Hôm nay,  

Nhìn từ Canada: Trump là bộ mặt của chủ nghĩa phát xít Mỹ

16/02/202616:38:00(Xem: 1000)
blank

Nhìn từ Canada: Trump là bộ mặt của chủ nghĩa phát xít Mỹ. Từ việc ám sát chính công dân của mình đến việc kích động những người ly khai ở Alberta, Hoa Kỳ đã thay đổi theo những cách mà Canada vẫn từ chối đối mặt. Quốc hội Mỹ đã trở thành con chó trung thành của Trump.

Bài sau đây có tựa đề "This Is What American Fascism Looks Like: From assassinating its own citizens to egging on Alberta separatists, the US has changed in ways Ottawa still refuses to confront" (Đây là bộ mặt của chủ nghĩa phát xít Mỹ. Từ việc ám sát chính công dân của mình đến việc kích động những người ly khai ở Alberta, Hoa Kỳ đã thay đổi theo những cách mà Canada vẫn từ chối đối mặt) của Stewart Prest, Giáo sư khoa học chính trị tại Đại học British Columbia, đăng hôm 1/2/2026 trên mạng hội thoại Walrus của trí thức Canada. Bản dịch như sau.
Trong gần một năm, người Canada đã thảo luận về mối nguy hiểm do Hoa Kỳ gây ra. Nỗi lo lắng xuất hiện ở khắp mọi nơi—các diễn đàn trực tuyến, các câu hỏi thăm dò ý kiến ​​và trong những lời nhận xét thẳng thắn bất thường từ các quan chức. Điều này là tốt. Chúng ta cần tập thói quen có những cuộc đối thoại thẳng thắn về việc ai đang đe dọa chúng ta, mức độ của mối đe dọa đó và những gì chúng ta có thể và phải làm nếu muốn tồn tại với tư cách là một quốc gia độc lập.
Phải ghi nhận rằng, Thủ tướng Mark Carney đã nói chuyện cởi mở về một số khía cạnh của sự thay đổi trong chính trị toàn cầu. Như cả thế giới đã biết, ông đã mô tả một cách rành mạch về một “sự rạn nứt” trong các vấn đề thế giới tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, hồi đầu năm nay. Trong cùng bài phát biểu đó, ông đã vạch ra tầm nhìn về sự hợp tác linh hoạt giữa các cường quốc tầm trung trên thế giới, những nước vẫn quan tâm đến một trật tự toàn cầu dựa trên luật lệ.
Đó là một khởi đầu tốt, nhưng cần ngôn ngữ thẳng thắn hơn. Thủ tướng Carney đã không trực tiếp nêu tên nguồn gốc của sự rạn nứt. Bất chấp những lời lẽ về việc “cố gắng hơn nữa”, chính phủ liên bang Canada vẫn tiếp tục tránh công khai gọi sự lạm quyền của chính quyền Mỹ là chủ nghĩa đế quốc hay độc tài, ngay cả khi điều đó đe dọa chủ quyền và nền dân chủ của Canada. Về nhiều vấn đề, Canada đã ngầm hoặc công khai đồng ý với Mỹ, thường là bất chấp mọi bằng chứng. Quốc gia này tiếp tục chi hàng tỷ đô la để kiểm soát một vấn đề fentanyl xuyên biên giới gần như không tồn tại. Việc tăng chi tiêu quân sự là để đáp trả các yêu cầu của NATO từ phía Mỹ, ngay cả khi tổng thống Mỹ đe dọa một đồng minh NATO và đặt câu hỏi về chủ quyền của Canada.
Ngay cả những hành động vi phạm pháp luật ở vùng Caribe cũng không khiến bất kỳ quan chức chính phủ liên bang nào ở Canada công khai chỉ trích chính quyền Mỹ. Những âm mưu của Donald Trump đối với Greenland cuối cùng đã dẫn đến sự ủng hộ nguyên tắc tự quản của Greenland dưới chủ quyền của Đan Mạch, nhưng các hành động cụ thể vẫn đang được tiến hành, với việc Canada thường chậm chân và thiếu hành động so với các nền dân chủ khác đang thể hiện sự đoàn kết với nhau.
Gần đây nhất, Bộ trưởng Tài chính Mỹ, Scott Bessent, đã trực tiếp can thiệp vào cuộc tranh luận về vị trí của tiểu bang Alberta trong liên bang Canada bằng cách phát biểu tích cực về động thái thành lập một Alberta độc lập thân Mỹ. Đây là một sự vi phạm chủ quyền nghiêm trọng của một quan chức cấp cao của Mỹ—đáng bị trục xuất đại sứ nếu không có sự rút lại lời nói—thế nhưng, chính phủ Canada đã không phản hồi công khai.
Sự thật về mối đe dọa rất dễ nói nhưng khó chấp nhận. Dưới sự lãnh đạo của Trump, chính quyền Mỹ đã trở thành một chế độ phát xít, đế quốc chống lại dân chủ và pháp quyền, cả trong nước và ngoài nước. Và Canada nằm ngay trong tầm ngắm của họ.
Đối với Canada, việc chẩn đoán chính quyền Mỹ không chỉ là vấn đề lý thuyết suông. Đó là sự khác biệt giữa việc duy trì mối quan hệ với một đồng minh quan trọng nhưng có khuyết điểm và việc lên kế hoạch cho một chiến dịch phản kháng chống lại một nước láng giềng hùng mạnh không còn bị ràng buộc một cách đáng tin cậy bởi các thể chế trong nước.
Thật không may, chúng ta thấy dấu hiệu của sự nhượng bộ ở khắp mọi nơi.
Quốc hội Mỹ đã thực sự từ bỏ vai trò giám sát tổng thống Mỹ. Họ đã không duy trì quyền kiểm soát ngân sách đối với những vấn đề như viện trợ phát triển quốc tế, mà khuất phục trước quyết định của chính quyền Trump là không chi tiêu số tiền đó. Việc mất đi nguồn tài trợ này đã dẫn đến hàng trăm nghìn ca tử vong có thể phòng ngừa được do các bệnh truyền nhiễm và suy dinh dưỡng. Họ đã không duy trì quyền tuyên chiến của Quốc hội Hoa Kỳ, phớt lờ các hành động quân sự ở vùng Caribe mà đỉnh điểm là việc bắt giữ bất hợp pháp tổng thống độc tài của Venezuela. Họ đã từ chối hành động khi chính quyền Trump né tránh quyền phê chuẩn của Thượng viện bằng cách cho phép Elon Musk nắm giữ quyền lực cấp nội các mà không cần được phê chuẩn. Quốc hội Mỹ cũng phần lớn đã chùn bước trong việc bảo vệ quyền điều tiết thuế quan nhập cảng. Trên thực tế, họ là con chó trung thành của tổng thống Trump.

Về phần mình, tòa án cũng không còn hoạt động như một cơ chế kiểm soát hiệu quả nữa. Tòa án Tối cao Hoa Kỳ với tỷ lệ 6-3 do đảng Cộng hòa bổ nhiệm thường xuyên thể hiện sự thiên vị công khai, sẵn sàng tìm kiếm lý lẽ pháp lý cho các quyết định sau khi sự việc đã xảy ra, chẳng hạn như phê chuẩn các đợt sa thải hàng loạt mang động cơ chính trị trong chính phủ liên bang. Lòng trung thành này được thể hiện rõ ràng nhất khi trao cho Trump quyền miễn trừ tổng thống gần như tuyệt đối đối với các tội ác đã gây ra trong thời gian tại chức.
Các phán quyết của tòa án và sự thiếu hành động của Quốc hội Mỹ đã kết hợp lại tạo điều kiện cho sự xói mòn các cơ chế kiểm soát khác đối với quyền lực của Trump. Các tiểu bang đang gấp rút thay đổi bản đồ bầu cử sau khi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ phê chuẩn việc phân chia khu vực bầu cử bất công nghiêm trọng của Texas. Bộ Tư pháp Mỹ, với đội ngũ nhân viên trung thành, hoạt động như một con đường khác để củng cố quyền lực của tổng thống Trump. Việc công bố điều tra hình sự đối với chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, cơ quan chịu trách nhiệm thiết lập lãi suất chuẩn ở Hoa Kỳ, cho thấy chính quyền đã trở nên táo bạo như thế nào.
Áp lực lên các tổ chức phi chính phủ cũng rất rõ ràng. Các công ty luật lớn đã được cảnh báo khi tổng thống Trump tìm cách trừng phạt các công ty làm việc cho các đối thủ chính trị. Các thỏa thuận sau đó với một số công ty bao gồm các thỏa thuận cung cấp hàng triệu đô la dịch vụ pháp lý miễn phí để hỗ trợ các mục đích được tổng thống phê duyệt.
Áp lực tương tự cũng tồn tại đối với các phương tiện truyền thông Mỹ. Các đài truyền hình và báo chí hiện đang sống dưới sự đe dọa hành động của Ủy ban Truyền thông Liên bang. Các trường đại học cũng đang bị tấn công. Đại học Columbia đã ký một thỏa thuận với chính quyền Trump, từ bỏ quyền tự chủ đáng kể trong việc quản lý khuôn viên trường—bao gồm cả quyền tự do ngôn luận của sinh viên—để đổi lấy việc chấm dứt chiến dịch tống tiền 400 triệu đô la.


Những người khác, khi chứng kiến ​​điều này diễn ra, đã học được luật chơi. Các tập đoàn và chính phủ nước ngoài đều nhận thấy giá trị trong việc trả tiền để được chơi. Thụy Sĩ đã tặng vàng cho Trump và được thưởng, trong một thời gian, bằng chế độ thuế quan giảm. Nhiều nước khác đã sử dụng các kế hoạch tiền điện tử của gia đình Trump như một cách để công khai tìm cách mua ảnh hưởng, giúp gia đình Trump kiếm được hàng tỷ đô la trong năm qua.

Đối với Canada, bài học có vẻ hiển nhiên—và nguy hiểm thay lại rất dễ cám dỗ. Sự nhượng bộ có vẻ như là thận trọng, thậm chí là thực tế. Nhưng điều tiếp theo từ cách tiếp cận này không phải là sự trung lập hay ổn định mà là sự thích nghi sai hướng: sự điều chỉnh dần dần chính sách của Canada để phù hợp với ý muốn của một nước láng giềng độc đoán hùng mạnh đang tìm cách bành trướng.
Chính quyền Mỹ không chỉ độc đoán mà còn rõ ràng là phát xít. Về bản chất, chủ nghĩa phát xít là sự thu hẹp và đồng thời đề cao một quan niệm chuyên biệt về “quốc gia” so với tất cả các quan niệm khác, sử dụng bạo lực do nhà nước tài trợ để thực hiện điều đó, cả trong và ngoài nước. Vì vậy, ở Đức, chủ nghĩa phát xít thể hiện ở việc đề cao một khái niệm cách điệu và tùy tiện về “chủng tộc Aryan” chống lại kẻ thù cả trong và ngoài nước. Hàng triệu người đã chết.
Tinh thần “Nước Mỹ trên hết” mới kết hợp cùng một động lực kép là thu hẹp và đề cao. Kể từ khi thành lập vào năm 2003, Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) đã phát triển thành một lực lượng bán quân sự được đào tạo kém, được tài trợ hào phóng với nhiệm vụ đã được tuyên bố là thanh lọc đất nước khỏi những người được gọi là “không mong muốn”. Họ tuyển dụng dựa trên sự nhiệt tình đối với chính trị bảo thủ cực hữu. Bộ An ninh Nội địa sử dụng hình ảnh liên quan đến chủ nghĩa dân tộc da trắng trong các thông điệp của mình. Cho đến tuần trước, lực lượng này vẫn đang đóng quân tại một thành phố lớn của Mỹ trong một chiến dịch được gọi rõ ràng là "tăng cường lực lượng" (surge) - một cái tên gợi nhớ đến hành động quân sự của Mỹ ở Afghanistan - tiến hành các cuộc đột kích từng nhà để tìm kiếm bất kỳ ai không đáp ứng định nghĩa thay đổi tùy tiện về việc trở thành cư dân hợp pháp tại Mỹ.
Những động thái này được phơi bày rõ ràng trong mỗi vụ việc gây phẫn nộ mới xảy ra. Khi một đặc vụ ICE bắn chết cô Renée Nicole Good, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ, Kristi Noem, đã dẫn đầu nỗ lực của chính quyền nhằm gán cho người phụ nữ đã chết là một kẻ khủng bố nội địa mà không có bất kỳ bằng chứng nào ngoài sự hiện diện của đại từ nhân xưng trong hồ sơ mạng xã hội của cô ấy. Trong những bình luận của mình, Tổng thống Trump ngụ ý rằng sự thiếu tôn trọng đối với lực lượng thực thi pháp luật đã biện minh cho vụ giết người. Theo tờ New York Times, đặc vụ FBI được giao nhiệm vụ điều tra cái chết cuối cùng đã từ chức trước áp lực liên tục yêu cầu chấm dứt cuộc điều tra.
Trong khi đó, tất cả những điều này đang diễn ra trong bối cảnh cuộc cách mạng kỹ thuật số của thế kỷ XXI. Quyền lực to lớn để định hình dư luận nằm trong tay một số ít giám đốc điều hành các công ty kỹ thuật số, những người đã thể hiện lòng trung thành với chính quyền bằng nhiều cách khác nhau. Được bảo vệ bởi chính phủ Mỹ, nền tảng X của Elon Musk, chẳng hạn, đã trở thành một kênh ảnh hưởng mạnh mẽ cho các chính sách thân Trump, cả trong và ngoài nước. Hệ sinh thái truyền thông cánh hữu rộng lớn hơn liên tục củng cố phiên bản sự kiện của chính quyền ngay cả khi bằng chứng rõ ràng bác bỏ nó, càng làm cho chính quyền tránh khỏi trách nhiệm giải trình.
Chắc chắn, có những dấu hiệu phản kháng, rõ ràng nhất là vụ hành quyết công khai dã man Alex Pretti bởi các nhân viên Tuần tra Biên giới Mỹ ở Minneapolis. Các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn trên khắp đất nước. Cuộc bầu cử Mỹ vẫn sẽ diễn ra vào năm 2026—bất chấp việc tổng thống Mỹ công khai cân nhắc việc hủy bỏ chúng—nhưng nó sẽ diễn ra trên một nền tảng được chuẩn bị bởi một chính quyền phản dân chủ. Với rất nhiều người hiện đang đồng lõa trong tham nhũng và bạo lực, và các thể chế đã bị đánh bại đến mức suy yếu, đây là một cuộc chiến khó khăn chống lại một chính quyền và những người ủng hộ có tất cả mọi thứ để mất. Nói một cách đơn giản, không có gì đảm bảo sự trở lại của nền dân chủ sau cuộc bầu cử năm 2026, hay năm 2028, hay xa hơn nữa.
Trong khi đó, bên ngoài đất nước, chủ nghĩa đế quốc trần trụi của Mỹ thể hiện rõ ràng qua những tham vọng công khai của chính quyền đối với các quốc gia trên khắp bán cầu Tây—bao gồm cả Canada.
Đây là thực tế mà Canada phải đối mặt. Họ đang đối phó với một tổng thống Mỹ với lòng tham bành trướng không đáy, không còn bị ràng buộc bởi các chuẩn mực quốc tế hay các thể chế trong nước. Ngôn ngữ duy nhất có tác dụng là quyền lực.
Chắc chắn, việc chống lại một chính phủ như vậy tiềm ẩn nhiều rủi ro. Canada, giống như các quốc gia phương Tây khác, vẫn lo ngại làm mất lòng ông Trump. Thật vậy, với khoảng 70% hàng xuất cảng vẫn hướng đến Mỹ, Canada có rất nhiều thứ để mất trong bất kỳ cuộc đối đầu nào. Do đó, một số người cho rằng Canada không thể và không nên cố gắng chống lại áp lực từ Mỹ. Thay vào đó, nước này phải tìm cách thích nghi với một nước Mỹ mới.
Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng việc né tránh và hòa giải sẽ hiệu quả, và có rất nhiều bằng chứng cho thấy điều đó thực sự phản tác dụng. Mọi thỏa thuận đều có thể được sửa đổi và hủy bỏ. Chính quyền tạo ra các cuộc khủng hoảng mới dựa trên những vấn đề bịa đặt khi điều đó phục vụ lợi ích của họ, và sự nhượng bộ chỉ càng làm tăng thêm sự sỉ nhục và bóc lột. Ví dụ, Canada đã đồng ý tăng cường các biện pháp an ninh biên giới, khiến ông Trump ban hành lệnh tạm dừng thuế quan ngắn hạn trong ba mươi ngày vào đầu năm 2025. Nhà Trắng sau đó đã chế giễu điều này là "Canada quỳ gối".
Ngược lại, như ví dụ về Greenland đã chứng minh một cách rõ ràng, sự phản đối rõ ràng và dứt khoát với sự hỗ trợ của các đồng minh sẽ có hiệu quả. Do đó, con đường duy nhất có hy vọng thành công là kiên quyết và có nguyên tắc bảo vệ chủ quyền và nền dân chủ của chúng ta, hợp tác với các đồng minh—đặc biệt là các nước dân chủ ở châu Âu, Mỹ Latinh và khu vực Thái Bình Dương, những nước đối mặt với những rủi ro tương tự và hiểu rõ cái giá phải trả khi chơi trò chơi của Trump theo luật của ông ta.
Trong khi Canada rõ ràng không nên tìm cách leo thang xung đột và phải tham gia vào các vấn đề thương mại và an ninh với Mỹ một cách có tính chất giao dịch, chúng ta phải kiên quyết bảo vệ các giá trị và lợi ích của mình. Nếu chúng ta thất bại trong việc bảo vệ chủ quyền hoặc nền dân chủ, chúng ta có thể mất cả hai.
Sự điều chỉnh khó khăn nhất đối với Canada có thể không phải là về kinh tế hay quân sự mà là về tâm lý. Chúng ta phải chấp nhận rằng sự rạn nứt trong các vấn đề của chúng ta bắt nguồn từ sự trỗi dậy của một chính phủ độc tài phát xít của Mỹ. Chúng ta phải hành động cho phù hợp.
Ghi chú về tác giả: Stewart Prest là một Giáo sư khoa học chính trị tại Đại học British Columbia. Ông thường xuyên bình luận về các vấn đề địa phương, tỉnh và liên bang trên các phương tiện truyền thông.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Lệnh hoãn trên toàn tiểu bang bảo vệ những người thuê nhà ở trong các điều kiện đặc biệt gồm yêu cầu người thuê nhà đã trả tiền nhà trước ngày 27 tháng 3 năm 2020, và người thuê nhà thông báo cho chủ nhà bằng văn bản trước kỳ hạn trả tiền nhà rằng người thuê nhà cần hoãn tất cả hay một số tiền nhà bởi vì 3 điều kiện đặc biệt liên quan đến đại dịcjh COVID-19. Lệnh của Thống Đốc Newsom chủ ý xây dựng trên sắc lệnh trước đó của ông cho phép giới chức thẩm quyền đặc biệt thành phố hoãn các trục xuất những người thuê nhà vì ảnh hưởng đại dịch.
Tuy nhiên theo các chuyên gia, chỉ có mặt nạ đặc biệt với phân loại FFP (lọc mặt mảnh / filtering face piece) và phải rất khít với khuôn mặt mới có thể làm được điều này là ngăn chận được những giọt nhỏ trong không khí mà virus bay lơ lửng trong không khí, nhỏ đến mức mà một bảo vệ mũi-miệng đơn giản sẽ không ngăn chận nổi. Biện pháp phòng ngừa đã được chứng minh có hiệu quả vẫn là rửa tay kỹ lưỡng và giữ khoảng cách với người khác .!
Cuối cùng (hay nói chính xác hơn là cuối đời) rồi tôi cũng thấy một cây hoa gạo, mọc cạnh tường thành bao quanh Cung Điện Mandalay – kinh đô cuối cùng của vương triều Miến. Có thể vì mới đầu tháng ba, chưa tới giai đoạn mãn khai, và cũng vì tôi đứng khá xa (khoảng cách là cả một cái hào nước rộng) nên ảnh chụp những cành hoa gạo trông … không rõ nét! Kể cũng hơi đáng tiếc nhưng dù sao thì tôi cũng đã nhìn được tận mắt, và (tưởng) thế cũng đã đủ vui rồi.
Tin ngưng phát hành vé số trong 2 tuần cách ly toàn quốc làm sững sờ đến rơi nước mắt của nhiều bà con. Đây là cách kiếm sống duy nhất của hàng trăm ngàn người nghèo khổ, tàn tật, không nhà.
Một con vật cực nhỏ, mắt thuờng không thể thấy, có tên là Corona 19, đang làm đảo lộn cả thế giới siêu văn minh. Nhưng thật sự nó có phải là một con vật, tức một sinh vật, có đời sống, hay không? Nó có hoạt động vì nó làm cho cả thế giới đảo điên, làm cho vài tỷ người bị cô lập, hằng trăm ngàn người bịnh, hằng chục ngàn người mất mạng. Vậy nó sống thật! Nó sống nên nó đặt ra qui luật quyết định sanh tử cho loài người mà sức mạnh của siêu khoa học chưa ngăn chặn được, chưa phá vở được hệ thống quyền lực của nó. Cả chưa ai vi phạm. Răm rắp tuân hành!
Điều quan trọng nhất bạn cần làm là bảo vệ bản thân và bảo vệ những người bạn yêu thương. Nếu tiểu bang hoặc thành phố của bạn có Lệnh "ở trong nhà" (“shelter in place” policy), thì bạn phải ở nhà. Điều này giữ cho bạn khỏi bị lây nhiễm và truyền cho người khác. Ngay cả khi không có Lệnh như vậy, hãy ở nhà. Sơ đồ GIF này ( GIF diagram ) giải thích việc ở nhà của bạn có thể cứu hàng ngàn người. Chỉ nên có một người, người khỏe mạnh nhất, rời khỏi nhà vì lý do cần thiết như mua thức ăn và lấy thuốc men. Bạn có thể ra ngoài để tập thể dục, nhưng phải tránh đám đông. Nếu bạn đi ra ngoài: Hãy giữ khoảng cách xa người khác ít nhất 6 feet. Nếu có ai đến quá gần thì bạn hãy tránh xa. Cẩn thận khi chạm vào bất cứ vật gì, vì virus COVID-19 có thể tồn tại trong không khí trong vòng 3 giờ, trên những bìa cạc-tông trong vòng 24 giờ và các vật liệu bằng nhựa trong vòng 72 giờ. Nên rửa tay bằng xà-phòng và nước trong vòng 20 giây. Nhớ tắt nước lúc xoa xà-phòng để tiết kiệm nước.
Tuổi dù cao, mà không bệnh hoạn, thì sức khỏe tương đối vẫn còn khả quan. Tuy nhiên cơ thể về già, cũng như cái máy xe hơi chạy trên trăm ngàn dặm, có những bất thường, chẳng giống ai. Ta mất đi một số khả năng thích ứng với ngoại cảnh và bệnh tật, nên đã đau thì thường trầm trọng hơn và kéo dài lâu hơn. Dấu hiệu bệnh không giống như ở người trẻ. Chẳng hạn khi sưng phổi thì ta hay than phiền mệt mỏi, yếu sức toàn thân, rối loạn tâm thần, còn người trẻ thì có triệu chứng rõ ràng như ho, nóng sốt. Phản ứng của ta với bệnh tật cũng khác. Nhiều người có bệnh mà không nói ra vì tính tình chịu đựng, đôi khi nghĩ là dù có khai với bác sĩ, ông ta lại bảo tại già nó vậy, hoặc e ngại bác sĩ sẽ thực hiện nhiều thử nghiệm, lấy máu, phiền phức, đau đớn. Một số người cao tuổi có nhiều bệnh, uống nhiều thuốc khác nhau do nhiều bác sĩ cho toa. Họ cũng thường đi khám bác sĩ nhiều hơn người ở các tuổi khác. Những phức tạp, khác với bình thường đó đặt ra vấn đề tương quan giữa thầy thuốc
Trước tình trạng đại dịch vi khuẩn corona (COVID-19) ngày càng gia tăng tại Mỹ làm ai nấy đều lo lắng và căng thẳng, Việt Báo xin trích dịch tài liệu hướng dẫn an toàn và vệ sinh của của ký giả Scottie Andrew tư hãng thông tấn CNN cho mọi người để tránh mang vi khuẩn corona vào nhà. Mạng sống của chúng ta đang nằm dưới tay của vi khuẩn corona có nghĩa là mọi người nên ở trong nhà thì tốt nhất, nhưng nếu bạn cần đi ra ngoài để mua thực phẩm hay thuốc men tại một nơi nào đó thì cần phải rất cẩn thận. Sau đây là một số điều bạn nên làm để không phải mang vi khuẩn corona về nhà. Lập kế hoạch. Chỉ định một người trong nhà đi ra ngoài mua đồ đạc các thứ để hạn chế số người bị lây. Lập ra một trạm tẩy trùng, một khu vực nào đó bên ngoài nhà của bạn hay trong một phòng nào đó với ít người đi lại để bạn có thể tẩy trùng thực phẩm đóng gói. Khi đi ra ngoài: Tránh đến những nơi mà người đứng gần hơn 6 feet. Lau tay cầm trên những chiếc xe hay những rổ để đồ trong lúc mua sắm.
(Robert Mullins International) Trong quá khứ, nếu người bảo lãnh nộp đơn Bảo Trợ Tài Chánh I-864 tốt là điều duy nhất cần thiết để bảo đảm rằng người được bảo lãnh sẽ không là gánh nặng xã hội. Nhưng kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2020 vừa qua, điều luật mới về gánh nặng xã hội đã có hiệu lực và đã thay đổi hòan tòan trọng tâm của đơn Bảo Trợ Tài Chánh I-864 sang một câu hỏi khó khăn khác: Liệu người được bảo lãnh có khả năng trở thành gánh nặng xã hội bất cứ lúc nào trong tương lai không?Nói cách khác, Sở di trú và Tòa Lãnh sự hiện nay đang xem xét khả năng của đương đơn có thể tự túc lo đời sống của mình hay không, kể cả với năng khiếu hoặc với lợi tức trong gia đình ở Hoa Kỳ. Sở di trú hiện dùng mẫu đơn I-944 - Bản Tuyên Bố Về Sự Tự Túc. Sở di trú muốn biết nếu các đương đơn xin Thẻ Xanh có từng nhận bất cứ phúc lợi xã hội về tiền mặt hay không, chẳng hạn như trợ cấp tiền mặt để duy trì lợi tức, hoặc các chương trình xã hội như SSI, TANF, GA.... Trên đơn I-944, những phúc lợi xã hội khác
Tổng Thống Donald Trump cảnh cáo 2 tuần tới sẽ là “đau đớn” và “khó khăn” khi ông gia hạn biện pháp giữ khoảng cách nơi công cộng trên toàn quốc mà - nếu còn tiếp tục chung đụng – thì có nghĩa là sẽ có từ 100,000 tới 240,000 người Mỹ chết từ vi khuẩn corona, theo CNN cho biết hôm Thứ Ba, 31 tháng 3. Đó là thông điệp quả quyết từ một vị tổng thống đã mất nhiều tuần lễ để hạ thấp mức độ nghiêm trọng của vi khuẩn và nghi vấn về ảnh hưởng có thể có của nó tại Hoa Kỳ. Trump đã không giảm thiểu tối đa những gì đã trở thành cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng nhất trong nhiều thập thập niên trong những phát biểu của ông kéo dài hơn hai giờ vào Thứ ba. Thay vào đó, ông khuyên người Mỹ rằng những ngày đen tối hơn vẫn sẽ đến. "Tôi muốn mọi người Mỹ phải chuẩn bị cho những ngày khó khăn ở phía trước. Chúng ta sẽ trải qua hai tuần rất khó khan," theo Trump nói, đặt dự đoán vào nửa tháng khủng khiếp khi tỷ lệ tử vong tăng cao. Ông đã phát biểu trong cuộc họp báo tại Bạch Ốc ...
Đại dịch vi khuẩn corona đã lây nhiễm hơn 1 triệu người trên thế giới, theo các số liệu mới nhất của Đại Học Johns Hopkins cho biết hôm Thứ Năm. Vi khuẩn, được báo cáo lần đầu tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc vào cuối năm ngoái, hiện đã lây lan tới ít nhất 181 ngưới bà vùng lãnh thổ, với số người bị lây được xác nhận là 1,013,157 và 52,983 người thiệt mạng. Hoa Kỳ có trường hợp bị lây nhiều hơn bất cứ nước nào, với 244,254 và 6,054 người thiệt mạng. Ý với 115,242 trường hợp bị lây và 13,915 người thiệt mạng. Tây Ban Nha với 112,065 trường hợp bị lây và 10,348 người thiệt mạng.
Toàn tiểu bang California có 10,646 trường hợp được xác nhận bị lây vi khuẩn corona và 233 người thiệt mạng, tính tới Thứ Năm, 2 tháng 4, theo CNN cho biết. Tại Quận Los Angeles, tổng số trường hợp bị lây là 3,518 và số người thiệt mạng lên tới 65, theo Bộ Y Tế Công Cộng của Quận này cho biết.
Con số người thất nghiệp thực sự trên toàn nước Mỹ thì “thực sự cao hơn nhiều” so với con số 6.6 triệu người được báo cáo khai thất nghiệp hôm Thứ Năm, theo Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa Tiểu Bang Florida Marco Rubio cho biết.
Vào lúc 5:00 chiều ngày Thứ Tư 1 Tháng 4 2020, Dân Biểu Liên Bang Harley Rouda (Địa Hạt 48) đã tổ chức một cuộc hội đàm qua điện thoại về vấn đề kỳ thị người Mỹ gốc Á trong thời điểm đại dịch COVID-19 đang hoành hành trên nước Mỹ.
Nhìn chung, không ai có thể lường đoán sau khi virus bị tiêu diệt, một trật mới cho thế giới hay bang giao Trung Quốc và Hoa kỳ theo một mô hình nào. Tuy nhiên, công đồng quốc tế nhận ra điều chắc chắn là: Gian trá của Trung Quốc đối với dân trong nước và quốc tế đã phơi bày, lệ thuộc vào kinh tế của Trung Quốc sẽ mang đến thảm hoạ, tốc độ toàn cầu hoá sẽ chậm lại, tại các nước phong trào bài ngoại sẽ tăng lên, hợp tác về truyền thông xã hội dân sự sẽ chặt chẻ hơn, tinh thẩn đoàn kết tương trợ và ý thức về giá trị sức khoẻ và môi trường được đề cao hơn.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.