Năm năm sau khi đại dịch COVID-19 làm rung chuyển thế giới: bệnh viện quá tải, trường học và văn phòng đóng cửa, các nền kinh tế gần như tê liệt… nhiều người từng hy vọng rằng đời sống con người rồi sẽ sớm hồi phục. Thế nhưng, theo phúc trình mới nhất từ Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (United Nations Development Programme, UNDP), tác động tiêu cực của đại dịch có thể sẽ kéo dài hơn nhiều so với dự đoán ban đầu.
Chỉ số Phát triển Con người (Human Development Index, HDI), một trong những thước đo phát triển được sử dụng rộng rãi nhất sau GDP, là công cụ theo dõi tuổi thọ, trình độ giáo dục và thu nhập tại các quốc gia. Lần đầu tiên kể từ khi được đưa vào sử dụng năm 1990, HDI ghi nhận mức sụt giảm toàn cầu trong hai năm liên tiếp: 2020 và 2021. Dù có phần khởi sắc vào năm 2022, nhưng khi bước sang năm 2023, tốc độ cải thiện lại ở mức thấp kỷ lục trong suốt hơn ba thập niên qua.


Không có gì đáng ngạc nhiên, các quốc gia giàu có tiếp tục dẫn đầu, và phần lớn đã lấy lại vị thế như trước đại dịch. Achim Steiner, đại diện của UNDP, cho biết: “97% các nước giàu đã hoàn toàn phục hồi hoặc thậm chí vượt qua mức điểm HDI trước đại dịch.” Trong khi đó, chỉ có chưa đầy 60% các quốc gia nghèo đạt được điều tương tự.
Sau hai năm liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng, Thụy Sĩ đã nhường ngôi cho Iceland với khoảng cách rất sít sao. Không mấy bất ngờ khi các quốc gia Bắc Âu tiếp tục chiếm các vị trí cao nhất trong những bảng xếp hạng toàn cầu về chất lượng sống. Tại Iceland, một em bé sinh ra ngày hôm nay có thể sống hơn 82 năm và được đi học hơn 18 năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 70,000 MK.
Dù đo lường nhiều khía cạnh của sự phát triển, HDI vẫn chưa chỉ ra được những khác biệt sâu sắc giữa các nhóm dân cư trong một quốc gia. Vì vậy, LHQ đã dùng các chỉ số riêng để theo dõi điều này. Thực tế cho thấy mức sống giữa người giàu và người nghèo trong một quốc gia có thể khác nhau rất nhiều. Tại Mỹ chẳng hạn, người giàu thường sống thọ hơn người nghèo. Nhưng không phải cứ có nhiều tiền là sống khỏe mạnh hơn. Một nghiên cứu do Đại học Brown công bố trong tháng 4 vừa qua cho thấy, tỷ lệ tử vong ở những người giàu nhất Hoa Kỳ (đang xếp hạng 17 theo bảng xếp hạng HDI) tương đương với người nghèo nhất tại Bắc và Tây Âu, cũng như hầu hết cư dân Đông Âu.
Ở cuối bảng HDI, các quốc gia Phi Châu phía nam sa mạc Sahara vẫn chiếm đa số. Đứng cuối bảng là Nam Sudan, người dân tại đây có tuổi thọ trung bình chưa tới 58 tuổi, số năm học trung bình chưa đến sáu năm, và thu nhập bình quân đầu người chỉ vỏn vẹn 688 MK. Trong nhiều thập niên qua, khoảng cách giữa các quốc gia giàu và nghèo từng được rút ngắn dần. Tuy nhiên, trong bốn năm gần đây, cách biệt ấy lại ngày càng lớn hơn.
Không những thế, nhiều chỉ số khác tại các nước nghèo cũng không có tiến triển đáng kể: tỷ lệ nghèo cùng cực (extreme poverty) gần như không có gì thay đổi từ năm 2015 đến nay, hệ thống y tế suy yếu sau đại dịch, và nền kinh tế phát triển chậm hơn nhiều so với các nước giàu. Cùng lúc đó, các chính phủ phương Tây giảm ngân sách viện trợ, nên tình hình ở những nước này càng trở nên khó khăn. Theo thống kê, các nước Ả Rập cùng với khu vực Mỹ La-tinh và Caribê là những nơi có tốc độ phục hồi mức sống sau đại dịch chậm nhất.
Trong suốt nhiều thập niên, lộ trình phát triển của thế giới từng được dự báo sẽ đạt đến đỉnh cao vào trước năm 2030. Nhưng nếu đà tiến chậm chạp hiện nay tiếp tục kéo dài, cột mốc ấy có thể phải mất hàng chục năm nữa mới trở thành hiện thực.
Nguồn: “Which countries have the best, and worst, living standards?” được đăng trên trang Economist.com.
Gửi ý kiến của bạn