bịnh nặng và kiệt quệ là thứ rất quái
khi mày phải vét hết sức để lê thân từ giường vô nhà cầu rồi trở ra,
nghe như trò khôi hài, nhưng đéo cười nổi.
và vẫn thấy điều cũ rích:
càng tới gần,
nó càng bớt đáng sợ.
mày có nguyên ngày để chiêm nghiệm mấy bức vách,
và lũ chim đậu trên dây điện ngoài kia bỗng thành thứ quan trọng.
còn cái tivi: tụi đực rựa chơi bóng chày ngày này qua ngày khác.
chẳng muốn ăn.
đồ ăn như giấy bìa,
nuốt vô muốn ói,
bịnh càng thêm bịnh.
mợ vợ hiền cứ nài ép:
“bác sĩ nói là…”
tội nghiệp cưng ghê.
tụi mèo nhảy lên giường,
nhìn tao trân trối,
rồi nhảy xuống.
mày nghĩ: cái thế giới chó má này chỉ xoay quanh
ăn,
cày,
chịch,
rồi bán muối.
hên là tao bị bịnh lây nhiễm: đéo ma nào tới thăm.
cái cân báo 155,
sụt xuống từ 217.
tao trông như thằng trong trại cải tạo
mà đúng vậy thiệt.
nhưng cũng còn may:
tao sống được bằng cô độc,
đám đông hả – miễn đi.
tao có thể đọc mấy quyển sách gồ ghề,
nhưng chúng chả còn gì hấp dẫn.
tao chỉ ngồi trên giường
chờ đời trôi
theo hướng này hướng nọ
giống y tụi ngoài kia.
CHARLES BUKOWSKI
Bản dịch của Thận Nhiên
từ nguyên tác “ill”
từ nguyên tác “ill”
Send comment