Hai vị khách thăm tôi ngày cuối năm
nhà thơ Vũ Đình Liên và thầy Giang, người thầy thời trẻ tuổi
ánh mắt bén, giọng vang thầy dạy
nhìn cao, bước dài
chúng tôi đi— tháo mồ hôi—đôi lúc chạy
dừng sau mỗi cuộc đua lấy sức thôi
ngày cuối năm, buồn lẫn vui
tôi, hai người khách
hồn muôn năm cũ? — đứng chung quanh
đêm cuối năm, không trăng
chúng tôi quen nhìn lên. không lưu ý dấu chân để lại
những ngã rẽ
những đường vòng
sợ tiếng chim trên cành làm mê mãi
— nào biết bước thấp, cao rồi cũng tới
chúng tôi tìm, cầm, nắm
— nào nghĩ rồi tất cả qua đi
và tình yêu lẫn tình si
chúng tôi may cho mình lớp áo choàng cùng màu với nó
nào ngờ san hô: mảnh đá trắng trên tay
nhà thơ Vũ Đình Liên,
hồn muôn năm cũ
có phải họ và tôi
cùng ngỡ ngàng lạc lõng
thầy Giang,
có phải học trò chúng tôi
ốc mượn hồn thân mỏng
đành ẩn mình trong chiếc vỏ trống không
nhà thơ không trả lời
thầy Giang chưa đáp vội
tôi lại quên
thầy luôn cho bài học mới đầu năm
kc Nguyễn

