Vui lên, Gaza
tiếng súng đã ngừng— hay chỉ còn rất nhỏ
trăm ngày đình chiến, vài trăm thân thể đổ
có là bao, các bà mẹ?
mạng sống người Gaza nhiều năm rẻ như bèo
Vui lên, các bà mẹ
dù máu còn tím đất
dù ngôi nhà đổ nát
dù ngôi trường ngổn ngang những vết bầm
Vui lên, nếu bé sơ sinh vẫn còn bồng
còm cõi đó— một ngày rồi phải lớn—
dù con trai không thể cười không thể hát
dù chồng bà đã mất chân tay
Bà còn sống, gia đình bà còn giải đất hẹp này
dù vùng đất người bên kia khai khẩn
mở rộng thêm — có là gì một mảnh vườn hay một mảnh sân?
có là gì những bàn bạc xôn xao
có là gì những hào nhoáng chờ mọc trên xác chết
có là gì những con số viết bởi người trong nhà kính
có là gì những bản vẽ bởi người đứng bên ngoài
vui lên, gaza
vui lên, các bà mẹ
cứ sống cho tôi
cứ sống, dù phải đi chân trần trên cát sa mạc nóng
cứ mỉm cười, và cứ hát ru con
tôi biết một ngày
vết cắt lành, bà kể chuyện phong thần
chuyện đạn tránh người - chuyện bà ôm con trên đầu bom nổ
chuyện Gaza gần bị tước linh hồn
Vui lên, Gaza
vui mà sống
cần phải sống
và đừng quên đọc lịch sử nước tôi
kc Nguyễn

