Hôm nay,  

Điều Ước Ngày Giáng Sinh

25/01/202109:29:00(Xem: 3745)
Nguyên Phạm đang tặng quà cho một người vô gia cư (Hình được chụp bởi Chris Ho)
Nguyên Phạm đang tặng quà cho một người vô gia cư (Hình được chụp bởi Chris Ho).

 

Vào ngày 23 tháng 11 năm 2020, từ trang Facebook của luật sư Jenny Đỗ, tôi tình cờ đọc được lời kêu gọi ủng hộ cho một người bị thương nặng sau khi bị đâm nhiều nhát trong lúc làm việc thiện nguyện tại nhà thờ Grace Baptist Church (San Jose, California). Người vừa gặp chuyện không may một ngày trước đó  là Nguyên Phạm, người bạn trẻ với nụ cười hiền lành và ánh mắt sáng ngời.

 

Từ trang Facebook của Nguyên, tôi đọc được thông tin tự giới thiệu được viết bằng tiếng Anh mà tôi xin được dịch: "Tôi là Nguyên Phạm mà bạn có thể đã nghe nói đến. Đây không phải là một tổ chức thiện nguyện. Tôi mong được phục vụ người vô gia cư. Hãy gọi hoặc gửi tin đến (408) 478-5965 nếu bạn cần: thông tin việc làm, thức ăn (các bữa ăn nóng), chăn mền, khẩu trang, áo khoác, và các loại quần áo khác (số lượng có giới hạn), thông tin về nơi trú thân, nhà tắm di động, và một số dịch vụ hỗ trợ khác. Nếu bạn không có điện thoại, xin gặp tôi vào lúc 12:30 trưa tại thư viện Tully vào các ngày Chủ Nhật."

 

18 ngày sau khi gửi lời kết bạn qua Facebook đến Nguyên thì tôi nhận được hồi âm. Sau lời nhắn hỏi thăm tình hình sức khỏe, tôi được biết Nguyên "vẫn còn đau nhưng sẽ không sao, mình đang lo cho hai người sống sót kia." Chờ thêm gần một tuần tôi mới nhắn tin để tìm hiểu thêm về việc thiện nguyện Nguyên đang làm. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Nguyên là sự nhã nhặn trong lối nói chuyện, tính hài hước và sự thân thiện.

 

Có thêm bốn người khác cũng bị đâm cùng lúc với Nguyên và hai người đã qua đời. Ngay sau khi sự việc khinh hoàng đột ngột xảy ra, trong tích tắc, Nguyên chỉ có ý nghĩ "sao Chúa để con đi vội vậy, nếu cho con sống lâu hơn thì con sẽ sống có ích”. Nguyên không ghét người vô cớ đâm mình vì biết người đó trong trạng thái tinh thần bị mất kiểm soát do sử dụng một loại thuốc kích thích nào đó. Đó là lời chia sẻ đầy lòng trắc ẩn của Nguyên. Tôn trọng thiện ý của Nguyên, tôi không hỏi thêm chi tết về những gì đã xảy ra. Lúc này Nguyên vẫn còn bị ám ảnh về sự ra đi của hai nạn nhân và lo nghĩ cho hai người sống sót đang hồi phục.

 

Bắt đầu định cư tại Hoa Kỳ cùng gia đình sau khi học lớp 10 tại Việt Nam, Nguyên tiếp tục con đường học vấn, hoàn tất chương trình cử nhân của một trường đại học ở miền Bắc Cali, và đang làm việc cho bộ phận phát triển kinh tế của thành phố San Jose được bốn năm. Trước đó, Nguyên từng làm công việc về nhân sự cho vài công ty và một ngân hàng. Thay đổi công việc để theo đuổi chí nguyện phục vụ cho cộng đồng, Nguyên được làm điều mong muốn. Dự án Nguyên đang phụ trách có tên là "work2future" ("việc làm cho tương lai") hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ tìm người lao động phù hợp và qua đó tạo thêm công ăn việc làm cho người cần tìm việc. Trong kỳ "Thống Kê Dân Số 2020" vừa qua, trong vai trò nhân viên của thành phố San Jose, Nguyên tích cực kêu gọi mọi người bao gồm những người vô gia cư tham gia trả lời câu hỏi thống kê dân số.

 

Ngoài công việc, Nguyên tình nguyện tham gia hoạt động khuyến khích mọi người cùng tham gia bầu cử trong mùa bầu cử vừa qua. Từ năm 2009, Nguyên cùng vài người bạn vẫn duy trì việc gây quỹ giúp đỡ một số học sinh khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam được đi học và làm nghề để có thể tự nuôi sống bản thân. Hoạt động ý nghĩa này với tên gọi "Chương Trình Ánh Sáng Tâm Hồn" ("The Light From Within Scholarship Foundation") được Nguyên khởi xướng sau một chuyến đi Việt Nam. Trải qua 6 tháng tình nguyện dạy tiếng Anh và được sinh hoạt văn nghệ với các học sinh khiếm thị tại trường Bừng Sáng ở Sài Gòn, Nguyên biết ơn những người bạn nhỏ mà Nguyên giúp đỡ vì chính họ cho Nguyên cảm nhận ý nghĩa của cuộc sống. Khoảng thời gian đó đã giúp Nguyên vượt qua ám ảnh tâm lý sau hai lần bị xâm hại trong quá khứ. Lòng biết ơn thôi thúc Nguyên có một việc làm thiết thực hướng về các học sinh khiếm thị ở Việt Nam. Mỗi năm, "Chương Trình Ánh Sáng Tâm Hồn" giúp trao tặng khoảng 5 đến 10 học bổng cho những học sinh khiếm thị được chọn. Nguyên có hai người bạn khiếm thị ở Sài Gòn và hai người bạn khiếm thị ở Hà Nội hỗ trợ xem xét các trường hợp cần được giúp đỡ để học văn hóa hoặc học nghề.

 

Nguyên vẫn còn nhớ hồi còn nhỏ, khi thấy những người già đi bộ tập thể dục ở công viên, trong tâm trí của Nguyên bỗng dưng có câu hỏi: "những người già này đi bộ cho vui, rồi lúc về đến nhà, ai sẽ giúp họ, ai sẽ làm họ vui?" Ý nghĩ ngây ngô của cậu bé Nguyên hồi đó theo thời gian lớn dần thành ước nguyện được phục vụ cho người tàn tật, người cao niên và trẻ em.

 

Trong thời gian bắt đầu xảy ra đại dịch, vì các phòng gym tại San Jose đóng cửa, Nguyên đến công viên tập thể dục và thấy người vô gia cư ở đó. Lúc ban đầu, Nguyên cảm thấy không được tự nhiên vì có vài người cứ nhìn mình. Đó là sự bắt đầu để Nguyên tình nguyện dành thời gian ngoài giờ làm việc của mình để giúp đỡ những người mà vì nhiều lý do và hoàn cảnh khác nhau khiến họ lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Tôi hỏi Nguyên có sợ bị phiền vì ai cũng có thể biết số điện thoại cá nhân của Nguyên khi làm việc này, câu trả lời giản dị là Nguyên muốn kịp thời trả lời các cuộc gọi và tin nhắn nhanh nhất có thể thay vì phải dùng thêm một số điện thoại khác.   

 

Nguyên quan niệm rằng, khi một người gặp khó khăn thì mọi người cùng nhau giúp đỡ, và điều đó thể hiện tinh thần chung sức của một tập thể, một cộng đồng và một xã hội. Làm việc thiện nguyện vì vậy còn mang ý nghĩa đoàn kết bên cạnh tinh thần tương thân tương ái. Tôi cảm động vì cách Nguyên giúp đỡ người vô gia cư. Bên cạnh việc kêu gọi sự đóng góp tài chánh và công sức từ người thân trong gia đình, bạn hữu và nhiều người hảo tâm trong cộng đồng để có thể tặng người vô gia cư bữa ăn nóng, quần áo, xe đẩy, tấm mền, các vật dụng cá nhân thiết yếu khác và cung cấp cho họ thông tin về các nhà tắm di động, Nguyên còn sắp xếp thời gian để có "lunch date" với một số người vô gia cư mà sau nhiều lần tiếp xúc Nguyên biết tự bản thân họ có những nỗ lực để thoát cảnh không nhà.

 

Theo cách suy nghĩ của Nguyên, "lunch date" không chỉ đơn giản là "hẹn ăn trưa". Từ những bữa ăn chân thành, Nguyên làm bạn với người vô gia cư, dần dần trở thành thân, rồi thành thương, và từ thương thành trách nhiệm. Nguyên xem những người vô gia cư mình giúp đỡ là bạn, đến thăm hỏi họ, xin phép họ nếu muốn chụp hình và có sự đồng ý của họ thì mới chia sẻ hình ảnh qua Facebook. Nguyên tâm tình, nếu tình cờ bắt gặp ánh mắt đang nhìn của một người vô gia cư, xin hãy tặng họ cái nhìn cảm thông hoặc nụ cười thân thiện, bấy nhiêu đó cũng giúp được tinh thần cho họ ít nhất là trong giây phút ấy.

 

Từ những câu chuyện và hình ảnh về người vô gia cư được Nguyên chia sẻ qua Facebook, tôi cảm nhận được tình người ấm áp, sự cảm thông và lòng tử tế của người bạn trẻ này. Cách đối xử đầy thiện cảm của Nguyên dành cho người vô gia cư làm tôi hiểu thêm về ý nghĩa của một từ vốn quen thuộc: "solidarity". Với Nguyên, giúp đỡ người vô gia cư là nghĩa cử thể hiện tinh thần "solidarity”. Tôi xin được dịch từ này là "chung lòng thương" theo điều ước Ngày Giáng Sinh của Nguyên: "Em ước mỗi người vô gia cư đều có được một nơi trú thân ấm, em đi bộ 15 phút không thôi mà còn thấy lạnh buốt...”

 

Nguyên tận dụng thời gian được nghỉ phép do bị thương để lập kế hoạch kêu gọi sự ủng hộ và thực hiện việc giúp người vô gia cư có bữa ăn nóng trong dịp lễ Giáng Sinh và Năm Mới khi mà hoạt động thiện nguyện của các tổ chức giúp người vô gia cư bị ảnh hưởng bởi đại dịch và thời gian nghỉ lễ dài. Nghĩ về lòng thành Nguyên dành cho người vô gia cư, tôi nhớ đến hai câu thơ của thi sĩ Ngô Tịnh Yên:

 

"Suốt mùa đông tôi làm người nhóm lửa

Để cuộc đời ấm mãi cõi lòng nhau..."

 

Dù không phải là một giáo dân như Nguyên, tôi vẫn tin lời Thiên Chúa dạy, nhớ mãi giọt nước mắt từ ái của Đức Mẹ, và thành tâm nguyện cầu: "Xin Thiên Chúa hãy cho nhân gian được hơi ấm khắp nơi, cho mọi người cùng thương yêu nhau, cho muôn loài được chung sống yên bình, và cho những khác biệt từ nay không còn nữa...”

 

Tâm Nguyên

(11:58 khuya, 25/12/2020)

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Nhờ Đạo luật Giảm lạm phát (IRA), một trong những thành tựu nổi bật của tổng thống Biden, giá cả của thuốc theo toa dành cho người cao niên trở nên phải chăng hơn một cách đáng kể. Tuy nhiên, nhiều người dường như không biết những thay đổi này có ảnh hưởng to lớn đến mức nào.
Chắc chắn bạn đã được nhắc nhở rằng không nên nhấp vào các đường liên kết để tải các hồ sơ không rõ nguồn gốc xuống máy tính của mình. Nhưng thật ra, việc tải lên cũng có thể khiến bạn gặp rắc rối không kém. Trong thời đại hiện nay, các browser mạng không chỉ đơn giản là công cụ cho người dùng mạng internet nữa. Chúng có khả năng thao tác dữ liệu không chỉ trong trang mạng mà còn có thể xâm nhập vào các hồ sơ của máy tính
Vào năm 2021, cảnh sát đã bắt giữ một phụ nữ sau khi cô này dụ các đặc vụ chìm tiêm Botox giả tại một văn phòng y tế tạm bợ trong một khách sạn ở Los Angeles. Một năm sau, một bác sĩ ở California đã nhận tội giấu bệnh nhân rằng loại thuốc bà tiêm cho họ không phải là Botox chính hiệu mà là loại thuốc chưa được phê duyệt được mua trên mạng.
Trước khi ngủ, hầu hết mọi người sẽ chọn tư thế nằm ưa thích và thoải mái. Nhưng trong khi ngủ, nhiều người có thể lăn qua, lộn lại, thay đổi tư thế liên tục. Vậy thì liệu có tư thế nào là tư thế ngủ tốt nhất không? Khi tìm kiếm thông tin về tư thế ngủ lý tưởng trên Internet, quý vị sẽ gặp phải nhiều lời khuyên và thông tin trái ngược nhau và không đáng tin cậy. Bên cạnh đó, trên thị trường cũng tràn ngập các loại thiết bị được quảng cáo là giải pháp cho tư thế ngủ, thường là tập trung ngăn không cho người dùng ngủ ở tư thế nằm ngửa, bởi vì tư thế này thường được coi là nguyên nhân chính của nhiều vấn đề về giấc ngủ trong các nghiên cứu khoa học về tư thế ngủ.
Khi trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng trở nên phổ biến trong cuộc sống hàng ngày của con người, những mối lo ngại về tác động của AI cũng tăng lên theo đó. Viễn cảnh đáng sợ nhất là khi AI trở nên quá độc lập và tự quyết định những hành động của mình, và một ngày nào đó, quyết định được đưa ra sẽ là tiêu diệt chủ nhân
Chiếc xe tự lái "cấp 3" đầu tiên đã được bán ở Mỹ - gần một năm sau khi Mercedes-Benz bật đèn xanh để bán những chiếc xe được trang bị phần mềm lái tự động, có tên là "Drive Pilot". Fortune đưa tin, ít nhất một chiếc xe tự lái cấp 3 hiện đã được bán ở Bắc Mỹ, dựa trên thông tin từ Bộ phương tiện cơ giới (DMV) của California. Đây là một trong số 65 xe được bán trong tiểu bang.
Điều gì xảy ra nếu Thẻ xanh mười năm của bạn hết hạn? Bạn có vẫn còn là Thường trú nhân? Đúng vậy, tình trạng Thường trú nhân của bạn không bị hết hạn khi Thẻ Xanh 10 năm hết hạn. Nhưng đôi khi sẽ rất bất tiện khi thẻ xanh hết hạn.
Trong chuyên mục của tháng này, chúng tôi đã chọn những câu hỏi chung về Medicare và các phúc lợi xã hội khác từ các cuộc gọi và thư mà chúng tôi nhận được. Chúng tôi muốn chia sẻ thông tin. Nếu quý vị có thêm câu hỏi về Medicare, Medicaid, Thị Trường Bảo Hiểm Y Tế theo Đạo Luật Chăm sóc Giá cả phải chăng, phúc lợi hưu trí An Sinh Xã Hội, thu nhập An Sinh Bổ Sung, phúc lợi Xã Hội cho Người Cao Tuổi hoặc tiêm chủng ngừa COVID/Cúm, quý vị có thể gọi hoặc email với chúng tôi theo 3 cách ngay hôm nay
Pechanga Resort Casino vô cùng hào hứng được giới thiệu chương trình “Nhạc Hội Huynh Đệ - The Brothers Concert”, với bốn diễn viên ca sĩ tên tuổi. Buổi trình diễn duy nhất này vào tối Thứ Bảy, 25 Tháng Năm, lúc 8 giờ ở rạp Pechanga Summit hứa hẹn sẽ đưa quý vị ngược thời gian trở lại kỷ nguyên những ca khúc "hit" bất hủ. Các diễn viên ca sĩ xen kẽ cống hiến những ca khúc vượt thời gian với những lúc thân mật nói chuyện trên sân khấu với khán thính giả. Chắc chắn các 'fan' sẽ cảm nghiệm một buổi tối khó quên. Lương Hán Văn, Ngô Trác Hy, Lâm Hiểu Phong và Tạ Thiên Hoa dàn trải ba lĩnh vực nghệ thuật chính, gồm âm nhạc, điện ảnh và truyền hình, gợi lên thật nhiều những kỷ niệm trân quý, nhất là trong lòng những ai sinh ra trong các thập niên 80 và 90. Sự nghiệp của những diễn viên ca sĩ này tiêu biểu cho kỷ nguyên vàng son của ngành giải trí Hong Kong, là khoảng thời gian mà các ca khúc, phim màn ảnh và phim TV của họ đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống nhiều người.
LOS ANGELES – Hôm thứ Năm (2/5), cảnh sát đã buộc phải giải tán hàng loạt người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học, bao gồm cả việc dỡ bỏ một khu cắm trại tại UCLA; tình hình tại các trường đại học ngày càng hỗn loạn, theo Reuters.
NEW YORK – Hôm thứ Năm (2/5), một luật sư của Donald Trump đã cố gắng đưa ra quan điểm rằng việc trả ‘tiền bịt miệng’ thực chất là một hình thức tống tiền, theo Reuters.
Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết họ đã phát hiện 15 khinh khí cầu giám sát của Trung Quốc bay lượn trên eo biển Đài Loan hôm thứ Năm. Theo thông báo, 4 trong số các vật thể được phát hiện đã vi phạm không phận phía trên hòn đảo tranh chấp.
WASHINGTON – Hôm thứ Tư (1/5), Quỹ Dự Trữ Liên Bang (FED) loan tin sẽ giữ nguyên mức lãi suất hiện tại trong một thời gian, nhưng cảnh báo về những dấu hiệu không khả quan về tình hình lạm phát gần đây có thể khiến kế hoạch cắt giảm lãi suất bị trì hoãn, theo Reuters.
Hôm thứ Tư (1/5) – Thượng Viện Arizona đã bỏ phiếu thông qua quyết định hủy bỏ lệnh cấm phá thai của tiểu bang có từ năm 1864, theo Reuters.
Ý nghĩ thường dẫn đạo cho hành động và lời nói. Người ta không đơn giản làm ác, nói ác nếu trong tâm ý không có niệm ác. Do vậy cần quán sát, giữ gìn, kiểm soát từng ý nghĩ: ý niệm ác thì biết là ác, ý niệm thiện thì biết là thiện. Giữ tâm ý trong sạch là thanh lọc thiện-ác. Ác thì bỏ, thiện thì giữ. Đây là bước căn bản của chánh tư duy, chánh niệm để tiến sâu vào chánh định.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.