Thơ: Gió Và Ngọc Lan

13/07/200500:00:00(Xem: 9406)
Gió lên,
Quấn quít vòm cây
Ngọc Lan hé nhụy ngất ngây hương thiền
Trắng ngà từng búp,
Lặng yên
Chắp tay gió thỉnh Chư Thiên hội về
Mây đan ngũ sắc lọng che
Quan Âm Bồ Tát lắng nghe Ta-Bà
Gió xa ơi,
Chở giùm ta
Lời kinh ướp đẫm hương hoa cúng dường
Gió lay đóa ngọc,
Quỳ dâng
Hương đầy cánh mỏng thinh không ngạt ngào
Tàng Kinh Các,
Chuông chùa nào
Chợt ngân giòng kệ quyện vào Tâm Như
Sư về,
Quên hết kinh thư
Hương lan còn thoảng Vô Dư Niết Bàn

Diệu Trân
(Tháng 7, 2005, mùa An cư kiết hạ)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
có lần từ Mỹ về Phan Thiết theo bạn nhậu chơi tận Phú Long
Đã bao đêm ta nhủ lòng tự vấn. Đời ít vui, đã vậy, thế thì thôi…
nếu có thể được đầu thai lần nữa xin ơn trên cho tôi chọn Việt Nam
nói chung không còn ai than khóc nữa
ai đem định mệnh chắn ngang cầu " cho buổi tàn thu lã ngọn sầu
Trên đôi môi anh mỏi mệt tôi yêu những dòng
Nơi núi xanh nầy ngày bắt đầu với TynLai Đêm lập lại những ý, tình xưa cũ
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.