Hôm nay,  

Bôi trơn

07/03/202409:58:00(Xem: 2910)
Truyện

couple-in-love

Như  Ý đã trên bốn mươi, nhan sắc trung bình hay hơn trung bình một tí. Khuôn mặt trái soan, mái tóc dài, cao trên thước sáu đã níu lại được cái dáng đi hấp tấp, nhanh lẹ của cô. Cô còn độc thân, chắc có lẽ thời gian qua như "cơn gió", làm tuổi thiếu nữ, tuổi thanh xuân, của cô trôi qua vùn vụt. Đến khi trên ba mươi, nhìn lại, cô tặc lưỡi. Chết cha, mình ế rồi chắc. Chữ ế nói ra là một quê độ, vì người con gái nào có nhan sắc, có duyên, khoảng từ hai mươi trở lên chút xíu là có người đã "rước nàng về dinh" rồi, đâu có để đến tuổi ba mươi rồi bốn mươi trôi qua lẹ làng như vậy.
    Nhưng khi nàng bốn lăm thì duyên lại đến, nàng gặp được chàng trên phây và hai người làm quen. Một thời gian sau thì có mòi lưu luyến. Chàng giới thiệu, anh là Phách, cũng già rồi, trên năm mươi. Đã dang dở một lần. Bây giờ thì độc thân thứ thiệt, và anh muốn cùng em chia ngọt xẻ bùi, cùng nhau an hưởng hạnh phúc những tháng ngày còn lại.
     Thế là hai người hẹn hò nhau "cái rụp" rồi đi đến hôn nhân.
    Hôn nhân trên giấy tờ chớ không nổi đình nổi đám như những cặp vợ chồng khác. Như Ý từ một tiểu bang xa, mua vé máy bay hãng Nothwest về nơi chàng ở. Chàng "đón nàng về dinh" trên chiếc Toyota  Camry 2005, cũng còn chạy tốt. Cả hai ôm nhau ở phi trường, rồi chàng cầm tay nàng dắt đi, như một "người tình trăm năm", nhưng thật ra là họ chỉ mới quen nhau trong ba tháng.
    Thật nàng cũng bạo, nàng coi như đánh canh bạc cuối của cuộc đời, là giao tấm thân cho chàng "quản". Cái ngọc ngà quí báu nhất đời của người con gái suốt hơn bốn mươi năm, nàng khư khư giữ lấy, để đến ngày hôm nay nàng giao cho chàng, cái của quí, là cái "ngàn vàng". Gọi là trao cho chàng "ngàn vàng" mà thật ra chàng chưa cầm trên tay một li, một chỉ vàng nào của nàng. Nói vậy cũng bất công, vì chàng là một đấng trượng phu, nam nhi chi chí, là đã đặt mua sẳn tặng nàng (và chàng) 2 chiếc nhẫn cưới và một chiếc nhẫn hột xoàn mấy ca ra, giá mấy ngàn đô la chớ bộ. Phách cũng đánh canh bài chót của đời mình. Là "đưa nàng về dinh" thật sự.

*

Đêm, mới thật là lấn cấn. Dĩ nhiên quen nhau 3 tháng nhưng chỉ quen nhau trên phone, chưa đầu ấp tay gối, má kề má, môi kề môi, nên hai người còn giữ kẻ quá mức. Phách thì đã trải từ năm mười tám tuổi, trong một "động" tại Sài Gòn, hẽm Lê Văn Duyệt. Hồi đó chàng đang đi học, với tuổi trẻ ngồn ngộn, chàng không biết tại sao ở tuổi này, chẳng ai dạy mà với sinh lực tràn đầy, chàng thấy thân xác mình đòi hỏi quá mức. Những buổi đi học về trên con đường Lê Văn Duyệt này, Phách nhìn những người đàn bà, những thanh niên, những trẻ con, họ đứng từng tốp hai ba người, bốn năm người, chỉ trỏ, ngoắc tay, mời chào, vô chơi đi anh, có em mới, em mới.
    Phách thật sự ngu ngơ, nhưng anh cũng biết nơi đây là động, là xóm gái, hay nói trắng ra là động đĩ. Anh ngập ngừng, suy nghĩ, rồi suy nghĩ, ngập ngừng. Có một cái gì đó hối thúc anh mạnh mẽ xông lên, đó là sức bật của tuổi trẻ. Những thèm muốn khát khao một người nữ, một người khác phái. Cho đến một hôm cái dồn nén đó vở bùng ra, Phách đạp chiếc xe đạp sinh viên, quẹo vào con hẽm đó, và anh đã được một "chị em ta", bóc vỏ, mà anh không biết. Anh run rẩy về chuyện đó suốt mấy tuần, mấy tháng, cho đến ngày anh "lên xe bông."
    Đến bây giờ thì anh có Như Ý, nhưng Phách là người đàn ông nhút nhát, nên anh chỉ có trong ý nghĩ mình nhiều hơn là hành động. Với trường hợp này anh trở nên lúng túng...Em nói em nguyên si, em còn rin, thì anh biết vậy...Chứ thật sự anh cũng chưa trải qua, với người đàn bà đầu tiên, gọi là đầu ấp tay gối, anh cũng chập choạng trong bóng đêm mờ ảo, anh không biết rõ thực hư thế nào? Cho nên anh phải vượt qua như thế nào và ra sao đây?
    Anh nhờ một người bạn thân góp ý, người bạn nói:
    –  Ông phải về mua thuốc bôi trơn đi.
    –  Bôi trơn là thuốc gì?
    Người bạn chữi thề, rồi giải thích thêm:
    –  Đ. me! Ông ngu bỏ xừ. Ra ngoài tiệm thuốc tây hỏi loại kem bôi trơn, đó là loại làm cho ông và bà đầu xuôi đuôi lọt.
    Anh cũng hiểu lờ mờ, mơ hồ. Bôi trơn, bôi trơn...
 
*
 
Phách lại nhớ những ngày còn ở VN, ngày anh hành nghề sửa xe đạp lề đường.
    Mỗi lần có xe khách đem đến sửa xe thì mừng không thể tả. Có thể kiếm vài đồng để mua lát cá, củ khoai hay lon gạo. Sửa xe đạp lề đường thường vá ruột hay bơm xe là nhiều nhất. Vì đường sá lởm chởm đá, đầy đinh, thép gai, nên với những chiếc vỏ xe, do các nhà sản xuất tự biên tự diễn "dỏm", của các chú ba tàu Chợ Lớn, cũng dỏm như vậy, nên chuyện lủng ruột, bể ruột xe hay xì hơi là chuyện thường xảy ra.

    Phách làm ăn qua ngày đoạn tháng kiếm bạc cắc nuôi thân. Đắt khách nhất là bơm và vá ruột xe. Nhưng những sửa chữa này, kiếm không được bao nhiêu, một vài đồng là cùng. Có nhiều xe đạp bị hư sên, hư líp, hay bể bạt đạn. Sên, líp, bạt đạn khô dầu mỡ khiến xe đạp, đạp nghe ken két, nặng chình chịch như có người kéo ghì lại phía sau. Nếu xe bị bể bạt đạn là xe phải sửa bạo, có khi phải thay bi bạt đạn, điều này phải vô mỡ để  bôi trơn bi. Sên, líp cũng thế, vô dầu mỡ thì xe đạp mới chạy ngon lành được, đạp mới nhẹ được.
    Sau này, khi Phách về thăm Việt Nam, một người em họ có đứa con học trường sư phạm Nha Trang, ra trường hạng giỏi, mà không nơi nào chịu nhận cho đi dạy. Đứa em loay hoay khổ sở vì đã bỏ công sức, tiền bạc cho con ăn học ba, bốn năm, mà bây giờ ở nhà, coi như vô công rổi nghề. Thất nghiệp.
    Đứa em đã nghỉ hưu, sau gần 30 năm phục vụ trong ngành giáo dục tỉnh Khánh Hòa, chàng ta đã làm qua Ban Tổ Chức thuộc phòng giáo dục thị xã, nên chàng ta có một thời hét ra lửa, khẹt ra khói. Mỗi giáo sinh mới ra trường, đều do một tay chàng ta sắp xếp, và, muốn được dạy, nhiệm sở thị xã hay gần nhà, phải lót tay bao nhiêu? bao nhiêu cho chàng và cho các ban bệ...??? Đó gọi là lệ phí bôi trơn. Bôi trơn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ trung ương đến địa phương, từ các cấp tỉnh, huyện, thị xã, thôn. Người nào muốn được chức trọng, quyền cao, thì đều phải có lệ phí bôi trơn này. Từ "bôi trơn" tiếp nối cho từ "chạy" ngày trước, đọc lên nghe ngồ ngộ, nhưng nghe dí dỏm và thực tế hơn.
     (Phách lại nhớ đến những ngày sửa xe đạp lề đường, ngày ngày phải dùng dầu mỡ bôi trơn bao nhiêu sên, líp, bạt đạn...mà có được hưởng gì đâu)
    Từ "chạy" đã có từ lâu, hồi chế độ cũ. "Chạy" từ tông tông để được làm tỉnh trưởng, "chạy" từ thủ tướng để được làm quận trưởng. Mọi đường dây để chạy đều được lên liếp, để các lãnh đạo hưởng lợi, không giẫm chân lên nhau.  Các Ty, Sở, Giám đốc Sở, Chánh văn phòng đều "chạy"...Rồi, sĩ quan, lính tráng khi bị đi lính, ra trường, muốn được ở các ngành nghề không tác chiến, mà có ăn, như quân nhu, quân cụ...hay không tác chiến mà được ở văn phòng cho yên ổn tấm thân, khỏi làm mồi cho bom đạn, cũng "chạy". Lính lác thì chạy vào chỗ yên thân, tránh hòn tên, mũi đạn...Lệ phí chạy bao nhiêu, đều có một "ba rêm" sẳn, bất thành văn. Thêm, bớt tùy theo cấp trên ban xuống.
    Đến sau bảy lăm, khi chế độ mới tiếp thu, thì từ bôi trơn được thịnh hành nhiều. Để rỏ nghĩa hơn, nhiều tay "cò" còn thêm là "lệ phí bôi trơn", nghe cũng đúng, sát nghĩa. Nghĩa là, đó là tiền bỏ ra cho các quan chức, cho mọi công việc êm xuôi trót lọt.
    Trở lại, đứa em phải chi cho chuyện bôi trơn, để đứa con được bổ đi dạy, dù là ở vùng cao, vùng xa, một số tiền khá lớn. Dĩ nhiên cũng đúng thôi, nó đã thu tiền bôi trơn của người khác ngày còn tại chức, thì bây giờ phải nhả ra. Luật đời là thế đó.
 
 *
 
Và bây giờ thì Phách phải tìm thuốc bôi trơn cho chuyện phòng the của mình, với cô vợ mới, tuy qua thời xuân sắc, nhưng vẫn còn gin.
    Phách ra Target hỏi cô dược sĩ Việt Nam, tuy cũng ngượng chín người, nhưng nghĩ đến chuyện tối hôm qua, chàng quyết chí vượt qua rào cản mắc cở. Vì tối hôm qua, khi chàng để vào, Như Ý nhăn mặt, la lên:
    –  Ui, ui, từ từ anh, nhè nhẹ anh, đau em quá!
    Phách biết như vậy là thất bại, nên đành "rút quân".
    Anh nói:
    –  Thôi em nghỉ đi, nằm gối đầu lên tay anh mà ngủ. Mới lần đầu nên đau là chuyện thường. Để mai anh đi mua thuốc bôi trơn.
    Như Ý đang lơ mơ gối đầu lên tay anh, nghe anh nói thế, nàng dẫy nẫy lên:
    –  Anh nói gì, thuốc bôi trơn là gì?
    Sợ lộ bí mật, nói ra làm nàng mắc cở và tự ái, nên Phách dấu nhẹm đi:
    –  Đâu có gì, chuyện vớ vẩn thôi mà.
    Thế là hôm nay anh bí mật đến Pharmacy Target.
    Tối đó, anh thành công trong cuộc chinh phục, lấy đi báu vật đầu đời của Như Ý.
    Phách cầm tay nàng để lên môi hôn và hỏi:
    –  Em yêu, em thấy thế nào?
    Nàng trả lời vui:
    –  Tốt thôi.
    Rồi vít cổ anh xuống.
    Phách nghĩ và cười thầm, bôi trơn, ở đâu và lúc nào cũng tiện lợi cả.
 

– Trần Yên Hòa

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tôi còn nhớ một cái Tết năm xưa, tôi lái xe đưa gia đình từ Seattle xuống Tacoma một thành phố lân cận để đến lễ đầu năm tại một ngôi chùa và chọn cho đúng hướng xuất hành năm mới. Ngôi chùa này và nhà sư trụ trì còn trẻ, lại là một nhà thơ mà tôi đã nghe một người bạn nhắc đến và đây là lần đầu chúng tôi đến lễ...
Dù có nao nức đợi chờ hay hững hờ thờ ơ, dù có mong mỏi hay chẳng cầu vọng thì mùa xuân vẫn hiển hiện trong đất trời, trong lòng người. Nhớ ngày xưa còn bé, như muôn vạn đứa trẻ khác trên đời này, gã cũng mong chờ, nao nức tết để được lì xì, được mặc áo mới, được đi chơi thoải mái mà không bị la, được nghỉ học và không phải học bài…
Gần nửa thế kỷ rồi, mà giờ đây, nhắc tên Nguyên, trong trí nàng hiện lên hình ảnh nhà Hường, êm đềm, thân thiết. Lệ thường, khi nàng đến, Hường lôi tuồn tuột nàng vào phòng học. Ngang qua phòng khách, “giang sơn” của bạn bè anh Hưng, nàng liến thoắng chào hỏi các anh...
Ông bóc tờ lịch cuối cùng của năm 2023. Giao thừa bước vào 2024 đã qua năm phút, ông hồi hộp chờ chuông điện thoại reo. Từ năm Canh Thìn 2000 đến nay Giáp Thìn 2024, đã hai mươi bốn năm, mỗi năm ông đều nhận được hai cuộc điện đàm từ Paris vào giao thừa tây lịch và giao thừa âm lịch...
Tôi may mắn hơn nhiều người Việt sống bên ngoài Việt nam là được sống trong một thành phố không cần biết tiếng Anh vì mọi dịch vụ đều có người Việt phục vụ đồng hương. Dịch vụ mới nhất tôi nghe được trong chiều ba mươi từ người bạn bị mất việc hôm tháng trước, anh giao hết cho dịch vụ trương bảng nhận khai thuế nhưng có làm thêm dịch vụ xin tiền thất nghiệp, nghĩa là lo khâu xin việc mỗi tuần ở những hãng xưởng khác nhau theo yêu cầu của Sở thất nghiệp TWC để được hưởng tiền thất nghiệp hàng tuần nhưng bảo đảm không ai gọi đi làm đâu mà sợ. Tiền thất nghiệp cứ chuyển vào tài khoản nhà băng người thất nghiệp mỗi tuần, không phải lo gì hết ngoài việc trả cho dịch vụ vài chục bạc. Nghe xong không biết nên vui hay buồn với cộng đồng mình vào một chiều cuối năm ở hải ngoại.
Trong buổi họp chuẩn bị cho ngày liên hoan Tết năm ấy, cô giáo trẻ sung sức là tôi, cao hứng giao cho nhóm lớp trưởng lớp phó lo phần trang trí, mua bánh kẹo, nước uống, còn tôi sẽ nấu một nồi chè bà ba và một hũ đậu phộng rang...
Kể từ năm 1558, con ông Nguyễn Kim là chúa Nguyễn Hoàng vào cai trị Thuận Hóa, gọi là Đàng Trong. Đàng Ngoài là ngoài Bắc vẫn thuộc quyền của chúa Trịnh. Họ chia đôi đất nước, lấy sông Gianh làm giới tuyến. Rồi Trịnh Nguyễn đánh nhau suốt 200 năm vẫn không phân thắng bại, con sông Gianh oan nghiệt là đề tài cho bao nhiêu đau thương, bao nhiêu than vãn...
Bà vợ của Martsa đã ra khỏi phòng với thằng bé, còn lại tôi đối mặt với Martsa, không khí trong phòng như cô đặc lại. Toàn bộ sự chú ý của tôi tập trung vào bàn tay phải, tôi nắm chặt cây dao găm. Tôi xua hết ý nghĩ trong tâm trí, chỉ còn trong đầu một ý kiến: giết Martsa để trả thù cho chàng Khampa và cha anh ta...
Đã gần đến Tết. Trời vẫn rét căm căm nhưng có lẽ mùa đông năm nay Seattle không có tuyết. Nhiều năm giờ này băng giá đã phủ kín các cành cây khẳng khiu trụi lá. Toàn cảnh như một cánh rừng bằng pha lê lóng lánh, trông đẹp như trong cảnh thần tiên, nhưng bước ra ngoài trên mặt đất giá băng lại rất nguy hiểm. Trượt té gẫy xương là chuyện thường...
Mấy ngày nay John cứ như một cái xác vô hồn, vẫn ăn uống, vẫn đi làm như mọi người nhưng John chỉ làm theo quán tính; toàn bộ mọi hoạt động và nói năng cứ như thể lập trình sẵn trong người máy chứ không hề có mộtc cảm xúc gì về việc mình làm. Đâu phải chỉ tuần này, đã lâu rồi, cái tình trạng này trong John tiếp diễn khi thì lên cao lúc xuống thấp. John thấy đời mình vô vị và vô nghĩa quá, chẳng biết sống để làm gì...
Không có đồng hồ đeo tay nên tôi chẳng biết Oanh đã vào chợ được bao lâu rồi. Con nhỏ định để tôi chết đứng ở đây. Trời đã trưa, khu chợ vắng dần. Ôm cặp, áo dài trắng đứng trước chợ giờ nầy, chướng ơi là chướng. Tôi cúi mặt, không dám nhìn ai vừa rủa thầm con nhỏ...
Có lời bái hát xưa nào đó mà tôi còn nhớ loáng thoáng trong đầu, “ngoài kia tuyết rơi đầy, sao em không đến bên tôi chiều nay…” chỉ nhớ mỗi câu ấy thôi nên ngân nga cho đỡ buồn khi mỏi mắt nhìn ra cửa sổ… ngoài kia tuyết rơi đầy. Dù sao cũng đỡ nản hơn nhìn vào chỗ làm là những hàng bàn làm việc dài im lặng, những hàng ghế ngồi có bánh xe xếp ngay ngắn; tiếng nói cười của đồng nghiệp hoà quyện vào âm thanh phát ra từ máy móc đã lui về quá khứ như một triều đại huy hoàng đã lụi tàn. Mọi thứ chưa đóng bụi thời gian đã thành phế tích của nền kinh tế đã chết trước cả chính quyền điều hành nó là thực tế nước Mỹ.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.