Mùa "đại dịch" không được phép đi đâu cả, ra vườn xới đất trồng mấy dây bầu. Tiết trời đã sang xuân, vài loài hoa đầu mùa đang nở rộ. Nghỉ tay ngồi bên thềm sân, bỗng dưng chợt nhớ đến một bài thơ say của thi hào Lý Bạch. Cách nay lâu lắm, đã hơn 12 thế kỷ, có một thi hào say khướt giữa một mùa xuân.
là vòng hoa trên trời / cô bé cứng đầu, thiếu kiên nhẫn, hiếu thắng, nhưng rộng rãi / trong những giờ phút đen tối của cơn đại dịch / hãy cho tôi nụ cười thật tươi
tôi và bao người như những cái bóng mờ trong thế giới ảo / bị áp đảo ̶ ̶ ̶ xô đẩy vào và đè bẹp trên chuyến xe tốc hành / đi về vô tận trên xa lộ thông tin cao tốc choáng ngợp / chẳng bao lâu nữa thượng đế sẽ đến! bạn sẵn sàng chưa?
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.