Hôm nay,  

Viện Independent Institute: Lệnh phong tỏa Iran của Trump sẽ hỏng

15/04/202616:08:00(Xem: 326)
blank

- Viện Independent Institute: Lệnh phong tỏa Iran của Trump sẽ hỏng
- Iran đã giấu dầu trên các kho nổi giữa biển, kể cả Biển Đông (ngoài khơi VN), và dùng đội tàu chở dầu "bóng tối" không dấu vết, đủ bán cho TQ trong 120 ngày
- Bộ trưởng Tài chánh Anh quốc Rachel Reeves: Trump đánh Iran là sai lầm. Anh sẽ không tham chiến.
.
.... o ....
.
---- Phong tỏa vô ích. Bài phân tích này trên báo National Interest, của Ivan Eland, Nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Độc lập (Independent Institute) và là Giám đốc Trung tâm Hòa bình & Tự do thuộc Viện này. Ông là tác giả của nhiều cuốn sách về chiến tranh và chính trị thế giới. Trước đây, ông từng là Giám đốc Nghiên cứu Chính sách Quốc phòng tại Viện Cato và đã dành 15 năm làm việc cho Quốc hội Hoa Kỳ về các vấn đề an ninh quốc gia, bao gồm các giai đoạn làm điều tra viên cho Ủy ban Đối ngoại Hạ viện và làm Chuyên viên phân tích Quốc phòng chính tại Văn phòng Ngân sách Quốc hội. Bài như sau.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) của Iran không cần quá nhiều nguồn lực để duy trì hoạt động vận tải qua Eo biển Hormuz.

Tổng thống Donald Trump đã không bận tâm tham vấn hay xin sự phê chuẩn từ Quốc hội cho cuộc chiến của mình với Iran. Trên thực tế, ông đã tuyên chiến với quốc gia này bằng cách ra lệnh thực hiện các cuộc không kích và tấn công tên lửa vào nước này vào ngày 28 tháng 2. Sau một tháng liên tục lừng khừng về bản chất các mục tiêu chiến tranh của Hoa Kỳ—liệu Hoa Kỳ có đang ở trong tình trạng chiến sự với Iran hay không, hay liệu Hoa Kỳ thực sự đã giành chiến thắng hay chưa—Trump tuyên bố rằng Hải quân Hoa Kỳ sẽ bắt đầu phong tỏa các cảng của Iran ngay trong tuần này, bao gồm cả những cảng nằm trong khu vực Eo biển Hormuz.

Chính quyền Trump tin rằng Hải quân Hoa Kỳ sẽ ngăn chặn Iran thu lợi nhuận từ xuất cảng dầu mỏ, đồng thời cho phép các chuyến hàng của những quốc gia khác đi qua eo biển này, qua đó khôi phục việc vận chuyển dầu, khí đốt, phân bón và các mặt hàng quan trọng khác phục vụ thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, kết quả "chính xác và gọn gàng" như vậy có lẽ sẽ khó đạt được hơn vẻ bề ngoài của nó.

Chính quyền Trump lớn tiếng khoe rằng họ đã tiêu diệt được Hải quân Iran—điều này đúng là sự thật. Thế nhưng, lực lượng hải quân đó vốn chỉ được dành cho các nhiệm vụ tầm xa—tức là chủ yếu mang tính phô trương sức mạnh. Lực lượng hải quân thực sự có vai trò quan trọng trong và xung quanh vùng biển chật hẹp của Vịnh Ba Tư lại chính là lực lượng hải quân thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). Iran đã thành lập binh chủng này trong giai đoạn "Cuộc chiến Tàu chở dầu" (Tanker War) diễn ra vào những năm 1980s, song hành cùng với cuộc Chiến tranh Iran-Iraq. IRGC đã tổ chức lực lượng hải quân của mình dựa trên một mô hình tác chiến phi đối xứng được lên kế hoạch tỉ mỉ—nghĩa là, giống như các chiến binh du kích trên bộ, lực lượng này áp dụng chiến thuật "đánh nhanh rút gọn" (hit-and-run) nhằm vào các tàu thương mại, sử dụng các xuồng tấn công nhỏ, tốc độ cao và các xuồng tên lửa. Hơn 60% số xuồng tấn công tốc độ cao này đã sống sót qua các đợt không kích của Mỹ và Israel. Những chiếc xuồng nhỏ này thường xuất hiện từ các hầm chứa ngầm được che giấu kỹ lưỡng hoặc từ những nơi ẩn nấp lẫn giữa các tàu thuyền dân sự, khiến cho việc phát hiện chúng qua trinh sát vệ tinh trở nên vô cùng khó khăn.

Hơn nữa, các xuồng này có thể rải thủy lôi trên biển nhanh hơn nhiều so với quy trình tìm kiếm và vô hiệu hóa thủy lôi—một quy trình vốn chậm chạp và đầy rủi ro. Iran được cho là đang sở hữu kho dự trữ khổng lồ các loại thủy lôi tiếp xúc, thủy lôi đáy và thủy lôi phóng bằng rocket; điều đáng chú ý là Hải quân Mỹ dường như chưa bao giờ đặt mức ưu tiên cao cho những chiến dịch tác chiến "kém hào nhoáng" này.

Ngoài ra, ngay cả khi Hoa Kỳ phá hủy được hạm đội tàu mặt nước vốn rất khó truy dấu của IRGC, phía Iran vẫn có thể khiến các tàu thương mại phải e ngại khi đi qua eo biển hẹp (rộng 21 dặm) này, bằng cách phóng tên lửa, tung ra các đàn máy bay không người lái trên không, hoặc sử dụng các tàu ngầm không người lái Azhdar để tấn công các tàu đang di chuyển qua tuyến đường thủy này.

Các tàu chiến mặt nước vốn đã trở nên dễ bị tổn thương kể từ Thế chiến II: minh chứng rõ nhất là những tổn thất về tàu chiến của Anh và Argentina trong Chiến tranh Falklands, và gần đây hơn là màn thể hiện thảm hại của Hải quân Nga trước Ukraine tại Biển Đen. Nhiều khả năng, nếu Iran đánh chìm được dù chỉ một tàu chiến của Mỹ, chừng đó cũng có thể là đủ để buộc ông Trump phải chấm dứt lệnh phong tỏa.

Suy cho cùng, trong chiến tranh phi đối xứng, trọng tâm quyết định thắng bại thường nằm ở sự ủng hộ của công chúng. Trong lịch sử quân sự Hoa Kỳ, các cuộc chiến tại Việt Nam, Iraq và Afghanistan đều khởi đầu với mức độ ủng hộ cao từ phía công chúng, nhưng cuối cùng lại kết thúc do sự bất mãn ngày càng gia tăng trong dân chúng. Tuy nhiên, cuộc chiến mà ông Trump chủ động lựa chọn này lại khởi đầu với một tỷ lệ ủng hộ thấp thảm hại—chỉ khoảng 40%; và thật khó để hình dung cuộc chiến này có thể trở nên phổ biến hay nhận được thêm sự ủng hộ khi giá nhiên liệu leo ​​thang và số thương vong của quân đội Mỹ ngày càng tăng.

Trong khi ông Trump và các nhà bình luận thuộc mọi khuynh hướng chính trị không ngừng ca ngợi sức mạnh quân sự vượt trội của Hoa Kỳ, thì vấn đề thực sự đối với cỗ máy quân sự khổng lồ của Mỹ chưa bao giờ nằm ​​ở năng lực tác chiến, mà lại nằm ở chính chiến lược của họ. Hoa Kỳ đã thất bại trong nhiều cuộc chiến phi đối xứng trước những đối thủ hiểu rõ rằng tất cả những gì họ cần làm chỉ là cầm cự đủ lâu—cho đến khi người dân Mỹ cảm thấy mệt mỏi với cuộc xung đột đó và gây áp lực buộc các chính trị gia của họ phải chấm dứt cuộc chiến.

Trong kỷ nguyên hậu Thế chiến II, lực lượng Bắc Việt và Việt Cộng—vốn kiên cường và đã thất bại trong hầu hết các trận đánh của cuộc chiến—vẫn trụ vững đủ lâu để giành được một thắng lợi mang tính chiến lược. Lực lượng Taliban cũng đã làm điều tương tự tại Afghanistan. Tại Iraq, sau nhiều năm, Hoa Kỳ đã có thể kiềm chế bạo lực ở mức đủ thấp để tạo ra những điều kiện thuận lợi cho việc rút quân vào năm 2011. Khả năng trụ vững của Iran—sau một tháng giao tranh và hứng chịu các đòn tấn công nhằm chặt đầu bộ máy lãnh đạo—mang nhiều nét tương đồng với sự kiên cường của người Việt Nam và lực lượng Taliban.

Do đó, Trump sẽ hành động khôn ngoan hơn nếu tuyên bố chiến thắng và chấp nhận cắt lỗ khi vẫn còn có thể, thay vì tiếp tục leo thang căng thẳng bằng biện pháp phong tỏa đường biển. Quân đội Hoa Kỳ đang đứng trước nguy cơ lặp lại sai lầm quen thuộc là đánh giá thấp quyết tâm của đối phương—và lần này, sai lầm đó sẽ diễn ra trên mặt trận biển. Việc thay đổi hướng đi vào lúc này sẽ giúp ngăn chặn điều mà Trump vẫn luôn khẳng định là ông muốn tránh: "một cuộc chiến ngu ngốc nữa."
.
Iran đã giấu dầu trên các kho nổi giữa nhiều biển, kể cả Biển Đông (ngoài khơi VN), đủ để gồng thêm 4 tháng. Báo Independent loan tin: Iran nắm trong tay một "độc chiêu" để đối phó với lệnh phong tỏa của Mỹ. Sau khi các cuộc đàm phán hòa bình đầy cam go tại Islamabad đổ vỡ vào cuối tuần qua, tương lai của lệnh ngừng bắn vốn đã mong manh giữa Mỹ và Iran giờ đây dường như phụ thuộc vào một tuyến đường thủy dài 100 dặm nằm giữa Vịnh Ba Tư và Biển Ả Rập.

Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh phong tỏa đối với các cảng và khu vực ven biển của Iran nằm ở phía đông Eo biển Hormuz; lệnh này chính thức có hiệu lực vào lúc 3 giờ chiều (giờ BST) ngày thứ Hai.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ (USCENTCOM) cảnh báo rằng các tàu thuyền sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị "chặn bắt, buộc đổi hướng hoặc tịch thu", bất kể chúng treo cờ quốc gia nào. Một quan chức cấp cao tiết lộ với tờ *The Wall Street Journal* rằng hơn 15 tàu chiến của Mỹ đã được bố trí sẵn sàng để hỗ trợ cho chiến dịch này.

Tổng thống Donald Trump đe dọa rằng các tàu thuyền khởi hành từ các cảng của Iran sẽ phải chịu "cùng một cơ chế tiêu diệt mà chúng tôi vẫn áp dụng đối với những kẻ buôn ma túy trên tàu thuyền ngoài biển khơi" — ám chỉ các cuộc tấn công gây tranh cãi của chính quyền ông nhằm vào các tàu thuyền ngoài khơi bờ biển Venezuela trước đó.

Giá dầu đã tăng vọt ngay sau những lời đe dọa này; tuy nhiên, quân đội Mỹ khẳng định rằng hành động quân sự nói trên sẽ "không cản trở" sự di chuyển của các tàu thuyền chở hàng hóa nhân đạo — chẳng hạn như lương thực — khi đi qua Eo biển Hormuz.

Một tàu chở dầu của Trung Quốc — vốn đang nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ — mang tên *Rich Starry*, dường như đã đi thẳng qua Eo biển này vào ngày thứ Ba, như một hành động công khai thách thức lệnh phong tỏa của ông Trump. Tuy nhiên, con tàu này sau đó đã quay đầu ngay trong khu vực Vịnh; phía Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ cho biết một số tàu thương mại đã "tuân thủ chỉ thị quay đầu từ lực lượng quân sự Mỹ".

Lệnh phong tỏa của ông Trump bao gồm những nội dung gì?

Trên thực tế, lệnh phong tỏa của Tổng thống Trump sẽ tác động đến tất cả các tàu thuyền rời khỏi các cảng và khu vực ven biển của Iran, bất kể quốc gia xuất xứ của chúng là gì. Mỹ đã tuyên bố rõ ràng rằng họ sẽ không nhắm mục tiêu vào các tàu thuyền không có bất kỳ mối liên hệ nào với Iran hay các cảng biển của nước này; ngược lại, những tàu thuyền có liên hệ sẽ bị chặn bắt, buộc đổi hướng hoặc tịch thu.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cũng đã ra lệnh cho Hải quân truy lùng và bắt giữ những tàu thuyền đã trả phí quá cảnh cho Iran — trong đó bao gồm cả các tàu chở dầu của Trung Quốc và tàu chở hàng rời của Ấn Độ, vốn không phải là các bên tham chiến trong cuộc xung đột này — theo nhận định của Giáo sư Barry Appleton, đồng Giám đốc Chương trình Luật Quốc tế tại Trường Luật New York.

"Trước mắt chúng ta là một eo biển hẹp, luôn rình rập nguy cơ bị gài thủy lôi, nơi các hoạt động thù địch đang diễn ra quyết liệt; và giờ đây, Hải quân Mỹ lại được yêu cầu phải thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, giám sát mọi tàu thuyền ra vào các cảng của Iran", ông chia sẻ với tờ *The Independent*. “Đó không phải là một cuộc phong tỏa. Nó giống với một chiến dịch thực thi luật giao thông ngay giữa vùng chiến sự hơn.”

Iran đã chuẩn bị như thế nào cho cuộc phong tỏa này?

Iran dường như đã chuẩn bị sẵn một số "độc chiêu" để né tránh những tác động của cuộc phong tỏa, bao gồm việc sử dụng kho chứa nổi, đội tàu chở dầu "bóng tối" (shadow fleet), và việc sử dụng các cảng thay thế.

Theo dữ liệu lưu thông hàng hải được Kpler phân tích, năm tàu ​​chở chất lỏng đã đi qua Eo biển Hormuz trong hai ngày đầu tiên của cuộc phong tỏa; tính chung cho tất cả các loại tàu – chở chất lỏng, LNG, LPG và hàng rời khô – tổng cộng có tám tàu ​​đã đi qua khu vực này trong khoảng thời gian từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 4.

Vào thứ Ba, thêm năm tàu ​​nữa đã đi qua Eo biển này; tuy nhiên, cần lưu ý rằng cuộc phong tỏa không diễn ra ngay bên trong Eo biển, mà nằm xa hơn về phía ngoài, thuộc Vịnh Oman. Kpler chia sẻ với tờ *The Independent* rằng hiện có bốn tàu chở dầu thô của Iran đang nằm chờ (không di chuyển) tại Vịnh Oman. Một con tàu khác đã đi qua khu vực này vào thứ Tư.

“Mục tiêu của chiến dịch là hạn chế khả năng xuất cảng dầu thô và khí ngưng tụ của Iran, điều mà về lâu dài có thể dẫn đến việc phải ngừng khai thác sản lượng,” ông Johannes Rauball, chuyên gia phân tích dầu thô cấp cao tại Kpler, phát biểu với *The Independent*.
Tuy nhiên, theo Kpler, dường như Tehran đã tích trữ sẵn một lượng dầu khổng lồ ngoài khơi trước khi các lệnh hạn chế có hiệu lực, và khối lượng dầu của nước này đang trên đường vận chuyển cũng vẫn duy trì ở mức cao.


Trong tuần này, lượng dầu thô của Iran được lưu trữ theo phương thức "kho chứa nổi" – một phương pháp lưu trữ dầu khí trên vùng biển mở, cách xa đất liền hoặc các cảng biển – đã tăng lên mức 42 triệu thùng (42 MMbbl), tăng từ mức 38 triệu thùng ghi nhận vào Chủ nhật, ngày 12 tháng 4.

Kho chứa nổi được định nghĩa là các tàu chở dầu thô đang nằm chờ (không di chuyển) và đã giảm tốc độ di chuyển trong ít nhất bảy ngày; về cơ bản, những con tàu này đang "chờ nhận chỉ thị" ngay trên mặt biển.

Do nguồn cung dầu của Iran hiện đang vượt quá nhu cầu thị trường, một số tàu chở dầu đã không thể dỡ hàng và tìm được người mua.

“Mặc dù bất kỳ sự sụt giảm nào trong hoạt động xuất khẩu của Iran cũng sẽ tác động chủ yếu đến Trung Quốc – quốc gia hiện đang tiêu thụ phần lớn lượng dầu này – nhưng nhìn chung, nguồn cung dầu thô của Iran trên thị trường vẫn được dự báo là sẽ duy trì ở mức dồi dào,” ông Rauball giải thích.

“Chúng tôi đang ghi nhận sự tập trung đáng kể của các kho chứa nổi tại khu vực lân cận Trung Quốc, bao gồm khoảng 15 triệu thùng tại Hoàng Hải và khoảng 7 triệu thùng tại Biển Đông.” Ông Rauball nhận định rằng điều này có thể đồng nghĩa với việc Trung Quốc sẽ có sẵn nguồn dầu thô từ Iran để sử dụng trong tối đa 120 ngày; qua đó cho thấy Iran khó có khả năng chịu tác động từ lệnh phong tỏa trong tương lai gần, nhờ vào "khối lượng dầu khổng lồ hiện đang lưu thông trên biển".

"Tổng cộng, lượng dầu thô của Iran đang lưu thông trên biển — bao gồm cả lượng dầu được lưu trữ nổi và các lô hàng đang trên đường vận chuyển — ước tính đạt xấp xỉ 190 triệu thùng," ông giải thích.

“Với việc Trung Quốc thường nhập cảng khoảng 1,5 triệu thùng dầu thô từ Iran mỗi ngày, lượng dự trữ này tương đương với khả năng đáp ứng nhu cầu trong khoảng 120 ngày dựa trên các điều kiện hiện tại.
“Do đó, ngay cả khi xuất cảng dầu thô của Iran sụt giảm, nguồn cung sẵn có trong ngắn hạn khó có thể bị thắt chặt đáng kể, xét đến khối lượng dầu khổng lồ hiện vẫn đang trên đường vận chuyển trên biển.”

Hơn nữa, đội tàu chở dầu ‘bóng tối’ (shadow fleet) của Iran đang tạo ra một thách thức mới đối với Hải quân Hoa Kỳ; các chuyên gia vận tải biển đã đưa ra cảnh báo này trong các phát biểu với tờ The Wall Street Journal, cho biết các tàu có liên hệ với các cảng biển có thể di chuyển qua eo biển mà không bị phát hiện nhờ sử dụng những phương thức tinh vi. Theo "Lloyd’s List", một tàu chở dầu đang chịu lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và có liên hệ với Trung Quốc—vốn đang treo cờ giả—đã rời khỏi eo biển này vào sáng sớm thứ Ba.

“Cần lưu ý rằng chúng ta nên lường trước việc gia tăng các hành vi thao túng hệ thống AIS trong khu vực này; theo đó, các tàu xuất phát từ Iran có thể giả mạo thông tin để trông như đang khởi hành từ các quốc gia khác nhằm che giấu nguồn gốc thực sự của hàng hóa,” ông Noam Raydan, một chuyên gia phân tích tại Viện Washington, nhận định. AIS là viết tắt của Hệ thống Nhận dạng Tự động trên biển, có chức năng phát tín hiệu truyền tải thông tin về danh tính, vị trí và tốc độ của con tàu.

Ông Neil Quilliam, chuyên gia phân tích tại tổ chức Chatham House, cho rằng “còn quá sớm để kết luận” liệu chiến dịch phong tỏa của Tổng thống Trump có đạt được hiệu quả hay không.
Ông phát biểu: “Chắc chắn rằng chiến dịch này đang gây thêm trở ngại cho việc di chuyển của các tàu thuyền mà Iran cho phép đi qua eo biển Hormuz. Việc chiếc tàu chở dầu của Trung Quốc vượt qua eo biển cho thấy một số chủ tàu cùng thủy thủ đoàn của họ có mức độ chấp nhận rủi ro rất cao và sẵn sàng thách thức Hoa Kỳ, biến tình thế hiện tại thành một cuộc đấu trí xem bên nào sẽ là người nhượng bộ trước. Đây thực sự là một ván cờ với những rủi ro cực lớn.”
Theo chuyên gia phân tích chính trị Safi Ghauri, các tàu ngầm không người lái hoạt động dưới nước—vốn có khả năng lẩn khuất dưới lòng biển trong suốt 96 giờ liên tục—cũng có thể gây ra mối đe dọa đối với các khí tài hải quân trị giá hàng tỷ đô la của Hoa Kỳ.

Theo ông Ashok Kumar, Phó Giáo sư ngành kinh tế chính trị tại Trường Birkbeck thuộc Đại học London, sau gần nửa thế kỷ phải gánh chịu các lệnh trừng phạt, những áp lực mang tính cơ cấu mới có thể sẽ không gây tác động nặng nề đối với Iran như đối với các quốc gia khác.
“Kế hoạch ‘phong tỏa ngược’ (blockade the blockade) của Tổng thống Trump là một chiến lược thiếu nhất quán,” ông nhận định. “Đó là một hành động thể hiện sự tuyệt vọng, chứ không phải sức mạnh. Iran vốn dĩ đã chuyển một lượng dầu khổng lồ ra ngoài khơi, do đó phần lớn nguồn cung của nước này hiện nằm ngoài tầm kiểm soát của bất kỳ vòng vây hải quân nào.” Vào thứ Tư, hãng tin bán chính thức Mehr News của Iran đưa tin rằng Tehran sẽ sử dụng các cảng thay thế cho những cảng ở miền nam Iran nhằm lách qua lệnh phong tỏa của Mỹ tại Eo biển Hormuz.

Liệu lệnh phong tỏa này có dẫn đến một cuộc đối đầu?

Giáo sư Kumar nhận định rằng chiến lược này "làm leo thang căng thẳng tại một trong những điểm thắt chiến lược nhạy cảm nhất thế giới—nơi mà nền kinh tế Mỹ và toàn cầu dễ bị tổn thương hơn nhiều so với chính bản thân Iran".

Iran đã đe dọa sẽ tấn công các đối tác của Mỹ tại vùng Vịnh nếu điều mà nước này gọi là hành vi "cướp biển" vẫn tiếp diễn.

"Có vẻ như đây là một động thái 'ăn miếng trả miếng' từ phía Mỹ," Tiến sĩ Quilliam giải thích. "Trong kịch bản tốt nhất—nếu tình hình vẫn giữ mức độ ôn hòa—thì động thái này sẽ ngăn cản Iran xuất cảng dầu thô, nhưng [nó] lại dẫn đến sự gia tăng về giá dầu. Trong kịch bản này, Mỹ đặt mục tiêu gia tăng sức ép kinh tế lên Iran nhằm buộc nước này phải quay trở lại bàn đàm phán. Tuy nhiên, riêng động thái này sẽ khó có thể thuyết phục chính quyền Iran nối lại đàm phán, bởi lẽ họ đã trụ vững trước các lệnh trừng phạt trong suốt hơn 20 năm qua."
"Trong kịch bản xấu nhất, Iran sẽ thách thức lệnh phong tỏa này, dẫn đến sự bùng phát trở lại của các cuộc đối đầu quân sự, bao gồm cả những đợt tấn công mới của Iran nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng tại các quốc gia vùng Vịnh—đặc biệt là Saudi Arabia—cũng như các cơ sở xuất cảng tại Yanbu, nằm bên bờ Biển Đỏ. Điều này sẽ dẫn đến một đợt tăng giá dầu thậm chí còn mạnh hơn nữa."
.
---- Bộ trưởng Tài chánh Anh quốc Rachel Reeves: Trump đánh Iran là sai lầm. BBC cho biết Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves đã chỉ trích Hoa Kỳ vì chấm dứt đàm phán và lao vào xung đột quân sự với Iran, đồng thời kêu gọi toàn cầu cùng hạ nhiệt căng thẳng.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo rằng cuộc chiến này có thể đẩy thế giới vào suy thoái, trong đó Vương quốc Anh sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất; giá năng lượng đã tăng vọt do những gián đoạn tại Eo biển Hormuz.

Bất chấp những bất đồng, bà Reeves nhấn mạnh rằng mối quan hệ Anh-Mỹ vẫn vững mạnh, với các cuộc đàm phán đang diễn ra có sự tham gia của Vương quốc Anh và Pháp, cùng những nỗ lực nhằm đảm bảo an toàn hàng hải qua các tuyến đường biển trọng yếu.

Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves nhận định rằng Hoa Kỳ đã mắc một "sai lầm" khi chấm dứt các cuộc đàm phán ngoại giao và lao vào xung đột quân sự, qua đó bà bày tỏ sự chỉ trích mạnh mẽ đối với cuộc chiến chống lại Iran.

"Chính sách kinh tế tốt nhất vào lúc này—không chỉ đối với Vương quốc Anh mà còn trên phạm vi toàn cầu—chính là hạ nhiệt căng thẳng," bà Reeves phát biểu tại diễn đàn "Đầu tư vào Hoa Kỳ" (Invest in America) do đài CNBC tổ chức.

Chính phủ Vương quốc Anh tuyên bố sẽ không đóng bất kỳ vai trò nào trong lệnh phong tỏa quân sự của Hoa Kỳ tại Eo biển Hormuz—tuyến đường biển trọng yếu được thiết lập nhằm gia tăng áp lực lên Iran.

Khi được hỏi liệu những bất đồng ngày càng gia tăng giữa Anh và Mỹ về cuộc xung đột này có gây ảnh hưởng đến "mối quan hệ đặc biệt" giữa hai quốc gia hay không, bà Reeves đã trả lời là không, nhưng nói thêm rằng: "Bạn bè thì vẫn có quyền bất đồng quan điểm với nhau."

Trong tuần này, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã đưa ra cảnh báo rằng cuộc chiến giữa liên minh Mỹ-Israel và Iran có thể đẩy nền kinh tế toàn cầu vào suy thoái; trong đó, Vương quốc Anh được dự báo sẽ là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong nhóm các nền kinh tế phát triển trên thế giới.

Bà Reeves cho biết bà "không tin rằng cuộc xung đột này [đã] khiến thế giới trở nên an toàn hơn"; bà nói thêm rằng bên cạnh những tác động tức thời đối với nền kinh tế Anh, cuộc chiến này còn gây ra những tổn thất kinh tế lâu dài trên phạm vi toàn cầu do những thiệt hại gây ra đối với các cơ sở khai thác dầu khí tại khu vực Trung Đông.

Giá năng lượng đã tăng vọt kể từ khi cuộc chiến bùng nổ cách đây hơn sáu tuần, dẫn đến sự sụt giảm mạnh mẽ về lưu lượng giao thông hàng hải qua Eo biển Hormuz—tuyến đường biển trọng yếu của thế giới.

Phát biểu trước cử tọa tại Diễn đàn "Đầu tư vào Hoa Kỳ" (Invest in America Forum) ở Washington DC—nơi bà đang tham dự Hội nghị thường niên của IMF—bà Reeves cho biết: mặc dù bà chia sẻ thái độ phản đối mạnh mẽ của chính quyền Tổng thống Trump đối với chế độ Iran, nhưng vấn đề cốt lõi nằm ở chỗ làm thế nào để đạt được sự thay đổi một cách hiệu quả nhất. Bà cho biết, trong sáu tuần qua, vẫn chưa có sự rõ ràng nào về mục tiêu của Mỹ khi theo đuổi cuộc xung đột này—liệu đó là nhằm thúc đẩy thay đổi chế độ, chấm dứt bất kỳ chương trình vũ khí hạt nhân nào của Iran, hay thúc đẩy các cuộc đàm phán ngoại giao vốn đã diễn ra trước khi xung đột bùng nổ.

Gần đây, Mỹ đã tập trung các tuyên bố của mình vào việc mở cửa trở lại Eo biển Hormuz cho hoạt động hàng hải, nhằm tạo điều kiện cho việc xuất khẩu dầu khí được thông suốt.
"Nếu đó là mục tiêu, thì thực ra nó vẫn đang mở cửa cách đây vài tuần mà," bà nói.

Bà cho biết Thủ tướng Anh, ông Keir Starmer, và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ chủ trì các cuộc đàm phán vào thứ Sáu để thảo luận về cách hỗ trợ hoạt động lưu thông qua Eo biển Hormuz trong trường hợp đạt được một "lệnh ngừng bắn thực sự".

"Chúng tôi sẵn sàng đóng góp phần của mình. Tuy nhiên, Eo biển Hormuz vốn vẫn mở cửa và không hề có thu phí gì cả, chỉ mới cách đây vài tuần thôi," bà nói.

Bất chấp những lời chỉ trích thẳng thắn của mình, bà Bộ trưởng Tài chính cho biết bà tin rằng Mỹ và Anh vẫn duy trì "mối quan hệ rất tốt đẹp", đồng thời nhắc đến chuyến thăm sắp tới của Nhà vua.

Trong báo cáo "Triển vọng Kinh tế Thế giới" mới nhất, IMF đã hạ mức dự báo tăng trưởng của Anh trong năm nay xuống còn 0,8%. Hồi tháng 1—trước khi các hành động thù địch bắt đầu—tổ chức này từng dự báo mức tăng trưởng là 1,3%.

Bà Reeves thừa nhận những tác động đáng kể của cuộc xung đột đối với Anh—một quốc gia nhập cảng ròng khí đốt—và phát biểu: "Tăng trưởng của chúng ta sẽ cao hơn và lạm phát sẽ thấp hơn nếu cuộc xung đột này đi đến hồi kết."

Tuy nhiên, bà nói thêm: "Năm ngoái, chúng ta đã vượt qua các mức dự báo dành cho nền kinh tế Anh. Tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ tiếp tục làm được điều đó một lần nữa."

Vào thứ Ba, bà Reeves chia sẻ với tờ Mirror rằng bà cảm thấy "vô cùng thất vọng và giận dữ khi Mỹ lao vào cuộc chiến này mà không hề có một kế hoạch rút lui rõ ràng, cũng như không có một ý niệm cụ thể nào về những gì họ đang cố gắng đạt được".

Khi được hỏi lý do, bà trả lời tờ báo này rằng nguyên nhân chính là do những tác động kinh tế tiêu cực đối với các gia đình và doanh nghiệp tại Anh.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã phát biểu với BBC rằng việc phải chịu đựng "một chút khó khăn về kinh tế" là điều xứng đáng để đổi lấy sự an ninh quốc tế lâu dài.
Ông Bessent nói với BBC rằng ông ít lo ngại về những cú sốc kinh tế hơn là những rủi ro mà Iran gây ra đối với an ninh toàn cầu; ông nói thêm rằng các hành động của Mỹ và Israel đã giúp loại bỏ "rủi ro cực đoan"—tức nguy cơ Iran thực hiện các cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào các quốc gia phương Tây. Chính phủ Anh cho biết "không có đánh giá" nào cho thấy Iran đang tìm cách nhắm mục tiêu vào châu Âu bằng tên lửa.



Các Thượng nghị sĩ Dân Chủ trình dự luật: cấm Trump gây chiến với Cuba nếu chưa có Quốc Hội cho phép. Dân Cuba lưu vong ở Miami: muốn giúp Cuba chuyển đổi kinh tế và cả chính trị. Hạ Viện Florida tiên liệu Cuba mở cửa: thông qua luật đòi Florida cởi mở với Cuba mở cửa, siết luật kiểm tra hợp đồng với các công ty ở Cuba, TQ, Nga, Iran... và cấm công chức nhận quà tặng từ các nước này. Nga, TQ ban phép lành cho Cuba mở cửa: ủng hộ Cuba giữ chủ quyền, toàn quyền lựa chọn con đường phát triển.
Chánh án liên bang James Boasberg vào chiều Thứ Sáu 13/3 đã dẹp bỏ nỗ lực của Bộ Tư Pháp (DOJ) nhằm triệu tập Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell. Ông Boasberg nhận định rằng hành động của DOJ là một phần trong nỗ lực của chính quyền Trump nhằm gây sức ép buộc ông Powell phải hạ lãi suất.
Cuba sẽ theo bài học TQ, VN... Cuba sẽ thả 51 tù nhân chính trị theo thỉnh nguyện của Vatican, sẽ ngưng đối đầu với Mỹ, sẽ mở cửa đón đầu tư, sẽ chiêu dụ người Cuba lưu vong về xây dựng đất nước. Cán bộ Cuba: thay đổi nhưng không nhượng bộ về chính trị.
• Máy Bay Tiếp Nhiên Liệu Mỹ Rơi Ở Iraq, 4 Quân Nhân Thiệt Mạng • Trump Nới Chế Tài Dầu Nga, Putin Hưởng Lợi • Kinh Tế Mỹ Chậm Lại Trong Quý Cuối 2025 • Quốc Hội Mỹ Tranh Cãi Vì Loạt Phát Biểu Kỳ Thị Hồi Giáo • Michigan Điều Tra Vụ Tấn Công Nhắm Vào Cộng Đồng Do Thái • Sinh Viên ROTC Được Ca Ngợi Sau Khi Chặn Tay Súng Trong Vụ Nổ Súng Ở Old Dominion • Chính Quyền Trump Chỉ Trích CNN Giữa Lúc Iran Mở Thêm Các Đợt Tấn Công Trong Vùng • Cảnh Báo Về Quyền Giám Hộ Mới Đối Với Cựu Quân Nhân Vô Gia Cư • Trump Đề Cử Người Mới Lãnh Đạo USAGM Sau Khi Kari Lake Bị Tòa Bác Quyền • Florida: Làn Sóng Tân Phát Xít Trẻ Gây Báo Động • Thượng Viện Thông Qua Gói Nhà Ở Lớn Nhất Trong Nhiều Thập Niên
Trong suốt lịch sử Hoa Kỳ, vấn đề di dân hiếm khi nào yên ổn. Ngay từ buổi đầu lập quốc, giới lãnh đạo đã tranh luận về việc nên mở cửa cho người mới đến đến mức nào. Năm 1801, trong thông điệp đầu tiên gửi Quốc hội, Tổng thống Thomas Jefferson than rằng con đường nhập tịch đối với ngoại kiều còn quá dễ dàng. Alexander Hamilton — một người di dân và cũng là đối thủ chính trị của Jefferson — lại nghiêng về phía siết chặt hơn.
Bất chấp việc đóng cửa hiện tại, phần lớn các chức năng di trú của Bộ An Ninh Nội Địa (DHS) vẫn tiếp tục hoạt động. Các chức năng của Sở Di Trú và Bộ Ngoại Giao vẫn duy trì vận hành. Sở Di Trú: Phần lớn vẫn mở cửa. Do Sở Di Trú chủ yếu được tài trợ bằng lệ phí nộp cùng các đơn xin di dân, nên việc duyệt xét hồ sơ của Sở Di Trú vẫn tiếp tục trong thời gian đóng cửa. Hồ sơ nộp ở Sở Di Trú: Do Sở Di Trú chủ yếu là cơ quan hoạt động bằng nguồn thu lệ phí, các đơn xin và đơn bảo lãnh vẫn có thể tiếp tục được nộp và duyệt xét .
Việc dùng ma túy giải trí như cannabis, cocaine và amphetamine có thể làm nguy cơ đột quỵ tăng mạnh, nhất là ở người trẻ, theo Rebecca Whittaker viết trên The Independent ngày 8 tháng 3 năm 2026, dẫn một nghiên cứu mới của Đại học Cambridge đăng trên tạp chí International Journal of Stroke. Đột quỵ hiện là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế. Tại Anh, mỗi năm có khoảng 100,000 người bị đột quỵ. Từ lâu, giới y khoa đã biết rằng việc ăn uống lành mạnh, vận động đều đặn và bỏ thuốc lá có thể làm giảm rủi ro. Nay, nghiên cứu mới cho thấy ma túy giải trí cũng là một yếu tố đáng ngại, đặc biệt ở lớp tuổi còn trẻ.
Thống đốc California Gavin Newsom đang đẩy mạnh vai trò của tiểu bang này như một trung tâm y tế công cộng cấp quốc gia, đối nghịch hẳn với đường lối của chính quyền Trump và Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr., theo Angela Hart, KFF Health News, đăng ngày 9 tháng 3 năm 2026. Trong thời gian gần đây, Newsom liên tiếp có những bước đi nhằm bảo vệ chính sách y tế dựa trên khoa học. Sau khi bà Susan Monarez, giám đốc Trung Tâm Kiểm Soát Và Phòng Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ (CDC), bị cách chức vì từ chối điều mà luật sư của bà gọi là sự chính trị hóa nguy hiểm đối với khoa học, Newsom đã mời bà về California để tham gia hiện đại hóa hệ thống y tế công cộng của tiểu bang. Ông cũng thu nhận bà Debra Houry, cựu viên chức khoa học và y tế cao cấp của cơ quan này, người đã từ chức để phản đối việc bãi nhiệm Monarez.
Chính sách mới của chính quyền Trump cắt quyền hưởng Medicare của một số diện di dân hợp pháp đang bị kiện ra tòa vì thiếu minh bạch, theo Maya Goldman, viết trên Axios. Một tổ chức vận động cho quyền lợi người cao niên đã nộp đơn kiện chính quyền Trump, yêu cầu công bố chi tiết về cách thi hành chính sách mới cấm một số di dân hợp pháp nhận phúc lợi Medicare.
Chuyện đi máy bay bây giờ có thêm một điều khoản mới: ai mở loa ngoài nghe video, nhạc hay bất cứ nội dung gì trên điện thoại mà không chịu đeo tai nghe (headphone), có thể bị mời rời khỏi chuyến bay. Đó là quy định mới của United Airlines, theo Rebecca Cohen và Jay Blackman, viết trên NBC News ngày 5 tháng 3 năm 2026.
Lan man đôi chút về “Đuổi Bắt Một Mùi Hương” Nguyên Giác – Phan Tấn Hải và mùi hương thoảng qua của chữ Có những người đi qua đời, để lại tiếng cười rổn rảng. Có người để lại chồng sách dày cộp. Còn Nguyên Giác - Phan Tấn Hải để lại một thứ mong manh hơn nhiều: Một mùi hương!
Trump say máu chiến thắng và chiếm đoạt kho dầu Venezuela, chỉ một cú khểu của Netanyahu là Trump nhảy vào tấn công Iran liền, nhưng đây có thể lại là một bãi lầy. Trump thấy không cần giải thích cho dân Mỹ tại sao phải tấn công Iran trong khi đàm phán, tấn công ào ạt xong mới nói về mục tiêu thay đổi liên tục: từ đổi chế độ đến hủy diệt quân đội Iran, rồi đòi phải đầu hàng hoàn toàn, rồi tuyên bố Trump sẽ bổ nhiệm lãnh đạo tối cao kế tiếp của Iran, rồi tuyên bố đã chiến thắng, cuộc chiến sắp xong bất kể tuyến hải trình các tàu dầu tê liệt.
Bản tin hôm nay xoay quanh ba chữ: dầu, thuế và quyền lực. Trump rút dầu dự trữ để chặn giá xăng; Bạch Ốc mở điều tra thương mại với 16 đối tác, gồm cả Việt Nam; chuyện hồ sơ Epstein, báo chí và di dân tiếp tục đẩy áp lực chính trị quanh Trump lên cao. Phần còn lại là cái giá người dân phải trả: y tế quá đắt, Liên Hiệp Quốc lên án ngôn ngữ chống di dân của Trump và chính sách truy quét của Hoa Kỳ, trong khi Ngũ Giác Đài tiếp tục gây tranh cãi từ chuyện khép cửa với báo chí tới cách tiêu tiền công.
Tin nóng ngày hôm nay cho biết ba tầu chở hàng đã bị tấn công ở trong vùng eo biển Hormuz, Trung Đông, một tuyến đường vận chuyển dầu mỏ quan trọng làm tắc nghẽn hoạt động thương mại dầu mỏ toàn cầu. Trong điều kiện bình thường, khoảng một phần năm lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của thế giới được vận chuyển qua eo biển này.
Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer cho biết Hoa Kỳ sẽ điều tra các mối lo ngại về "năng lực sản xuất dư thừa mang tính cấu trúc" ("structural excess capacity") — sản xuất nhiều hàng hóa hơn mức mà một quốc gia có thể tiêu thụ một cách hợp lý — tại Liên minh Châu Âu, Singapore, Thụy Sĩ, Na Uy, Indonesia, Malaysia, Campuchia, Thái Lan, Nam Hàn, Việt Nam, Đài Loan, Bangladesh, Mexico, Nhật Bản và Ấn Độ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.