Khi chồng chất trên vai đầy tuổi đá
Mới thấy mình lạc lối giữa đôi chân
Giữa biển dâu trong mưa nắng xoay vần
Ta dốt nát, trần truồng như cọng cỏ.
Ta bỗng cười, xóa tên mình trên cát
Để bắt đầu sống lại kiếp trẻ thơ
Sung sướng thay khi bỗng lại dại khờ
Để mỗi bước mỗi mọc lên điều kỳ lạ…
Ta ngồi đây lắng nghe mình tập đọc
Mẫu tự này có tự thuở ban sơ
Cùng đất đá cùng muôn ngàn tinh tú
Những vần kia có sẵn tự bao giờ?
Ta đọc thấy chiều nay trên cành lá
Rất mong manh mà chứa đủ bốn mùa.
Chứa đất màu nằm đợi nắng trông mưa,
Chứa trăng sáng hằn lên từng vân lá!
Chén cơm ăn chiều nay sao lạ quá
Có vị gì mặn chát của gian nan
Có tình người như nước chảy miên man
Ôi thơm quá… này tiếng hò câu hát.
Ta đọc thấy giữa ngây tròn mắt bé
Có thiên thần trong vũ điệu BÌNH AN
Có địa đàng quanh gót ngọc thênh thang
Có ân sủng tràn đầy năm ngón nhỏ.
Ta đọc thấy trên môi người gian dối
Lời nguyện cầu chân lý chói muôn phương
Cũng như đọc trong mắt người thù hận
Lửa tủi hờn của khao khát yêu thương.
Đường quanh ta cứ mỗi lần tội ác
Đã đơm hoa hay chỉ mới nẩy mầm?
Ta đọc thấy giữa lòng người khốn khổ,
Đã sẵn tình đồng lõa đứng lặng câm!
Ta đọc thấy mây trời trong giọt nước
Đọc trong điều ngu dại sự khôn ngoan
Cây kim nhỏ vừa chỉ ta cách đọc
Những vòng tròn vô tận vượt thời gian
Để ta thấy giữa dòng đời hư dối
Sợi dây chuyền kết nối đến muôn sau,
Cả vũ trụ chuyển mình thành kinh thánh
Nhìn đâu đâu ai cũng thấy nhiệm mầu…
-- Chúc Liên & Chúc Thanh



