Hôm nay,  

Rất Đáng Phàn Nàn Về Ông Nguyễn Phú Trọng

09/05/200700:00:00(Xem: 15197)

  Việt Nam với Trung Quốc núi liền núi sông liền sông. Cha ông ta nói "bán anh em xa, mua láng giềng gần", với nước láng giềng cận kề này, ta càng rất cần giữ mối quan hệ hữu hảo. Chẵng những thế, vì anh bạn này vừa khổng lồ, lại vừa có "chứng Đại Hán" nên đôi khi ta cũng cần tỏ ra khiêm tốn, nhún nhường. Cha ông cũng đã dạy "Tránh voi chẳng xấu mặt nào". Dương dương tự đắc, thách thức, lấn lướt nhau để đến nỗi bị "dạy cho một bài học" như hồi 1979 thì không phải chỉ đáng phàn nàn mà còn là tội lỗi rất lớn. Tuy nhiên, dẫu thế nào đi nữa cũng không thể đánh mất lòng tự trọng dân tộc, không thể có thái độ tự ty của kẻ chư hầu, càng không bao giờ được tỏ ra khiếp nhược.

Ông Nguyễn Phú Trọng qua chuyến viếng thăm Trung Quốc trên cương vị chủ tịch quốc hội nước CHXHCN Việt Nam đầu tháng 4 năm 2007 vừa qua vừa không biểu thị được tự trọng dân tộc, lại có thái độ tự ty của kẻ chư hầu nên rất đáng chê trách!

Dự án hợp tác giữa Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Công ty Dầu khí BP của Anh được thực hiện từ năm 2000, là một dự án hoàn toàn hợp lệ vì được triển khai trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, hoàn toàn thuộc chủ quyền của Việt Nam. Việt Nam và hãng BP đang chuẩn bị thực hiện dự án nhỏ trong dự án lớn trên đây trị giá hai tỷ đôla nhằm lắp đặt đường ống dẫn khí đốt thiên nhiên từ hai mỏ khí ở khu vực này chỉ là một công đoạn trong dự án đã được thi công từ năm 2000 đến nay.

Đúng như người phát ngôn bộ ngoại giao Việt Nam, Lê Dũng, đã thêm một lần khẳng định "Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa", và, "Mọi hoạt động của Việt Nam tiến hành trên các quần đảo và vùng biển của Việt Nam, kể cả việc phân lô thăm dò và khai thác dầu khí là hoàn toàn bình thường, phù hợp với luật pháp Việt Nam, luật pháp và thực tiễn quốc tế".

Vậy mà, tiếp ông Nguyễn Phú Trọng hôm 9 tháng 4 năm 2007, chủ tịch quốc hội Trung Quốc Ngô Bang Quốc đã cao giọng căn dặn: hai bên cần "giải quyết ổn thỏa vấn đề biên giới, lãnh thổ, thực hiện tốt các hiệp định liên quan, cùng nhau giữ gìn ổn định của vùng biền nam Trung Quốc".

Thật là ngạo mạn và dớ dẩn. Tôi sang thăm anh như một người bạn láng giềng để giao hảo và xem có gì cùng có lợi thì bàn nhau hợp tác mà làm, sao anh lại dám giao nhiệm vụ cho tôi phải "giữ gìn ổn định vùng biển nam Trung Quốc". Chỗ nào đúng là "vùng biển nam Trung Quốc" của anh thì anh lo mà "giữ gìn ổn định" lấy chứ. Tôi có là tay sai, là chư hầu của anh đâu mà anh có quyền giao nhiệm vụ. Tôi cũng không thèm tham làm như anh để rồi lăm lăm làm mất ổn định cái "vùng biển nam Trung Quốc" nào đó của anh.

Người phát ngôn bộ ngoại giao Trung Quốc tên là Tần Cương lại còn trân tráo gọi hành động của ta là "xâm phạm chủ quyền lãnh thổ cũng như chủ quyền và quyền cai quản của Trung Quốc". Ông ta lếu láo trịch thượng: "Trung Quốc bầy tỏ hết sức quan tâm việc này và đã giao thiệp nghiêm khắc với Việt Nam".

(Tôi dù lớn, dù nhỏ cũng là bạn anh, anh có định nghiêm khắc thì cũng chỉ có thể nghiêm khắc với các con dân của các anh thôi chứ! Ví dụ, hãy nghiêm khắc dạy con dân của các anh rằng đừng có dại dột noi gương cha ông mà kéo nhau sang vùi xác ở gò Đống Đa chẳng hạn...)

Bản tin trên đưa lên trang web BBC Vietnamese.com đã nhận được một loạt ý kiến bạn đọc phản hồi rất "nghiêm khắc":

- Độc giả Trung, Hamilton, Canada: "Đúng vào lúc ông Chủ tịch Quốc hội Việt Nam thăm hữu nghị Trung Quốc (từ 8/4 dến 15/4/2007) thì bộ ngoại giao Trung Quốc lên án Việt Nam với giọng điệu kẻ cả: "Giao thiệp nghiêm khắc" với Việt Nam. Điều đó cho thấy rõ TQ đã "coi nhẹ" quan hệ với VN, không như họ vẫn thường tuyên bố "láng giềng hữu nghị, hợp tác lâu dài..." (16 chữ vàng). Mặt khác họ cũng coi thường chính quyền VN quá đáng".

- Độc giả Hải Trần, San Diego: "Thế nào là giao thiệp nghiêm khắc" Ngôn ngữ ngoại giao của người Tầu sử dụng rất ngạo mạn. Tại sao khi người Pháp và người Mỹ có mặt tại VN thì người Tầu chết giun chết dế, không dám ho he gì đến các hòn đảo thuộc chủ quyền VN".

- Mai Ninh, VN: "Xin nước bạn (như răng với môi) đừng bôi tro trát trấu lên mặt đồng chí Nguyễn Phú Trọng của chúng tôi (hiện ở thăm Tầu). Chẳng gì đây cũng là Ủy viên Bộ Chính trị, chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và Chủ tịch Quốc hội nước chúng tôi. Sao muốn cảnh báo VN lại không để đồng chí Nguyễn Phú Trọng về nước đã".

- Người Việt Mới, Halifax, Canada: "Keep your friend close, but keep your enemy closer". Đây phải là cách mà chúng ta đối xử với TQ, hay là họ đối xử với chúng ta" TQ là bạn hay thù, hay cả hai" Các bạn phải hiểu rằng đây là một đòn gió cuả TQ nhằm uốn nắn VN quay lại đúng quỹ đạo và trọng tâm ảnh hưởng của họ. Các bạn có tự hỏi là tại sao lại bây giờ" dự án này đã được ký kết lâu rồi kia mà"

- TN: "Với một đội quân đông đảo, vũ khí tối tân TQ thừa sức áp đảo VN. Như vậy làm sao để TQ kiêng nể VN. Theo thiển ý tôi, có 3 vấn đề lãnh đạo VN cần lưu ý: một là ĐCSVN phải đắc nhân tâm, thu phục và kết hợp được mọi thành phần trong cũng như ngoài nước trong tình đoàn kết muôn người như một (tinh thần Hội nghị Diên Hồng khi xưa). Hai là phải tranh thủ được sự ủng hộ thế giới bằng cách sống hòa hợp giống với đại đa số các nước khác, và ba là một đội quân với những vũ khí hiện đại. Ba điều đó đã làm được điều nào chưa" Ngoài ra, hãy thực tế một chút. Hăng khí không chưa đủ, lòng yêu nước không chưa đủ, phải có thêm những lãnh tụ tài đức đủ để người dân tôn trọng, sẵn sàng xả thân vì họ không chút do dự (thí dụ Nhật Hoàng trong Thế chiên II)".

- GM, Los Angeles, Mỹ: "Quần đảo Hoàng Sa nay đã mất trắng, lẽ nào chúng ta để mất luôn Trường Sa" Dân tộc ta thà hy sinh tất cả chứ không chịu đầu hàng nhượng bô bọn Tầu! Nếu có cần bắt tay với quân đội Hoa Kỳ chúng ta cũng phải làm để bảo vệ Tổ quốc".

- Lê Hưng Quốc, tpHCM, VN: "Phải nói rằng từ ngàn xưa đến nay dân tộc Bách Việt chỉ chịu lép vế trước một dân tộc Hoa Hạ (Hán) mà thôi. Vì vậy bị bọn chúng đẩy chúng ta từ Động Đình Hồ lần xuống phía nam như hiện nay. Chứ Quảng Đông và Quảng Tây ngày nay là đất của ta ngày xưa đó... Hỡi những con cháu của bộ tộc lưu vong Bách Việt! Ta đã bị bọn Hoa Hạ dồn vào đường cùng rồi! Hãy lột bỏ những lợi ích cá nhân, mối thù đảng phái mà tập trung trí tuệ, sức lực cho một VN hùng cường trong tương lai. Đừng nghe theo đường lối của Tầu Cộng mà làm suy vong Tổ quốc. Đã đến lúc chúng ta đoàn kết lại huy động sức mạnh toàn dân tộc. Chứng minh cho bọn Hán tộc thấy được sức mạnh của đại tộc Bách Việt ta... Chúng ta hãy cho Mỹ thuê cảng Hải Phòng và cảng Cam Ranh làm quân cảng trong 50 năm với điều kiện bảo đảm an ninh cho ta khu vực biển Đông thì lập tức anh Chệt run rẩy liền, làm sao dám dòm ngó gì nữa. Được như thế ta rảnh rang phát triển kinh tế. Ta mạnh kinh tế rồi thì 100 năm nữa anh Tầu phải nể chúng ta".

- Hoàng Kha, Cần Thơ: "Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta cần hợp tác với Hao Kỳ và Phương Tây trong việc củng cố nền quốc phòng. Một "đồng chí" mà cứ lăm le cướp đất của mình sao" Quý vị hãy nhớ lại đã có bao nhiêu xương máu của đồng bào ta đổ trên đất nước này rồi. Hoàng Sa để mất chưa biết ngày nào mới đòi lại được. Quý vị ơi đất mẹ đang đứt từng thớ thịt..."

- Thi Hoàng: 'Nếu Trung Quốc dùng lực lượng hải quân Trung Hoa làm đoàn tàu hộ tống để bành trướng chủ nghĩa Đại Hán xuống phía nam thuộc khu vực Biển Đông cùa VN thì TQ sẽ phải chuốc lấy thêm sự thất bại nhục nhã của mình đối với một dân tộc VN kiên cường và có bề dày lịch sử một nghìn năm chống đô hộ giặc Tầu'.

- Ẩn danh, Quảng Ninh: "Mỹ còn không sợ thì sợ gì Trung Quốc. Chẳng phải chúng ta đã nhiều lần thắng TQ rồi hay sao. Tuy nay tình hình đã thay đổi nhưng chúng ta vẫn còn sức mạnh tinh thần, sức mạnh của những khối óc thương hiệu VN... Chúng ta sẽ lại thắng nếu TQ lại muốn gây chiến".

- Trung, Toronto: "Khi Tổ quốc lâm nguy, tôi xin hứa như bạn sẽ quay về. Chúng ta cùng đấu lưng, vai kề vai chiến đấu bảo vệ từng tấc đất của quê mẹ. Như những lần trước ngang nhiên bắn chết 9 ngư dân vô tội của Thanh Hóa mà không thấy chính phủ VN có một động thái ngoại giao nào như là chính thức đòi hỏi TQ điều tra và giải thích sự việc, hay mạnh hơn là chính thức phản đối".

- Lý Lưu Linh, tpHCM: "Rất vui mừng vì có nhiều bạn đã thể hiện được ý chí của người con đất Việt. Với tinh thần của một người quân nhân, và với danh dự của một con người, tôi xin thề, tôi sẽ là người cùng sát cánh với các bạn".

Giá mà ông Nguyễn Phú Trọng tìm đọc được những dòng này.

Dù không tiện nói như độc giả Mai Ninh rằng chủ tịch Quốc hội nước ta bị "bôi tro trát trấu vào mặt" nhưng rõ ràng kiểu hành xử của Trung Quốc như vậy, xét cách nào cũng không chấp nhận được. Thế mà ông Nguyễn Phú Trọng đã không có nổi một phản ứng, dù rất nhẹ nhàng, tinh tế. Ông vẫn dẫn vợ đi thăm thú đó đây thoải mái và cười vui hơi nhiều!

Đành rằng đang trong không khí "tay bắt mặt mừng", chẳng tiện đối đáp chát chúa làm gì, nhưng ít ra khi Ngô Bang Quốc giao nhiệm vụ "giữ gìn ổn định Biển Nam Trung Quốc", Nguyễn Phú Trọng, chẳng hạn, cũng nên "báo cáo" lại rằng mong các đồng chí hãy giữ gin ổn định Biển Đông Việt Nam để thực hiện "Chiến lược Biển" quan trọng mà Hội nghị Trung ương IV của Đảng chúng tôi vừa nêu ra.

Phô trương thắng lợi chuyến đi, bài "Ấn tượng Trung Hoa" đăng báo Nhân Dân số ra ngày 11 tháng 4 năm 2007 trình bầy cuộc thăm viếng Trung Quốc của ông Nguyễn Phú Trọng viết: "Đáng mừng là, cùng với thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế, Trung Quốc đang thể hiện sự quan tâm ngày càng nhiều hơn tới Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam xây dựng một số nhà máy, công trình như: Nhà máy gang thép Thái Nguyên, Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng, nhiệt điện Quảng Ninh, nhà máy sản xuất phân đạm từ than cám ở Ninh Bình...".

Cả một nước Trung Hoa vĩ đại, "cùng với thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế", khi "thể hiện sự quan tâm ngày càng nhiều hơn tới Việt Nam" mà chỉ hỗ trợ xây dựng được mấy nhà máy "thủ công" như thế. Vậy mà cũng "đáng mừng là" lắm sao! Ngần ấy có hơn được sự hỗ trợ nào đó (nếu có mối quan hệ tốt đẹp và tin cậy) của một tỷ phú cỡ như Bill Gate không"

Thế mà ông Nguyễn Phú Trọng cười vui hoan hỷ hơi nhiều, cảm ơn hơi nhiều, hứa học tập và noi gương hơi nhiều. (Vì vẫn còn đeo đẳng cái tư tưởng nô lệ ý thức hệ hơi nặng).

Ngạc nhiên hơn là, ông Nguyễn Phú Trọng oang oang báo cáo với Trung Quốc và với toàn thế giới rằng: "Từ ngày nhận lãnh cương vị chủ tịch Quốc hội, nước đầu tiên tôi đi thăm là Trung Quốc".

Thật là không còn gì để nói!

(Tôi xin thành thực kể lại câu chuyện rất đáng tự phê phán như sau: Khi nghe ông Nguyễn Phú Trọng vừa nói câu trên, mặc dù đang ngồi trước một số người, như là một phản xạ vô điều kiện, tôi đột nhiên văng bậy: "Sao cái thằng cha ngu quá thế nhỉ!". Đã ngoài bẩy mươi, tôi thường tự răn mình, nhẽ ra con người phải lão thực chứ không nên lão kiên mới phải).

Nhẽ ra, dẫu ông Nguyễn Phú Trọng có muốn tranh thủ Trung Quốc như thế nào đấy thì ông cũng chỉ cần biểu thị bằng hành động là đã đủ. Nói ra như vậy hết sức vô chính trị. Chẳng nhẽ ông Nguyễn Minh Triết lên làm chủ tịch nước, ông Nguyễn Tấn Dũng lên làm thủ tướng chính phủ mà không sang thăm ngay Trung Quốc là không đúng bằng ông Nguyễn Phú Trọng hay sao" Chẳng nhẽ đối với Việt Nam, tất cả các nước đều chỉ được xếp hàng sau Trung Quốc hay sao"

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chọn Nhật Bản, chủ tịch Nguyễn Minh Triết chọn Lào là những nước đến thăm đầu tiên (chứ không phải Hoa Kỳ hay Trung Quốc) là rất thông minh. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng thăm Trung Quốc trước để tháng 6 này chủ tịch Nguyễn Minh Triết thăm Hoa Kỳ thì cũng phải đạo thôi. Nhưng, như đã nói, chỉ cần biểu thị bằng hành động thế là đủ, hà tất phải "nhất bộ nhất bái" thiên hạ làm gì!

Có cụ cách mạng lão thành đặt câu hỏi: "Hay là họ muốn vỗ vào mặt nhau, muốn chèn nhau để được ưu tiên đón nhận ân huệ và sự bảo trợ của Trung Quốc"".

Gần đây có mấy sự kiện không thể không quan tâm. Một là tin nhà riêng Nguyễn Tấn Dũng ở Sài Gòn bị đánh bom hôm Tết. Hai là tin một quan chức, trong một buổi đăng đàn đã kể thành tích Tổng cục II có công lớn là đã bảo vệ cho ông Nông Đức Mạnh được lưu nhiệm Tổng Bí thư và tuyên thệ cương quyết không để Việt Nam xuất hiện Yelsin.

Sự việc không biết có thật không, nhưng tin tức thì rõ ràng đã được chủ động tung ra và loan truyền rộng rãi.

Nghiêm trọng hơn, gần đây xuất hiện trên các trang web bài viết "Nguyễn Tấn Dũng là Enxin Việt Nam hoặc là người giầu nhất Châu Á" ký tên tác giả là Phan văn Trung. Dưới đầu đề bài viết ghi: "Kính gửi các đồng chí: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang".

Bức thư công khai ấy mở đầu: "Giở lại lịch sử Đảng ta có lúc thăng lúc trầm, nhưng chúng ta chưa bao giờ sai lầm như bây giờ. Chưa bao giờ chúng ta đã sai lầm như khi chọn Nguyễn Tấn Dũng đặt hắn vào nghề thủ tướng. Chúng ta chưa bao giờ có thủ tướng đầy tham vọng quyền lực và vật chất như hắn. Chưa đầy một năm, kể từ khi hắn nắm quyền hắn đã làm gì được cho đất nước" Hay hắn chỉ dở mọi thủ đoạn để củng cố quyền lực nhằm tạo thêm vây cánh để thực hiện quyết tâm theo gót Enxin đưa VN từ chủ nghĩa Cộng sản sang Chủ nghĩa Tư bản". Và kết luận: "... Tôi kêu gọi các đồng chí nếu còn nghĩ đến Đảng, đến Dân, các đồng chí phải ngay lập tức đưa Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi nghề thủ tướng trước khi quá muộn. NTD với bản chất tham lam, mưu mô thủ đoạn sẽ đưa VN đi chệch hướng của Đảng ta, hắn sẽ đi ngược lại lợi ích của Đảng để trở thành một Enxin Việt Nam với khối tài sản khổng lồ.... Đảng còn hay mất" Câu trả lời là mất nếu Nguyễn Tấn Dũng còn tiếp tục là thủ tướng. Thời gian không còn nhiều, tôi hy vọng các Đồng chí sáng suốt loại bỏ Nguyễn Tấn Dũng ngay trước khi quá muộn...".

Tác giả bức thư là ai" thuộc thành phần nào" đối tượng nào"

Hẳn là hắn không thuộc "cánh dân chủ" hay bọn cấp tiến thân Phương Tây. Phan văn Trung có lẽ không phải là cá nhân, mà là phát ngôn viên của một thế lực. Ở đây không thấy biểu hiện sự bất mãn hay thù hận riêng tư mà là nộ khí của ý thức hệ, của một bọn người tự xem có sứ mệnh "thế thiên hành đạo".

Bọn họ ra roi rồi đây!

Nguyễn Tấn Dũng không chỉ bắt tay trò chuyện hơi lâu với George Bush trước sảnh đường Hội trường APEC mà lại còn đi thăm Vatican, còn quyết định xã hội hóa Nghĩa trang Quân đội Sài Gòn, còn mở cửa cho thiền sư Thích Nhất Hạnh đưa tăng đoàn Làng Mai về lập đàn Giải oan Bình đẳng cho mọi vong linh đã chết trong mấy cuộc chiến bất kể đã từng đứng trong chiến tuyến nào... Nguyễn Minh Triết ban tặng xong Giải thưởng Nhà nước cho bốn cộm cán Nhân văn Giai phẩm, đưa Giỗ tổ Hùng Vương thành Quốc lễ lớn, lại sắp lên đường thăm Hoa Kỳ... Những sự việc ấy không thể không như cái gai chọc vào mắt mấy giáo sư --tiến sỹ Macxit vừa học xong tiểu học, mấy "lãnh tụ" cộng sản xuất thân vô sản lưu manh...

May rằng thần uy của họ đã suy sụp sau "cuộc chiến" với tổng bí thư Lê Khả Phiêu, sau vụ bạch hóa bức thư của thượng tướng Nguyễn Nam Khánh, sau Hồi ký Đoàn Duy Thành, sau tố cáo man khai lý lịch Đảng của họ (cả thầy lẫn tớ)...

Món võ hiểm cổ truyền thường được họ sử dụng khi cần triệt hạ nhau là cứ quy cho nhau nào ăn phải bả phương Tây, nào chệch hướng sang tư bản (cũng là học Tầu khi làm Cách mạng Văn hóa hay khi cần triệt hạ Triệu Tử Dương...) trong trường hợp ở Việt Nam bây giờ sẽ không hữu hiệu được nữa đâu. Trong khi Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết xông lên tuyến đầu diệt tên tư bản đầu sỏ là đế quốc Mỹ đến thành thương binh thì các ông Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng... được "tung tăng cắp sách đến trường" và cùng lắm chỉ biểu thị lòng căm thù đế quốc, tư bản bằng nắm tay giơ lên trời, hô khẩu hiệu thôi mà.

Một thiếu nhi Tháng Tám của tôi khi xưa, sau này học đại học văn khoa với Nguyễn Phú Trọng cho biết rằng, ở lớp anh ta học rất bình thường, cũng chẳng có hoạt đông xã hội sôi nổi gì, vậy mà không biết nhờ đâu anh ta thăng quan nhanh thế"

Thực vậy, ông Nguyễn Phú Trọng từ một học sinh trơn vào đại học. Đường đi thênh thang, dễ dãi quá khiến ông không có được cái tư chất, cái bản lĩnh, cái nghị lực của người được gian nan thử thách, được xã hội nhào luyện. Ông cũng không kinh qua hoạt động kinh tế hay khoa học công nghệ mà chỉ là một "thợ cạo giấy". Hồi làm Bí thư Thành ủy Hà Nội bị nhận xét là "lú như Trọng". Phụ trách công tác lý luận thì toàn lý luận cùn. Sử dụng bừa bãi giấy mực, tiền của của nhân dân để "nói lấy được" những luận điểm cũ rich, lạc hậu đến mức đã thành phản động. Làm công tác tư tưởng bằng xiềng gông tinh thần, thuyết phục quần chúng bằng công an văn hóa và bằng những phiên tòa xử theo chỉ thị của Đảng. Phụ trách tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội khóa 12 này thì hết sức dở.

Trong khi khẩu hiệu "Đổi mới" đã được hô vang thật to, làm cho mọi lĩnh vực, mọi cấp dẫu không muốn đổi mới thực sự cũng phải làm khác trước đôi chút thì việc tổ chức bầu cử Quốc hội vẫn i sì như cũ. Trong khi nền kinh tế đang phải ra sức phấn đấu để được thừa nhận là kinh tế thị trường đầy đủ, trong khi tư doanh đang vượt qua quốc doanh, xã hội hóa đã lan sang cả y tế, giáo dục thì việc tuyển lựa các úng cử viên Quốc hội vẫn chỉ giành cho các quan ngồi hiệp thương với nhau. Thô thiển và dại dột đến mức ngang nhiên tuyên bố công khai chủ trương ấn định tỷ lệ 10% người ngoài Đảng được cho vào Quốc hội. Đáng nhẽ phải biết gột bỏ cái thói Đảng quyền ngạo mạn đi, bằng không, ở thời đại @ này dẫu có muốn khống chế tỷ lệ đó thì "người khôn ngoan" cũng chỉ dùng mọi thủ đoạn tinh vi mà đạt được. Việc tuyên bố công khai như vậy là một dạng ngớ ngẩn "thật thà hư", giống như chuyện nịnh với Trung Quốc rằng: từ ngày lên chủ tịch Quốc hội, nước đầu tiên tôi đi thăm là các ông, như đã nói ở trên.

***

Tôi viết bài này phần do bản thân thấy chướng mắt, ngứa tai quá, phần do bị một số lão thành cách mạng thúc giục mãi.

Mong ông Nguyễn Phú Trọng hãy tự kiểm điểm để có thể khá lên hơn, đặng đáp ứng được phần nào trọng trách mà ông đang đảm nhiệm. Đặc biệt, nên đề phòng tư tưởng cơ hội. Trước đây, nghe đâu người ta từng có ý định tâng Nguyễn Chí Vịnh, Nguyễn Khoa Điềm... lên làm Tổng Bí thư, làm Chủ tịch nước, nhưng, hồn dân tộc vẫn còn anh linh và lịch sử chắc sẽ công minh.

Hà Nội 7 tháng 5 năm 2007

Nhà số 6 -- Tập thể Địa Vật lý Máy bay, Trung Văn -- Từ Liêm -- Hà Nội, Điện thoại: (04) 5 534370.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Washington vừa bật sáng lại sau bốn mươi ngày tê liệt. Nhưng cái cảm giác “ổn rồi” chỉ là ảo giác. Đằng sau cái khoảnh khắc “chính phủ mở cửa trở lại” là câu chuyện nhiều tính toán, mà trung tâm của cuộc mặc cả chính là Obamacare – chương trình từng giúp hàng chục triệu người có bảo hiểm y tế – nay trở thành bệnh nhân bị đặt lên bàn mổ của chính quyền Trump, với con dao ngân sách trong tay Quốc hội.
Đã là người Việt Nam, nếu không trải qua, thì ít nhất cũng đã từng nghe hai chữ “nạn đói.” Cùng với lịch sử chiến tranh triền miên của dân tộc, hai chữ “nạn đói” như cơn ác mộng trong ký ức những người đã sống qua hai chế độ. Sử sách vẫn còn lưu truyền “Nạn đói năm Ất Dậu” với hình ảnh đau thương và những câu chuyện sống động. Có nhiều người cho rằng cũng vì những thăng trầm chính trị, kinh tế, mà người Việt tỵ nạn là một trong những dân tộc chịu thương chịu khó nhất để sinh tồn và vươn lên. Thế giới nhìn chung cho đến nay cũng chẳng phải là vẹn toàn. Dù các quốc gia bước sang thế kỷ 21 đã sản xuất đủ lương thực để nuôi sống tất cả mọi người, nạn đói vẫn tồn tại, bởi nhiều nguyên nhân. Có thể kể như chiến tranh, biến đổi khí hậu, thiên tai, bất bình đẳng, bất ổn kinh tế, và hệ thống lãnh đạo yếu kém.
Từng là một trung tâm thương mại sầm uất và biểu tượng cho niềm hy vọng đang dâng cao về tương lai dân chủ trong khu vực, Hồng Kông hiện đang đối mặt với các biện pháp kiểm soát ngày càng siết chặt của chính quyền Bắc Kinh. Từ năm 2019 cho đến nay, khoảng hơn 200.000 người đã ra đi để cố thoát khỏi bầu không khí chính trị ngày càng ngột ngạt. Với việc áp dụng Luật An ninh Quốc gia, quyền tự trị của Hồng Kông từng được cam kết trong mô hình “một quốc gia, hai chế độ” đã bị gần như hoàn toàn xoá bỏ. Xu hướng toàn trị của chính quyền Trung Quốc không những ảnh hưởng trực tiếp đến số phận nghiệt ngã của Hồng Kông mà còn gián tiếp đến trào lưu dân chủ hoá của Việt Nam.
Ở New York, khoảng 2 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu cho cuộc bầu cử thị trưởng lần này, cao nhất từ năm 1969, theo dữ liệu của NBC. Tất cả người dân hiểu được tầm quan trọng của lá phiếu lần này. Mười tháng qua, có vẻ họ hiểu được mức an toàn cuộc sống của họ ra sao, và sức mạnh của nền dân chủ hơn 200 năm của Hoa Kỳ đang lâm nguy như thế nào.
Mamdani không bán mộng. Anh bán khả thi. Và cử tri, sau nhiều lần bị dọa nạt, có vẻ đã chọn đúng thứ cần mua. Hy vọng, khi ấy, không phải lời hứa. Nó là hóa đơn thanh toán mỗi cuối tháng, nhẹ hơn một chút — và là bằng chứng rằng lý trí vẫn chưa bị bôi xóa.
Hiến pháp là văn bản pháp lý tối cao quy định các nguyên tắc tổ chức bộ máy nhà nước, xác lập thẩm quyền của các cơ quan công quyền, đồng thời quy định các chế độ kinh tế, văn hóa, xã hội và những quyền cơ bản của công dân. Tất cả các cơ quan nhà nước và công dân đều có nghĩa vụ tuân thủ Hiến pháp...
Trong bài phát biểu tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc ở New York hôm 23 tháng 9 năm 2025, Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nói rằng, “Biến đổi khí hậu, bất kể điều gì xảy ra, các bạn đã bị cuốn hút vào đó rồi. Không còn việc hâm nóng toàn cầu nữa, không còn chuyện toàn cầu lạnh cóng nữa. Tất cả những tiên đoán này được thực hiện bởi Liên Hiệp Quốc và nhiều tổ chức khác, thường là những lý do tồi và đều sai lầm. Chúng được tiên đoán bởi những kẻ ngu mà dĩ nhiên là số phận của đất nước họ và nếu tiếp tục thì những quốc gia đó không có cơ hội để thành công. Nếu các bạn không tránh xa khỏi trò lừa đảo xanh này thì đất nước của các bạn sẽ thất bại.” Đó là lời chứng rõ ràng được đưa ra trước cộng đồng quốc tế về quan điểm và hành động của chính phủ Trump chống lại các giá trị khoa học mà nhân loại đã, đang, và sẽ tiếp tục giữ gìn và thực hiện để làm cho cuộc sống ngày càng văn minh tiến bộ và hạnh phúc hơn.
Năm xưa, khi Benjamin Franklin rời khỏi Hội nghị Lập hiến năm 1787, một người phụ nữ hỏi ông: “Ngài Franklin, chúng ta có được chính thể gì, một nền quân chủ hay một nền cộng hòa?” Ông đáp: “Một nền cộng hòa, nếu các người còn giữ được nó.” Benjamin Franklin muốn nói, một nền cộng hòa, tức chính quyền của nhân dân, dựa trên luật pháp và trách nhiệm của người dân. Nền cộng hoà không tự bền vững, nó chỉ tồn tại nếu người dân có đủ phẩm hạnh, lý trí. Dân chủ không phải một thành quả, mà là thử thách liên tục. Câu nói ngắn gọn, đanh thép năm xưa của Franklin nay linh nghiệm, dưới thời Donald Trump.
Sáng nay, một post trên mạng xã hội của một người bạn làm tôi khựng lại: “Nếu không thích nước Mỹ, thì cuốn gói cút đi.” Câu đó khiến tôi nhớ về một buổi chiều hơn mười năm trước. Hôm ấy, nhóm bạn cũ ngồi quây quần, câu chuyện xoay về ký ức: Sài Gòn mất. Cha bị bắt. Mẹ ra tù. Chị em bị đuổi học, đuổi nhà. Và những chuyến tàu vượt biển không biết sống chết ra sao. Giữa lúc không khí chùng xuống, một người bạn mới quen buông giọng tỉnh bơ: “Các anh chị ra đi là vì không yêu tổ quốc. Không ai ép buộc dí súng bắt các anh chị xuống tàu cả.” Cả phòng sững sờ. Ở đây toàn người miền Nam, chỉ có chị ta là “ngoài ấy.” Vậy mà chị không hề nao núng. Ai đó nói chị “gan dạ.” Có người chua chát: “Hèn gì miền Nam mình thua.”
Trong cái se lạnh của trời Tháng Mười vào Thu, khi màu lá trên khắp nước Mỹ chuyển sang gam màu đỏ rực, vàng óng, thì một cơn bão đang âm ỉ sôi sục, len lỏi dưới bề mặt của cuộc sống người Mỹ. Gió càng thổi mạnh, cơn bão ấy sẽ càng nhanh chóng bùng nổ. Vỏn vẹn trong một tháng, nước Mỹ chứng kiến ba sự kiện chấn động, nức lòng những người đang dõi theo sự mong manh của nền Dân Chủ. Mỗi sự kiện diễn ra trong một đấu trường riêng của nó, nhưng đều dệt nên từ cùng một sợi chỉ của sự phản kháng kiên cường: bắt nguồn từ sự phỉ báng tính chính trực của quân đội; tước toạt thành trì độc lập, tự do của báo chí – ngôn luận; và những cú đánh tới tấp vào sức chịu đựng của người dân.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.