietnam: Good morning at last ” (tôi phóng dịch sau đây với nhan đề: Việt Nam trên đường phát triển) ghi nhận sự phát triển sáng sủa của nền kinh tế Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Bức tranh sáng chứng tỏ hai điều: Nói về đất nước
Tôi sinh truởng ở miền Nam lớn lên theo cuộc chiến, tôi biết Hà Nội qua sách vở, báo chí. Trong chiến tranh tôi nhìn về phương Bắc như một kẻ thù cần phải tiêu diệt, mộng ước của chúng tôi phải đặt chân lên Hà Nội bằng đôi giầy "sô". Nhưng những điều đó chỉ là một ảo tưởng. Kết thúc cuộc chiến 20 năm
Tháp Eiffel rất đẹp, rất đặc biệt, rất Paris. Tôi chỉ biết đồng ý với các bạn tôi từ Cali qua thăm viếng Paris. Viếng Paris hay viếng tháp Eiffel" Tôi nhìn cái tháp đen xì ấy đã hơn năm chục năm nay, nên không cò gì thương ghét đặc biệt. Có thể không có nó thì Paris rất thiếu thốn" Nhưng người dân
“Một vai cõng Mẹ, một vai cõng Cha, suốt trăm năm cũng không trả đủ ơn nghĩa sinh thành”. Câu này để nói lên ơn Cha Mẹ như trời biển. Nhưng dù có nói đến thế thì trăm năm cũng còn giới hạn thời gian, trời biển cũng còn giới hạn không gian
Ai cũng biết Bình Thuận-Phan Thiết từ ngày thành lập đến nay, phần lớn gắn liền với cuộc sống miền biển. Do trên khi những ngư dân đầu tiên đến lập nghiệp, dựng làng, đều không quên những vị tiên hiền, những người đã có công tạo lập và hình thành phát triển nơi dung thần mới. Ðình làng
Tôi ngồi một mình, ngoài vườn đêm. Trời không trăng, không sao. Không gian sẫm tối, im lìm và tĩnh lặng. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng vỗ cánh vội vã của con chim lạc đàn, về muộn, tiếng dế hát bản nhạc buồn dưới bụi cỏ ẩm sương đêm. Chỉ có thế thôi nhưng cánh chim về muộn, tiếng dế hát bản nhạc buồn dưới bụi cỏ ẩm
Tôi trở về Phan Thiết sau ngày ngưng bắn. Tình ra đã xa quê hương hơn mười mấy năm trường, bởi kiếp lính nổi trôi vô định. Trong thời gian đó, thỉnh thoảng có quay về thăm quê nhưng cũng chẳng qua chỉ như một người khách lạ, vì dăm ba ngày phép, chỉ đủ vui say với đám bạn bè tuổi nhỏ
Cuộc chiến tranh Trung Đông bùng nổ trở lại ngày 12/7/2006 làm cho thế giới hết sức lo âu giữa một mùa hè nóng gắt chưa từng thấy. Nhiều người lo ngại cuộc tấn công của Do Thái vào nam Liban để dẹp đoàn dân quân Hezbollah sẽ kéo theo, trước hết các nước Trung Đông, sau đó là các
Trong xã hội văn minh, dân chủ, quyền mưu cầu hạnh phúc và quyền tự do đi lại là một trong nhiều quyền mà bất kỳ một chính phủ của đảng phái nào cũng phải thể hiện trong văn bản hiến pháp và tuyệt đối tôn trọng. Tại Việt Nam quyền ấy cũng đã có trong hiến pháp, nhưng không phải ai cũng hưởng được. Tôi là Phạm Bá Hải
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.