Nghe vẫn còn thương đầm thấm qúa Một dòng Hương thủy nhớ Hương giang
Quỳnh hoa âm thầm nở Bóng đêm hờ hững rơi
Gió lên, Quấn quít vòm cây
Cho ta được ở tù trong qúa khứ Để ta về ngủ dưới ngọn Chư Xang
Hai mươi năm chẳng về Nam Hải Tôi ở trời Tây nhớ cửa Đông
Khi mưa trút nỗi buồn trắng lên bầu trời rộng.
Những người tuổi trẻ tôi vừa thấy Kênh kiệu ung dung đến học đường
Bé ba tuổi Sáng lên đồi theo bố
Tên Mông Cổ ngủ vùi trên ghế đá Chiều bên đường giục gĩa tiếng xe qua
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.