Hôm nay,  

Mùa Thu và Hoa Thạch Thảo Kamala Harris

02/09/202411:45:00(Xem: 2700)
Hoa thạch thảo
Hoa Thạch Thảo-Heather Flower


Tháng 9 dương lịch, ra vườn thấy tím một góc hàng rào, biết là trời bắt đầu trở mình vào Thu. Hoa Thạch Thảo đã khoe những cành đầu tiên nhô ra giữa những cột hàng rào, giữa những tảng đá còn âm ấm nắng Hè.

Nếu mùa Thu chưa tới thì suốt nguyên năm không ai biết trong khu vườn, sau những tảng đá có khóm hoa Thạch Thảo, nó im lặng chỉ một màu xanh của lá. Mùa Thu tới nó hiện ra với những bông hoa màu tím hồng, khoe tất cả vẻ đẹp mỹ miều của một loài hoa quý.

Loài hoa này làm người ta liên tưởng tới những người phụ nữ tài hoa, đã ẩn hiện đâu đó trong đám đông, một sớm một chiều khi xã hội, quần chúng cần tới, với tất cả sự tự tin họ mạnh dạn xuất hiện.

Như một nhánh hoa Thạch Thảo, Kamala Harris xuất hiện cùng với mùa Thu.

Bà Harris là ứng cử viên phù hợp vào đúng thời điểm. Bà được kỳ vọng sẽ mang lại luồng gió mới trong nền chính trị của nước Mỹ.

Bà trẻ hơn cả hai ông Biden và Trump, đây là một lợi thế của Bà. Đảng Dân Chủ thoải mái hơn khi họ có thể giúp Bà nhiều hơn giúp Tổng Thống Biden.

Nước Mỹ cần một thay đổi mới. Cả Tổng Thống Biden và ông Trump đều có vấn đề mà người dân Mỹ khó chấp nhận. Tổng Thống Biden quá già và trên một khía cạnh nào đó, một số đông người dân nhận ra được ông Trump là người kém phẩm hạnh.

Bà Harris là ứng cử viên Tổng Thống xuất hiện đúng thời điểm, người dân Mỹ cần một điều gì mới mẻ hơn.

Bà là người phụ nữ da màu đầu tiên được đề cử trở thành ứng cử viên Tổng Thống của đảng Dân Chủ. Bà cũng đã là người phụ nữ da màu đầu tiên trong chức vụ Phó Tổng Thống Hoa Kỳ (ngày 20/1/1921).

Có Cha là người Jamaica và Mẹ là người Ấn Độ cũng là một điểm đặc biệt và làm cho mọi người Mỹ và những người ngoài nước Mỹ nhận ra sự hấp dẫn văn minh và bình đẳng của nước Mỹ.

“Đừng để ai nói với bạn rằng bạn là ai,” bà Harris nói.

“Bạn hãy cho họ thấy bạn là ai.”

Bà như bông hoa Thạch Thảo đã xuất hiện đúng mùa.
 
Bà Harris cho biết tại sao mình chọn trở thành một luật sư và công tố viên.  Bà coi công việc của Tòa Án với sự nghiệp chính trị của mình là một:

Tôi chỉ có một khách hàng trong suốt sự nghiệp của mình. Đó là người dân.”

Bà là phụ nữ đầu tiên và cũng là người phụ nữ da màu đầu tiên trở thành Phó Tổng Thống Hoa Kỳ. Mẹ là người Ấn Độ và cha là Một giáo sư kinh Tế người Mỹ gốc Jamaica.

Với nụ cười rất cởi mở luôn luôn xuất hiện trên khuôn mặt thân thiện bà đã mang đến một luồng gió chính trị trẻ trung năng nổ và chân tình cho những người ủng hộ bà và cho những người muốn biết rõ hơn về bà. Diện mạo của Bà cho người đối diện nhìn thấy một vẻ lạc quan trung thực, bà không chỉ trích, hạ bệ đối phương bằng những câu khó nghe, bằng ngôn ngữ mà một người trưởng thành, học thức không nên nói.

Người ta có thể tìm thấy nguồn gốc về: gia đình, học vấn, nghề nghiệp, tiểu sử chính trị của ứng cử viên Tổng Thống ”Kamala Harris” trên mạng, trên những Bản Tin, Truyền Thanh, Truyền Hình rất dễ dàng.

Bài viết này chỉ muốn nói đến phong cách một phụ nữ mà trong một tương lai rất gần có thể trở thành Nữ Tổng Thống đầu tiên của nước MỸ.

Là một phụ nữ da đen, khỏe mạnh, tươi tắn và bình dị. Không có gì là nổi trội đến nỗi khi đi ngang, phải ngoái đầu nhìn lại. Nhưng quả thật khi ta thấy Bà xuất hiện trên màn hình, ta đã thấy ngay vẻ bình dị, ấm áp từ bà. Bà có cặp mắt thật đẹp (cặp mắt biết cười) nên khi bà cười (mà bà rất hay cười) thì cặp mắt cũng cười theo. Bà có vóc dáng khỏe mạnh, đầy năng nổ, bà không cố tạo vẻ “lạnh lùng” của một nhân vật cho rằng mình “quan trọng”. Khi phát biểu Bà không dùng ngôn ngữ “thô thiển” và không tìm cách hạ bệ đối phương bằng ngôn ngữ mà ở cương vị của một “Nhà lãnh đạo tương lai” không nên dùng. Bà cũng có một cái tài là bỏ ngoài tai những điều mà “Đối Thủ” cố tình hạ bệ mình.

Nhưng đồng thời người ta cũng nhìn thấy rõ ràng ánh mắt long lanh và ấm áp, nụ cười lúc nào cũng tỏa nắng và đôn hậu của Bà một nghị lưc vững vàng. Bà được các con chồng yêu quý, gọi bà bằng “Mẹ”. Có phải vì Bà đã cho các con chồng thấy phong cách lạc quan, đôn hậu, nữ tính và tự tin của mình.

Bà từng nói: “Chúng ta phải tiếp nối những gì mà các thế hệ trước đã làm. Được dẫn dắt bằng sự lạc quan và niềm tin, chúng ta cần phải chiến đấu cho đất nước mà chúng ta yêu mến”.

Đài CNN không ngần ngại đặt cho Bà Harris một danh xưng đầy kiêu hãnh: “Người phá vỡ mọi rào cản”.

Đầu tháng 9 dương lịch, Trời sửa soạn vào Thu, Rằm Tháng Tám âm lịch đang đi tới, hoa Thạch Thảo đã vươn ra từ hai kẽ đá, từ hàng rào gỗ. Những nhành hoa màu tím hồng khỏe mạnh khoe tất cả sự mỹ miều và niềm kiêu hãnh của hoa. Những chùm hoa mong manh nhưng vững chãi đang phá vỡ mọi rào cản để vươn ra làm rực rỡ mùa Thu.

tmt

8/31/2024

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Các diễn giả cho rằng nền dân chủ của Hoa Kỳ đang bị thử thách hơn bao giờ hết. Đảng Cộng Hòa đang từ bỏ nhiều giá trị truyền thống của mình để ủng hộ một ứng cử viên sẵn sàng đạp đổ hết mọi giá trị dân chủ để tìm chiến thắng trong cuộc bầu cử.
Tổng thống Joe Biden cho biết ông sẽ rút lui khỏi cuộc đua tổng thống trong một bức thư gửi lên mạng X. Ông viết: “Được làm tổng thống của các bạn là vinh dự lớn nhất trong cuộc đời tôi. Và mặc dù tôi có ý định tái tranh cử, nhưng tôi tin rằng việc tôi rút lui và chỉ tập trung hoàn thành nhiệm vụ tổng thống trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ là vì lợi ích tốt nhất của đảng và đất nước."
Có lẽ từ thời điểm “Ám sát Trump” (13 tháng 7) trở về sau, cuộc tranh cử 2024 sẽ là Phò Trump và Chống Trump. Hình thức Cộng Hòa và Dân Chủ chỉ còn là cái cớ. Tất cả những chính sách, kế án quốc gia, giá trị và phẩm chất trở thành thứ yếu. Muốn Trump làm tổng thống hay không muốn Trump làm tổng thống, chính là động lực cơ bản của cuộc đầu phiếu tháng 11. Đảng Cộng Hòa sẽ phải chấp nhận ông Trump là ứng chủ viên chính thức bất chấp một số đảng viên và cảm tình viên chống đối. Bên Dân Chủ, ai sẽ là ứng cử viên, sẽ không phải là sự quan tâm chủ yếu, dĩ nhiên có ứng cử viên này được lòng hơn ứng cử viên khác, nhưng dù là ai, lực lượng chính “chống Trump” sẽ vẫn ủng hộ. Hiện nay, Joe Biden vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho đảng Dân Chủ mặc dù ông đang bị trở ngại về khả năng tranh cử và bị áp lực của một số đảng viên Dân Chủ và cảm tình viên yêu cầu nên thoái vị.
Lẽ ra chúng ta chẳng cần phải đợi đến khi các chuyên gia đầu tư lên tiếng phân tích và chỉ ra để có thấy rõ những tác động nghiêm trọng từ các kế hoạch thương mại của Trump. Lẽ ra chiến dịch của Biden phải tận dụng cơ hội để liên tục cảnh báo người dân Hoa Kỳ về điều này. Việc Biden lo lắng về cách Trump ảnh hưởng đến nền dân chủ Hoa Kỳ là điều hợp lý và dễ hiểu, nhưng lại làm lu mờ các vấn đề kinh tế mà nhiều cử tri quan tâm hơn. Theo Moody’s Analytics, các chính sách của Trump sẽ gây ra suy thoái kinh tế vào giữa năm 2025, làm tăng tỷ lệ thất nghiệp và lạm phát. Và những người có thu nhập thấp sẽ gánh chịu thiệt hại nặng nề nhất.
JD Vance không phải là một phó tổng thống nước Mỹ cần. Vance đã nói nếu ông ấy là phó tổng thống, ông sẽ không chứng nhận kết quả của cuộc bầu cử vào năm 2020. Ông kiên quyết chống lại việc Hoa Kỳ can dự vào cuộc chiến tranh Ukraine và ủng hộ lệnh cấm phá thai trên toàn quốc, có quan điểm cực đoan chống người nhập cư. Ông từng tuyên bố An Sinh Xã Hội và Medicare là những rào cản lớn nhất cho tình trạng tài chánh lành mạnh thực sự. Ông mới trở thành thượng nghị sĩ từ 2022, không có kinh nghiệm trong chính trường và hành chánh.
Nhiều người trong chúng ta, bao gồm cá nhân tôi, rất lo lắng về cuộc khủng hoảng lãnh đạo hiện nay tại nước Mỹ. Cuộc khủng hoảng này ngày càng phức tạp hơn sau thất bại thê thảm của Tổng Thống Joe Biden tại buổi tranh luận cách đây hai tuần hoàn toàn do lỗi của ông ta. Mọi người đều biết trước đây cuộc tranh luận rất quan trọng với hàng chục triệu người theo rõi với con số thống kê là 50 triệu. Ai cũng có thể đoán trước được các câu hỏi như kinh tế bao gồm lạm phát. Biden có đủ thời giờ để chuẩn bị, nhưng đã quá lúng túng, nói lắp bắp, không đáp trả được Trump, để lộ ra sức khỏe yếu kém. Đây là lý do khiến nhiều người e ngại rằng ông Biden sẽ thua Trump trong cuộc bầu cử vào tháng 11. Nếu ông Trump thắng thì đó là một thảm họa cho nước Mỹ như nhiều người thấy qua Project 2025. Cử tri Mỹ đứng trước một sự chọn sống chết giữa Dân Chủ và độc tài.
Nếu không có buổi tranh luận đầu tiên vào ngày 27/6 vừa qua giữa hai ứng cử viên là Tổng thống đương nhiệm Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump thì không khí vận động để vào làm chủ Nhà Trắng đã không sôi nổi lên và đưa Đảng Dân chủ vào tình trạng khủng hoảng nội bộ, vì ông Biden đã làm nhiều người ủng hộ thất vọng, dấy lên dư luận đòi thay thế ông vì tuổi già, sức yếu. Ngay sau cuộc tranh luận, một số cơ sở truyền thông lớn của Mỹ đã kêu gọi ông Biden bước qua một bên, trao thẻ chạy đua cho một người khác trẻ hơn và có sức quyến rũ hơn. Nhật báo The New York Times bình luận rằng để phục vụ đất nước thì Biden nên rút lui. Báo The New Yorker cho rằng nếu Biden rút lui thì đó là hành động yêu nước trong lúc này. Tờ Chicago Tribune nhận định cả Biden và Trump đều già nua. Trong khi đó, tờ Philadelphia Inquirer kêu gọi Trump rút lui vì bản chất dối trá. Đảng Cộng hòa có sự đồng thuận nhiệt tình đứng sau Trump.
Trong suốt lịch sử Nevada, không có đảng nào chiếm ưu thế hoàn toàn ở tiểu bang này, và các cử tri của Nevada luôn giữ được thế cân bằng đáng ngạc nhiên trong khuynh hướng chính trị, không nghiêng hẳn về một đảng phái nào. Kể từ khi trở thành một tiểu bang thứ 36 của Hoa Kỳ vào năm 1864, trong phái đoàn đại biểu liên bang của Nevada, số lượng TNS và DB từ hai đảng lớn (Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa) luôn ngang ngửa nhau: mỗi đảng đều có 14 TNS từ và 20 DB.
Kể từ sau cuộc tranh luận đầu tiên giữa Joe Biden và Donald Trump trong mùa bầu cử năm nay, truyền thông Mỹ, kể cả những cơ quan truyền thông được xem là cánh tả bỗng tập trung vào chuyện tuổi tác và khả năng tiếp tục vai trò tổng thống nhiệm kỳ hai của Biden. Những tin tức đại loại như "tin nội bộ" trong đảng Dân Chủ kêu gọi Biden rút lui được khai thác, đăng tải hàng ngày, áp đảo tin tức bất lợi về Trump. Tại sao vậy?
Biden đã có một đêm thứ Năm kinh hoàng. Nhưng cuộc tranh luận về cuộc tranh luận bị đặt sai chỗ. Người duy nhất nên rút lui khỏi cuộc đua là Trump. Ông ta rời khỏi sân khấu càng sớm càng tốt cho đất nước.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.