LOS ANGELES — Sáng nay, một hình ảnh gây bàng hoàng đã lan truyền khắp truyền thông Hoa Kỳ: Thượng nghị sĩ Alex Padilla, đại diện tiểu bang California, bị nhân viên mật vụ đè úp xuống hành lang, còng tay như một kẻ phạm pháp chỉ vì Ông lên tiếng trong một buổi họp báo.
Sự việc xảy ra tại trụ sở liên bang ở Los Angeles, khi Bộ trưởng Nội an Kristi Noem đang trình bày về các cuộc bố ráp di dân gần đây. Trước mặt báo chí và giới chức công lực, ông Padilla, sinh trưởng tại chính thành phố này, đã lên tiếng: “Bà cứ khăng khăng thổi phồng mọi chuyện.”
Ngay sau đó, hai người đàn ông được nhận diện là mật vụ thuộc Bộ Nội an tiến lại gần, áp sát ông Padilla vào tường và dùng vũ lực đẩy ông ra khỏi hội trường qua cửa sau. Trên đường bị áp giải, ông vẫn cất cao giọng: “Tôi là Thượng nghị sĩ Alex Padilla, tôi có điều muốn hỏi bà bộ trưởng.”
Không bị cáo buộc bất cứ tội danh nào, không mang vũ khí, không có hành vi đe dọa hay lăng mạ, ông Padilla—một vị dân cử đang thi hành trách nhiệm giám sát quyền hành pháp—đã bị đối xử như một kẻ tấn công chỉ vì lên tiếng chất vấn một viên chức nội các.
Tự do ngôn luận bị bóp nghẹt ngay giữa chốn công quyền?
Từ khi lập quốc đến nay, Hoa Kỳ luôn tự hào là ngọn hải đăng của tự do, trong đó tự do ngôn luận, tự do báo chí, và quyền giám sát chính quyền là những trụ cột không thể thương lượng. Vậy mà hôm nay, tại một diễn đàn công cộng, trong lúc một dân biểu đang hành xử quyền ấy—quyền được hỏi, được chất vấn—ông đã bị bịt miệng bằng còng số 8.
Việc ông Padilla không đeo phù hiệu Thượng viện hay “làm gián đoạn trật tự” không thể là lý do để biện minh cho hành động vũ lực. Một thượng nghị sĩ không thể bị xem là “kẻ tấn công” chỉ vì tiến lên đặt câu hỏi trong một buổi họp báo công khai. Sự biện hộ của Bộ Nội an rằng Mật vụ “ngỡ là ông tấn công Bộ trưởng” càng khiến công luận thêm nghi ngại: Phải chăng chính quyền liên bang đang sử dụng an ninh như một công cụ để dập tắt tiếng nói đối lập? Từ khi nào câu hỏi trở thành mối đe dọa?
Từ một hành động đến một tiền lệ nguy hiểm
Sự việc này không chỉ là một cú sốc mang tính cá nhân đối với ông Padilla, càng không đơn thuần là một sự hiểu lầm hay trục trặc an ninh, mà là dấu hiệu đáng ngại cho thấy quyền tự do ngôn luận—ngay cả từ những người được dân bầu—đang đối diện với nguy cơ bị bóp nghẹt, ngay giữa lòng một quốc gia từng lấy tự do làm nền tảng.
Nếu hôm nay là một thượng nghị sĩ bị còng tay vì dám hỏi, thì ngày mai sẽ là ai? Đây là lời cảnh báo nghiêm trọng cho tất cả các vị dân cử, giới truyền thông và công chúng: Nếu một thượng nghị sĩ cũng có thể bị còng tay chỉ vì lên tiếng không đúng lúc, thì còn ai dám đặt câu hỏi? Bao nhiêu tiếng nói sẽ bị bóp nghẹt dưới danh nghĩa “giữ gìn trật tự”?
Hơn bao giờ hết, người dân cần đặt lại câu hỏi: Chính quyền hiện nay đang phục vụ ai? Và liệu nền dân chủ Hoa Kỳ có còn đủ vững vàng để bảo vệ những người dám lên tiếng?
VB