Thơ: Gió Và Ngọc Lan

13/07/200500:00:00(Xem: 9454)
Gió lên,
Quấn quít vòm cây
Ngọc Lan hé nhụy ngất ngây hương thiền
Trắng ngà từng búp,
Lặng yên
Chắp tay gió thỉnh Chư Thiên hội về
Mây đan ngũ sắc lọng che
Quan Âm Bồ Tát lắng nghe Ta-Bà
Gió xa ơi,
Chở giùm ta
Lời kinh ướp đẫm hương hoa cúng dường
Gió lay đóa ngọc,
Quỳ dâng
Hương đầy cánh mỏng thinh không ngạt ngào
Tàng Kinh Các,
Chuông chùa nào
Chợt ngân giòng kệ quyện vào Tâm Như
Sư về,
Quên hết kinh thư
Hương lan còn thoảng Vô Dư Niết Bàn

Diệu Trân
(Tháng 7, 2005, mùa An cư kiết hạ)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tranh một màu xanh huyền hoặc./ và những cô gái Huế ngước mặt đáng yêu, / mãnh khảnh,/ không che dấu nỗi u hoài,
Tôi chẳng bao giờ là người chuyên môn làm thơ. Nhưng ở trong tù lâu ngày, thì cũng lai rai làm được một số bài ngăn ngắn cho dễ nhớ
Trăng thanh. Gió mát. Hoa đua thắm. Lá reo xanh. Huyền Không. Nhà thơ. Mãn Giác. Thiền sư.
Bên Đường Xuân Bước đi, ngàn cánh hoa đào nở
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.