chúng tôi cố giấu nó trong nhà để hàng xóm đừng thấy
thiệt là khó, nhiều khi cả hai đứa tôi phải ra khỏi nhà cùng lúc
rồi khi về thì thấy cứt đái tùm lum.
nhưng nó có đôi mắt xanh nhất trên đời
và nó ăn mọi thứ mà chúng tôi ăn
và ba đứa tôi thường xem ti vi với nhau.
một buổi chiều chúng tôi về nhà thì nó biến đâu mất.
có vết máu dính trên cửa,
dấu máu chảy thành dòng.
tôi đi theo ra ngoài rồi vào khu vườn
rồi thấy nó trong bụi cây,
bị bằm nát.
một tấm giấy treo ở cổ họng toang hoác:
“tụi tao không muốn những thứ như vầy trong xóm.”
tôi vào nhà xe lấy cái xẻng.
dặn mụ vợ, “đừng đi ra ngoài này nghen.”
rồi cầm cái xẻng trở lại vườn và bắt đầu đào.
tôi cảm thấy
nhiều gương mặt đang ngó mình sau những tấm mành.
chúng đã lấy lại cái xóm của chúng,
một khu xóm dễ thương yên tĩnh
với sân cỏ xanh mướt, hàng cọ,
những lối xe, trẻ con, thánh đường, siêu thị, vân vân…
với sân cỏ xanh mướt, hàng cọ,
những lối xe, trẻ con, thánh đường, siêu thị, vân vân…
tôi cắm cúi xắn xẻng vào lòng quả đất.
CHARLES BUKOWSKI
Bản dịch của Thận Nhiên từ nguyên tác “silly damned thing anyhow” trong The Pleasures of The Damned”
Gửi ý kiến của bạn