Hôm nay,  

Truyện Dài: Lửa Thù

11/04/201000:00:00(Xem: 6349)

Truyện dài: Lửa Thù - Giang Châu Tư Mã

Tóm tắt kỳ trước: Vũ, được mọi người trong giới giang hồ kính cẩn gọi Đại Ca, là một người lính dũng cảm, tài ba, nổi tiếng lập nhiều chiến công hiển hách trong chiến tranh Việt Nam. Chẳng may khi tỵ nạn tại Bellingham thuộc tiểu bang Washington, tây bắc của nước Mỹ, con gái của Vũ mới có 12 tuổi, bị hai tên da trắng cưỡng hiếp, khiến Vũ quá đau đớn nên với sự giúp đỡ của các chiến hữu, anh đã dùng súng M-16 bắn chết cả hai hung thủ ngay tại cầu thang cuốn vào trưa Thứ Năm, khi cảnh giải giao hai hung thủ từ tòa án về phòng giam.... Một ngày trước đó, tại Washington DC. Anthony Nguyễn, luật sư trẻ nổi tiếng tài ba nhất nhì tại Mỹ và là con trai của một người bạn rất thân với Vũ, nhận được lời mời của Phillip, một chuyên viên môi giới cho một công ty bào chế dược phẩm lớn nhất nước Mỹ. Trong buổi gặp gỡ, Phillip cho biết, công ty thân chủ của ông đã chế tạo thành công loại thuốc cai nghiện ma tuý, có biệt danh là D-Wonder. Không ngờ sau khi thí nghiệm mới biết, người sử dụng tuy cai được ma tuý, nhưng có 10% có sự ham muốn giết người, khiến hàng trăm người bị giết oan uổng tại nhiều quốc gia, trong đó có 25 người bị giết tại Mỹ. Vì vậy Phillip muốn Anthony đại diện công ty, bí mật thương thuyết bồi thường cho các nạn nhân, mỗi người 4 triệu đô la, cộng với số tiền thù lao $10 triệu trả cho Anthony. Tuy nhiên, Anthony đã khước từ tất cả. Hay tin chú Vũ đã ra tay hạ sát 2 tên hung thủ hiếp Linda, Anthony vội đáp máy bay trực chỉ Bellingham...

*

(Tiếp theo...)

Trong căn phòng nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, chỉ có hai người, Vũ và luật sư Anthony. Bây giờ là 12 giờ trưa Thứ Sáu giờ tiểu bang Washington. Bản tin của CNN vào lúc 2 giờ chiều hôm Thứ Năm đã làm cả nước Mỹ rúng động khi đưa tin Vũ đã hành quyết hai tên da trắng ngay sau phiên tòa tiền xử. Không đầy 24 tiếng đồng hồ sau, Anthony đã có mặt tại Bellingham.
Gương mặt của Vũ trầm tĩnh, ánh mắt thông minh, hàm râu quai nón không cạo càng làm cho gương mặt của chàng thêm nghị lực. Trông Vũ, không ai có thể nghĩ mới ngày hôm qua, anh đã xả súng bắn chết 2 mạng người.
Anthony lặng lẽ ngắm chú Vũ. Vũ cũng lặng lẽ nhìn Anthony. Cả hai tuy không nói, nhưng đều cảm thấy có một sợi dây huyết nhục kỳ bí đầy định mệnh buộc chặt lấy nhau qua không biết bao nhiêu năm tháng.
Nhìn Vũ, Anthony hiểu, chú đã trải qua những đau đớn khủng khiếp nhất của một người cha, đã đi đến một quyết định khủng khiếp nhất của một con người, bóp cò thanh toán 2 mạng sống trong thời gian không đầy mấy giây đồng hồ... Bây giờ, mọi chuyện đã trôi qua, chú ngồi đó thanh thản, ung dung, giống như ngày xưa ở quê nhà...
Vũ cất tiếng hỏi, giọng nhẹ nhàng:
- Cháu biết là chú sẽ làm"
Anthony mỉm cười:
- Vâng, cháu biết.
- Biết" Vậy sao cháu không ngăn cản chú"
Anthony thở dài:
- Làm sao cháu có thể ngăn được chú" Chẳng có sức mạnh nào trên trái đất này có thể ngăn được việc chú định làm. Nhất là việc này...
Vũ gật gù:
- Đúng ra, có một người có thể ngăn cản được chú"
Anthony ngạc nhiên:
- Người đó là ai"
Một phút im lặng. Cuối cùng, Vũ cất tiếng rất nhẹ:
- Mẹ của cháu.
Anthony ngạc nhiên, nhưng không hỏi thêm. Trong lòng anh, từ khi lớn lên biết nghĩ, anh vẫn cảm thấy mối quan hệ giữa ba má và chú Vũ có một mối quan hệ rất đặc biệt, nhưng anh không thể nào biết đó là mối quan hệ gì.
- Bây giờ chú cảm thấy thế nào"
Vũ mỉm cười, nụ cười của anh rất hiền:
- Chú cảm thấy thoải mái hơn hôm qua. Sự thực thì chú cũng chẳng muốn làm những gì chú đã làm. Cực chẳng đã...
- Cháu hiểu...
- Dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, có muốn thay đổi cũng không được. Nhiều khi sống trên đời, mình phải làm những chuyện dù không muốn cũng vẫn phải làm. Chú chỉ muốn mọi chuyện không hề xảy ra, Linda vẫn chạy nhảy hồn nhiên như sáng Thứ Bảy, trước khi chú đi làm... Nhưng muốn là một chuyện, có được như mình muốn hay không lại là chuyện khác.
Anthony nhìn chú Vũ một chút rồi chậm rãi hỏi:
- Chú không sợ"
- Không sợ cái gì"
- Ghế điện...
Vũ cười. Nụ cười thật tươi, hàm răng trắng đều như bắp. Ở tuổi của Vũ, nụ cười khiến anh trẻ lại cả chục tuổi:
- Sợ chết sẽ phải chết nhiều lần trước khi chết. Vả lại, mạng của chú lớn lắm. Chú đã thoát chết cả chục lần rồi. Hơn nữa...
- Hơn nữa"...
- Hơn nữa, có cháu giúp, chú tin là chú sẽ trắng án.
Anthony trầm ngâm:
- Cháu sẽ cố gắng. Nhưng chú cũng biết, chuyện đó không có dễ đâu. Chú giết 2 người một lúc, giết lạnh lùng, giữa ban ngày, với đầy đủ súng ống, dấu tay, nhân chứng chung quanh chứng kiến. Bây giờ ra tòa, thuyết phục bồi thẩm đoàn tin tưởng, hai thằng đã hiếp Linda tội đáng chết, nên chú phải giết chúng. Bồi thẩm đoàn tin chú và tha tội chết cho chú là điều rất khó.
- Thì cũng giống như cháu đã cãi cho cho Bob Clay đó thôi.
- Mỗi vụ mỗi khác.


- Thì thằng Bob cũng giết người giữa ban ngày...
- Nhưng Bob là một thằng mắc bệnh tâm thần.
- Vậy chứ chú không mắc bệnh tâm thần sao" Cháu thử nghĩ coi, có ông bố nào không điên khùng khi có con gái mới 12 tuổi bị 2 thằng chó đẻ cưỡng hiếp dã man đến độ tương lai nó không thể nào có con....
Nói đến đó, Vũ nghẹn ngào không nói nên lời. Anh thở hổn hển. Bộ ngực nở nang như hai cánh diều của anh phập phồng. Nhưng anh không khóc. Anthony cầm lấy bàn tay sần sùi nhưng chắc như đá tảng của chú, nói giọng thiết tha:
- Chú cứ yên tâm. Cháu sẽ cố gắng làm tất cả những gì cháu có thể làm. Xếp Fullbright Horrgan của cháu cũng rất quý chú. Ổng bảo rất kính phục hành động của chú vì theo ông, chú là người dám phạm pháp vì tiếng gọi của lương tâm.
Là một luật sư, Anthony hiểu rất rõ, luật pháp không phải bao giờ cũng đúng, cũng phù hợp với lương tâm. Nhưng trong trường hợp của chú Vũ, thuyết phục bồi thẩm đoàn tin tưởng chú Vũ hành động vì tiếng gọi của lương tâm, hay vì chú là người bị bệnh tâm thần khi gây án là điều không có dễ dàng.
"Khi nào thì chú sẽ ra tòa"" Chú Vũ hỏi.
"Toà sẽ mở phiên tiền xử vào sáng Thứ Hai hoặc Thứ Ba, tuỳ thuộc vào chánh án và công tố viện. Trước mắt bây giờ, theo luật chú phải ký vào một số giấy tờ, cho phép cháu chính thức là luật sư đại diện cho chú..."
Anthony mở briefcase lấy ra một số hồ sơ, giấy tờ, trong đó có một tờ hợp đồng pháp lý giữa luật sư và thân chủ. Trong tờ hợp đồng có điều khoản về lệ phí. Với chú Vũ, dĩ nhiên điều này sẽ không đặt ra. Trước khi lên đường, má của Anthony đã dặn Vũ như vậy. Ngay cả xếp của Anthony cũng dặn như thế. Với chú Vũ, mọi chuyện đều không tính tiền. Không những vậy, công ty luật Horrgan & Lerwis của xếp sẵn sàng bỏ tiền ra để bảo đảm chú Vũ phải trắng án bằng mọi giá.

*

Vừa bước ra khỏi công nhà lao Bellingham, hơn một chục phóng viên, ký giả truyền hình, báo chí đã vậy lấy Anthony.
"Xin lỗi, ông có phải là luật sư đại diện cho ông Vũ"" Một ký giả thét lớn, tay chìa ngay chiếc máy ghi âm nhỏ xíu vô mặt anh.
Anthony trả lời ngắn gọn: "Phải".
Lập tức những ánh đèn flash chớp liên hồi. Nhiều bàn tay dơ lên, nhiều câu hỏi xôn xao...
"Xin luật sư cho biết tên, họ""
"Anthony Nguyễn."
Có tiếng con gái trong trẻo, giọng như reo: "Anthony Nguyễn của công ty luật Horrgan & Lerwis""
Ngạc nhiên và thích thú khi có người biết đến danh tiếng của mình, Anthony liếc mắt nhìn. Đó là một cô gái còn rất trẻ, gương mặt Á Châu, không biết Tàu, Nhật hay Singapore. Tuổi khoảng ngoài 20, dáng người thanh thoát, eo co đâu ra đấy. Nhất là bộ ngực, quyến rũ, thoáng nhìn cũng biết săn chắc. Nàng mặc chiếc áo màu xanh cánh chả và chiếc khăn quấn hờ, trong khi mái tóc mây phía trước bồng bềnh trong gió rất quyến rũ, phía sau được buộc đuôi gà trông rất dễ thương. Nhìn thẳng vào mắt cô gái, Anthony trả lời, giọng cố ra vẻ bình thản nhưng không giấu được vẻ tự hào: "Đúng vậy."
Cô gái hỏi, giọng vẫn reo vui: "Từ Washington DC hay từ Seattle""
Một lần nữa Anthony ngạc nhiên. Không biết cô bé này là ai, xem ra biết về công ty luật của anh khá rõ. Tổng hành dinh của công ty luật Horrgan & Lerwis ở thủ đô Washington DC, nhưng tại thành phố Seattle của tiểu bang Washington cũng có chi nhánh của công ty. Anthony ngắn gọn: "WDC".
Cô gái hỏi tiếp, vẫn hỏi trổng: "Có quan hệ đặc biệt với ông Vũ phải không""
Một câu hỏi thật thông minh, Anthony nghĩ. Ngay lúc đó, tiếng một phóng viên khác vang lên: "Ông Nguyễn, xin có mấy câu hỏi""
Một thoáng ngần ngừ. Trong lòng, Anthony muốn trả lời cô gái nhưng thấy như vậy thiên vị quá rõ. "Ông cứ hỏi, nhưng tôi không hứa sẽ trả lời tất cả."
"Có phải ông Vũ là cha của cô bé Linda""
"Đúng."
"Có phải Linda bị hai tên da trắng hiếp""
"Đúng."
"Hai tên da trắng đó đã bị giết vào trưa hôm qua""
"Đúng."
"Ai giết hai tên da trắng đó""
"Tôi không biết""
"Có phải ông Vũ giết""
"Tôi đã nói, tôi không biết."
Tiếng cô gái, giọng như reo: "Thân chủ của ông bị buộc tội gì vậy""
"Thân chủ của tôi bị bắt vì ông ta bị nghi ngờ giết người. Nhưng cho đến bây giờ thân chủ của tôi chưa chính thức bị truy tố bất cứ tội trạng gì."
"Ông có nghĩ thân chủ của ông sẽ bị truy tố tội giết 2 người da trắng""
"Tôi không biết".
"Có phải hai người da trắng đó là Billy Vault và Jay Carter""
"Nếu tôi nhớ không lầm, thì đúng vậy".
"Ông đã tiếp xúc với thân chủ của ông chưa""
"Vừa tiếp xúc xong."
"Thân chủ của ông thế nào""
"Thế nào là thế nào""
"Sức khỏe của thân chủ ông hiện ra sao""
"Bình thường."
"Khi nào thân chủ của ông sẽ ra tòa""
"Ông nên để dành câu hỏi đó cho quan tòa."
"Thân chủ của ông có tội hay vô tội""
"Dĩ nhiên là VÔ TỘI. Bây giờ xin lỗi quý vị, bây giờ tôi phải đi..."
Nói đến đó, anh liếc nhanh, nhưng không thấy người nữ phóng viên áo xanh cánh chả đâu cả.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Trên con đường vào  WTO cuả CSVN, kể cả hai phía Mỹ và CSVN đều có những nỗ lực  "tích cực" để đạt đến kết quả đàm phán song phương rất tốt đẹp. Theo dõi sự kiện, nhiều  người cho rằng, mặc dù Mỹ đã dành cho VN rất nhiều thuận lợi, nhưng vẫn còn một vài vấn đề tồn đọng khó có thể được thông
NSW: Ngày hôm qua, một cô chị đã tìm thấy đứa em trai và đứa bạn của nó  hai đứa chỉ mới 6 và 9 tuổi- bị đè chết bên dưới một đống hàng rào sắt rất nặng của nông trại. Hai bé trai này đang vui chơi trong sân của nông trại nuôi bò sữa thì đống hàng rào sắt, thường được khóa lại bằng dây xích, đã bị đổ và đè lên chúng. Cô chị đã
ÚC ĐẠI LỢI: Một cuộc nghiên cứu cho thấy có hơn 1000 bà mẹ đã cố trì hoãn ngày sanh cho tới sau đêm 1 tháng Bẩy, 2004, để có thể nhận được số tiền thưởng $3000 đô-la (baby bonus). Hơn một phần tư các trường hợp sinh đẻ này đã bị làm cho chậm trễ hơn một nửa tháng, điều này tạo
SYDNEY: Letterio Silvestri nghĩ đã bị Dianne Brimble làm hỏng hoàn toàn chuyến du lịch bởi đã chết trong căn phòng của anh ta. Người đàn ông này tự hào rằng “chẳng bao giờ nói chuyện với bất cứ phụ nữ nào nặng trên 60 ký”. Các lời nhận xét này là một phần trong cuộc thẩm vấn của anh ta
Hỏi (Bà Trần Thị Xê): Con tôi dự tiệc sinh nhật của bạn cháu, trên đường lái xe về nhà cháu đã đụng xe tại ngã tư đường. Theo lời kể của cháu cũng như theo bản tường trình của cảnh sát thì cháu là người có lỗi. Vì cháu không chịu nhường đường khi thấy bảng give way. Vì tai nạn xảy ra và có người bị thương nên xe cứu thương cũng như xe cảnh sát
Tôi là Nguyễn Hữu Chí, sinh ra và lớn lên ở Miền Bắc, từng có hơn một năm phải đội nón cối, đi dép râu, theo đội quân Việt Cộng xâm lăng Miền Nam. Trong những năm trước đây, khi cuộc đấu tranh bảo vệ chính nghĩa của cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại Úc còn minh bạch, lằn ranh quốc cộng còn rõ ràng, tôi hoàn toàn tin tưởng và sẵn sàng đối phó
Nhân đọc số báo Nhân Quyền 1042, tr.18: Hòa thượng Huyền Quang gởi Thông Điệp Phật Đản 2630 (PL 2550) - Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất vẫn trong cơn pháp nạn. Nơi cột 2 của trang báo có một đoạn nói về cuộc tiếp xúc giữa hòa thượng Huyền Quang với Phan Văn Khải, thủ tướng CSVN tại Hà Nội vào ngày 01 tháng Tư năm
Các tấm ảnh đầu tiên của Shiloh được bán giá $5 triệu! Brad Pitt và Angelina Jolie đã hết sức vui mừng đón nhận đứa con đầu tiên của họ ra đời, bé Shiloh Nouvel Jolie-Pitt. Sự ra đời của bé Shiloh đã làm dịu đi sự căng thẳng giữa cặp tình nhân cãi nhau như cơm bữa này. Họ cãi nhau hầu như mỗi ngày, cho tới những phút ngay trước khi
Sông Chiều Chiều buông bàng bạc nắng vàng phai Bèo tím trường giang ngọn gió lay Nhấp nhánh ánh tà con sóng vỗ La đà bãi vắng cánh chuồn bay Thuyền câu lặng lẽ xuôi dòng nước Lữ khách tần ngần dõi bóng mây Bìm bịp kêu chiều bên xóm quạnh Người đi nhớ mãi bến sông đầy
Trong tuần qua số lượng nước mưa đổ xuống thành phố Sydney đủ để làm dịu cơn khát của nó trong ba tháng. Nhưng trong khi những người đi mua sắm và nhân viên làm việc văn phòng chạy tìm chỗ tránh những cơn mưa tầm tã, mực nước ở các đập ở quanh Sydney vẫn cứ giậm chân tại
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.