Hôm nay,  

Đầu mùa Giáng Sinh

12/19/202313:34:00(View: 2036)
Tùy bút NOEL

Hoa nở đầu tháng 12 tại Cambridge, UK
Hoa nở đầu tháng 12 tại Cambridge, UK.


Phi trường Heathrow ấm dần trong không khí nhộp nhịp vào những tuần đầu tiên của mùa lễ hội lớn nhất trong năm. Cứ mỗi lần được đến Vương Quốc Anh, tôi có thêm nhiều kỷ niệm với đất nước có nền văn minh lâu đời này. Câu hát "giấc mơ trở thành hiện thực" ("your dream comes true") được cất lên với giai điệu nhẹ nhàng làm ấm cả không gian trắng như tuyết phủ khi tôi vừa bước vào nhà vệ sinh.
    Tôi chưa biết tên của bài hát tiếng Anh này, chưa rõ người nghệ sĩ nào đã sáng tác khúc nhạc trữ tình như thế và không biết người nghệ sĩ nào hát hay như vậy. Lòng tôi bỗng dưng lãng đãng muốn nán lại chút xíu để nghe trọn phần còn lại của bài hát. Lồng ngực tôi cứ bồi hồi nhớ đến câu hát "yêu em vì chỉ biết đó là em" của nhạc sĩ Diệu Hương trong lúc đang tìm hướng đi bộ tới cổng đến của phi trường. Người ta nói âm nhạc là một ngôn ngữ không biên giới, và trong giây phút ấy, lòng tôi cảm nhận rõ nhất điều này. Có lẽ tôi đã lạc vào "giấc mơ trở thành hiện thực".
    Cái lạnh đầu tháng 12 tại Cambridge từ từ ngấm sâu vào lòng có điều gì đó thật khác lạ đối với một kẻ mơ mộng đã quen với cái nắng ấm áp ở quê nhà như tôi. Khu thương xá tại trung tâm thành phố cổ kính này đang bắt đầu nhộn nhịp bước chân của người mua sắm. Các cửa hàng được bày trí với những màu sắc đặc trưng của mùa Giáng Sinh. Màu đỏ ấm cúng như dòng rượu vang được rót vào ly uống mừng hội ngộ. Màu xanh lục thắm dịu với nhiều gam đậm nhạt khác nhau hài hòa đan xen trong họa tiết ca-rô cổ điển của nước Anh. Màu trắng tinh khôi của những bông tuyết đang rơi trên nụ cười hiền lành của Ông Già Noel. Màu vàng nhạt lấp lánh những mong ước chúc nhau an lành.
    Trên con phố nhỏ với lối đi được lát đá phủ đầy rêu xanh và hai bên là ánh đèn lấp lánh nhiều màu sắc, có một người phụ nữ trạc tuổi trung niên đang bần thần ngồi tựa lưng vào bờ tường bên cạnh cái ba lô cũ kỹ và vài cái túi đựng đồ dùng cá nhân được bày biện trên vỉa hè. Cô ấy ăn mặc khá gọn gàng, gương mặt lộ rõ vẻ đăm chiêu pha lẫn sự bất an. Tôi cúi người chia sẻ với cô ấy chai nước ép trái cây và chiếc bánh croissant vừa mới mua từ một cửa hàng gần đó. Cảm giác vừa thương vừa biết ơn dâng tràn trong tôi khi nhận được lời cảm ơn chân thành từ người phụ nữ xa lạ mà thân quen. Cô ấy và tôi có hai quê hương khác nhau, nói hai ngôn ngữ khác nhau và chưa từng quen biết nhau. Chúng tôi được gặp nhau trong giây phút ngắn ngủi, chỉ vừa kịp tặng nhau ánh mắt đồng cảm và lời chào chúc lành. Tôi không sao quên được mái tóc vàng nhạt với những sợi tóc rung nhẹ theo cơn gió lạnh thổi qua chân mày của cô ấy. Tôi cứ quyến luyến giọng nói và nụ cười thân thiện của cô ấy. Xin biết ơn một lần được gặp người lữ hành chưa kịp biết tên. Tôi nhớ ra mình đang có mái nhà che mưa tránh nắng, có cái tủ lạnh chất đầy thức ăn, có công việc để làm, và có nhiều người chung quanh thương yêu mình.
    Xin được dành điều ước của mùa Giáng Sinh để nguyện cầu cho không ai trên địa cầu chung này phải chịu cảnh thiếu thốn trong mùa đông giá lạnh. Nếu quý bạn nào đang đọc bài viết này, xin cùng góp thêm những ước nguyện của các bạn để năng lượng yêu thương từ trái tim của các bạn hợp lại thắp sáng và sưởi ấm cuộc sống của tất cả chúng ta. Tôi luôn tin vào chuyện cổ tích bởi vì trong sâu thẳm trái tim của mỗi người đều có ít nhất một câu chuyện cổ tích chưa kể. Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể dành cho mình vài phút tạm dừng mọi việc để hít thật sâu qua khe mũi, thở ra một cách từ tốn qua bờ môi, hớp vài ngụm nước nhỏ và mỉm cười biết rằng buồng phổi của mình đang được săn sóc tử tế. Mỗi một hơi thở chậm như thế là một chiếc đũa thần gõ nhẹ vào trái tim ấp ủ nhiều tình yêu thương của bạn. Tình yêu thương sẵn có trong mỗi người sẽ tăng dần theo cấp số nhân, cộng hưởng với nhau góp phần giúp những xung động lắng xuống và tạo những khoảng trống yên bình trong tâm để có thể đón nhận thêm sự đồng cảm và thấu hiểu nhau.
    Ba ngày trước khi về lại quê nhà, tôi có duyên được gặp một bạn sinh viên du học đang tìm việc làm để có thể xây dựng cuộc sống ở đây. Bạn này mở lòng tâm tình về những nỗi lo và sự căng thẳng khiến bạn tìm đến và dựa vào vài cách giải quyết tức thời tạo thành thói quen bất lợi cho sức khỏe. Lắng nghe xong câu chuyện, tôi nhìn vào đôi mắt trong sáng ở độ tuổi đang bước vào đời của bạn ấy và động viên bạn ấy nhắn cho tôi bất cứ lúc nào cần san sẻ những mối lo.
    Sau một tuần ngắn ngủi được lưu lại nước Anh, tôi mang về hành lý trĩu nặng tình thân, tình bạn, tình đồng hương và cả tình yêu dành cho âm nhạc. Trên đường ra phi trường, anh tài xế Uber mở một bài nhạc pop đang được phát thanh và thầm thì hát theo giai điệu của bản tình ca. Khoảnh khắc này là món quà tạm biệt thật ý nghĩa mà nước Anh tặng cho tôi. Anh bạn đường dễ thương này còn hỏi tôi có phải tôi thích những bản nhạc trữ tình như vậy? Tôi gật đầu mỉm cười hỏi lại: "Vậy anh có biết ca khúc trong bộ phim Notting Hill?" Anh tài xế liền đưa cho tôi đầu dây cắm để nối chiếc điện thoại vào cái máy nghe nhạc trong xe. Sau khi tình cờ nghe ca khúc được tôi giới thiệu, anh tài xế gợi ý mỗi người chúng tôi luân phiên chọn một bài hát để cùng nghe suốt chặng đường. Hai chúng tôi vừa nghe vừa hát theo tạo nên một sân khấu nhỏ di động giữa lòng London. Anh tài xế gật gù tâm đắc vì gặp người bạn đường có cùng gu nghe nhạc. Chúng tôi chào tạm biệt với lời nhắn sẽ nhớ về nhau.
    Nước Anh dường như lúc nào cũng hiểu tấm lòng lãng tử của tôi và có những ưu ái bất ngờ như khúc nhạc "giấc mơ thành hiện thực" được cất lên lúc tôi vừa mới đến, và một chương trình hát cho nhau nghe ngẫu hứng lúc tôi rời đi. Tạm biệt nhé Vương Quốc Anh, tạm biệt nhé những chiếc lá phong vàng thắm phủ kín lối đi, và xin hẹn thêm những lần sau được trở lại đón nhận vòng tay ấm áp của xứ mù sương.
 

– Nguyên Thái

(Những ngày đầu ấm áp của tháng 12, năm 2023)

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
Mẹ tôi yêu hoa thiên lý như yêu chồng con. Chả biết mầu xanh dìu dịu của lá và hương thơm nhẹ nhàng của hoa thiết tha là bao mà mẹ tôi âu yếm nó thế.
Tôi đang viết về con đường có cái tên của một nhà cách mạng yêu nước theo chủ nghĩa Quốc gia: Hồ văn Ngà. Thời Pháp có tên là Hamelin. Nó là một con đường nhỏ, không dài lắm, hai bên là những hàng me sum suê tỏa bóng mát, nằm ngang sau con đường lớn Trần hưng Đạo gần rạp hát Đại Nam.
Tiểu Thúy đẩy chiếc xuồng cho nó rời bờ rồi đứng lên, nước mắt lưng tròng nhìn chiếc xuồng từ từ trôi. Thanh Phong trên xuồng tròn mắt ngạc nhiên một tí rồi hét to
Trong nỗi quạnh hiu tại phòng 212 của Sugarland Senior Living, bà Nhi chỉ biết nhìn qua khung kính cửa sổ để tìm sự liên hệ còn sót lại giữa Bà và thế giới bên ngoài!
Tiếng chuông bong bong ngân dài theo con nước chảy của dòng Hà Thanh, laị vang lên xuyên qua tán lá xanh um của những tàng nhãn, xoài, vú sữa cổ thụ.
Chờ bà xả vào cái chợ nhỏ bên cạnh nhà thờ Xóm Thuốc Gò Vấp mua ít rau, Hòa ngồi ở một quán cà phê gần cổng nhà thờ. Anh chạnh nhớ đâu khoảng hơn 20 năm trước, có thời gian mình đã thường ghé nhà hai người bạn thân ngụ trong giáo xứ này.
Nhà văn Thế Uyên tên thật là Nguyễn Kim Dũng, sinh năm 1935 tại Hà Nội. Gia đình ông có truyền thống văn học: mẹ ông là em ruột hai nhà văn Nhất Linh, Hoàng Đạo, và là chị nhà văn Thạch Lam; anh ruột ông là nhà văn Duy Lam.
Lời Phi Lộ: Xin ai đó khi đọc tựa đề “Chết Tại Buôn Mê Thuộc” đừng có vội nghĩ ngay rằng tôi đang viết về” Cuộc Triệt Thoái Cao Nguyên 1975” của Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa. Không, đây là câu chuyện hoàn toàn khác hẳn và xảy ra tại Mỹ vào những tháng đẩu năm 1997 đến năm 2000 và câu chuyện được bắt đầu như sau:
Trời tối đen như mực, tiếng mang tác, tiếng hổ gầm từ đại ngàn vọng về xen vào bản hợp tấu bất tận của lũ ếch nhái côn trùng quanh con suối Hầm Hô.
Vừa vói tay muốn lấy cuốn sách đọc dỡ dang tối hôm qua để đọc tiếp, nhưng Phượng-Quỳnh vội dừng tay; vì nghe điện thoại reng. Phượng-Quỳnh vội chụp ống nghe, bước nhanh sang chiếc xa-lông nhỏ; vì ngại tiếng nói chuyện sẽ làm mất giấc ngủ của đứa cháu cưng.
Bây giờ là mùa xuân, chỉ sau Tết mới tròm trèm mươi ngày, nghĩa là khí dương đang mạnh và mọi thứ đang sinh sôi nảy nở. Nàng nhớ da diết vườn cải hoa vàng nơi góc quê. Cái màu vàng miên man như một dòng ánh sáng dắt con người lùi dần vào một nơi chốn nào đó khuất lấp và sáng dịu, một thứ ánh sáng đã bị bọc kín bởi hoài niệm, xa xôi sương mù.
Nằm trong lòng Nhân, Ngân cuộn tròn như chú mèo con, mặt dụi vào ngực để tìm hơi ấm và ngửi mùi thân thể người yêu. Mặt trời lên cao, ánh sáng xuyên qua khung cữa kiếng lớn của căn phòng, không còn ngủ nữa nhưng cả hai luyến tiếc mộng đẹp nên chưa muốn dậy.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.