Hôm nay,  

Cộng Sản Việt Bán Nước

08/07/201811:18:00(Xem: 5231)
Cộng Sản Việt Bán Nước
 
Phạm Gia Đại

 

Ngày 19 tháng 8 năm 1945, lợi dụng tình thế Nhật đầu hàng Đồng Minh, và chính phủ Trần Trọng Kim, chính phủ đầu tiên của người Việt Quốc Gia còn non trẻ và không có quân đội, Việt Minh đã xúi dục dân chúng nổi dậy và cướp chính quyền. Việt Minh chỉ là vỏ bọc bên ngoài, thực chất bên trong Việt Minh chính là đảng cộng sản Việt Nam (CSVN) do cộng sản Trung Hoa  và Nga Sô chỉ đạo. Đảng CSVN đã chiếm được miền Bắc năm 1954 và miền Nam năm 1975 đều do bạo lực và bằng súng đạn của Nga và Tầu cung cấp. Vì cướp chính quyền bằng bạo lực nên đảng CSVN chưa bao giờ là chính phủ của dân và do dân bầu ra theo thể chế dân chủ như các nước phương Tây.

 

Các tổ chức bầu cử trong các nước cộng sản như tại Liên Bang Xô Viết cũ, Hoa Lục, Đông  Dương, Cu Ba, hay Bắc Hàn đều là các cuộc bầu cử đã được sắp đặt với kết quả đã có sẵn, và cán bộ nhà nước đã đến từng nhà dân để bảo họ phải bầu cho ai. Bởi thế, từ khi chủ nghĩa cộng sản ra đời năm 1917 tại Nga cho đến nay, chính quyền tại các nước cộng sản đều là bất hợp pháp, mang tính cách áp đặt mà người dân buộc phải chấp nhận, và vì đã không dựa trên căn bản dân chủ. Người cộng sản không đại diện cho dân, do dân và vì dân, nhưng họ đã giành toàn quyền kiểm sóat trong nước. Họ thâu tóm tài nguyên đất nước và tài sản của người dân vào trong túi tham không đáy của họ, tận diệt các quyền tự do nhân bản, tận diệt trí thức, và bức hại tất cả thành phần nào chống lại đường lối diệt chủng của họ. Chính vì thế mà trong các xã hội cộng sản, chỉ một số phần trăm nhỏ bé các cấp lãnh đạo từ trung ương đến địa phương của họ trở thành giầu có trên xương máu của đồng bào họ, còn đại đa số người dân phải sống trong bần hàn, lầm than, và bị áp bức bởi các cường hào ác bá mới, những cùng hung cực ác và vô nhân, mang danh nghĩa lừa đảo như “cách mạng” và “giải phóng”. Điều hiểm nguy nhất cho nhân loại là người cộng sản chủ trương đánh đổ hết tất cả những giá trị về văn hóa, dân tộc, nhân bản, tự do và dân chủ - những giá trị mà các bản Tuyên Ngôn Độc Lập và Tuyên Ngôn Nhân Quyền Quốc Tế đều có ghi chép, để buộc người dân tôn thờ chủ nghĩa hoang đường và tôn thờ lãnh tụ của họ. Vì thế mà bao nhiêu sách vở giá trị của tiền nhân để lại đã bị đốt sạch, hàng ngàn ngôi chùa, nhà thờ đã bị phá hủy, các vị lãnh đạo tinh thần đã bị hãm hại tù đầy.

Communism (Chủ nghĩa Cộng Sản) theo định nghĩa: “a political theory derived from Karl Marx, advocating class war and leading to a society in which all property is publicly owned and each person works and is paid according to their abilities and needs.” Tạm dịch: Chủ Nghĩa Cộng Sản là một lý thuyết chính trị từ Karl Marx, cổ vũ cho chiến tranh giai cấp, dẫn đến một xã hội trong đó tất cả tài sản là sở hữu chung và mỗi người làm việc được trả theo năng lực và nhu cầu. Nhưng thực tế cho thấy khi người cộng sản nắm được chính quyền thì cũng chính là lúc người dân, đã từng tranh đấu để giúp cho chủ nghĩa này chiến thắng, đã trở thành nô lệ dưới nhà nước bóc lột mới của người cộng sản.

Trong quyển “Death by Government”, tác giả Rudolph J. Rummel tiết lộ vài con số nạn nhân bị cộng sản giết hại như: Liên Sô 61 triệu 911 ngàn người. Cộng Sản Trung Hoa 35 triệu 236 ngàn người. Khmer Đỏ 2 triệu 035 ngàn người. Cộng Sản Việt Nam 1 triệu 670 ngàn người. Cộng Sản Ba Lan 1 triệu 585 ngàn người. Cộng Sản Nam Tư 1 triệu 072 ngàn người.



Tổng Thống Hoa Kỳ George W. Bush ngày 12-6-2007, chủ tọa lễ khánh thành Đài Tưởng Niệm Nạn Nhân Cộng Sản tại Washington DC, đã nói: “... Cộng sản đã lấy đi mạng sống của khoảng 100 triệu đàn ông đàn bà và trẻ con vô tội. Từ nay, oan hồn của 100 triệu nạn nhân cộng sản này sẽ được những thế hệ hôm qua, hôm nay, và những thế hệ mai sau tưởng nhớ...). Tổng Bí Thư cuối cùng của đảng cộng sản Liên Sô Mikhail Gorbachev, cũng phải lên tiếng: “Tôi đã bỏ hơn nửa cuộc đời đấu tranh cho lý tưởng cộng sản, nhưng ngày nay tôi phải đau buồn mà nói rằng, cộng sản chỉ biết tuyên truyền và nói láo”.  Tổng Thống Boris Yeltsin Cộng Hòa Liên Bang Nga: “Anh có thể xây ngai vàng bằng lưỡi lê, nhưng anh không thể ngồi lâu trên đó. Cộng Sản là không thể nào sửa chữa, mà cần phải đào thải nó”. Bà Thủ Tướng Cộng Hòa Liên Bang Đức Angela Merkel đã từng nói: “Tôi lớn lên trong chủ nghĩa cộng sản Đông Đức và tôi hiểu rõ về họ: Cộng sản là thứ chủ nghĩa gian trá nhất và man rợ nhất của nhân loại. Chủ nghĩa cộng sản là một vết nhơ của loài người và của thế giới văn minh.” Đức Đạt Lại Lạt Ma: “Người cộng sản làm cách mạng không phải đem lại hạnh phúc cho người dân, mà người cộng sản làm cách mạng để người dân đem hạnh phúc đến cho họ”.

Mù quáng lao theo chủ nghĩa cộng sản, CSVN đang bán dần đất đai của tổ tiên cho Trung Cộng. Năm 1958, dù là Hoàng Sa Trường Sa đang trong chủ quyền của chế độ VNCH trong miền Nam, Thủ Tướng CS Phạm Văn Đồng đã ngang nhiên và bất hợp pháp ký nhượng cho Trung Cộng. Ngày nay, CSVN lại âm mưu nhượng trong 99 năm ba vùng trọng yếu của đất nước là Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa), và Phú Quốc (Kiên Giang) cho Trung Cộng khai thác. Điều nguy hại nữa là CSVN đã thông qua quốc hội bù nhìn của họ dự luật về An Ninh Mạng (sẽ áp dụng từ tháng Giêng năm 2019 tại VN), và sẽ đưa các trang mạng của Trung Cộng vào nước thay thế các trang mạng internet như Google, Facebook, You Tube, v.v... của phương Tây, mục đích để kiểm sóat thông tin của người dân và đưa người dân vào rọ. Hành động độc đoán này về internet của CSVN là theo lệnh và bắt chước quan thầy Trung Cộng của họ để không những kiểm sóat sinh hoạt đời sống, mà cả về tư tưởng của người dân, trong mục tiêu ngăn ngừa chống đối lại chế độ.

 
Theo nhà nghiên cứu Michael Anti trên chương trình TAD tiết lộ Trung Cộng hiện nay đã có các hệ thống internet riêng để thay thế các trang mạng phương Tây, và đã tạo ra Vạn Lý Trường Thành Lửa để giam tư tưởng thông tin của người dân Hoa Lục vào trong đó, vì hiện nay con số sử dụng internet tại Hoa Lục là lớn nhất thế giới với 500 triệu người. Phương Tây có cái gì thì Trung Cộng copy nhái ra cái của họ: Internet tại Hoa Lục đã biến thành Chinanet. Google tây phương thành BaiDu của Trung Cộng. Twitter thành Weibo. Facebook thành Renren. You Tube thành Youku và Tudou. Cũng theo Michael Anti, trên thế giới đang có những nước đang đóng góp vào sự phát triển kinh tế được đặt theo tên nước của họ là BRIC (đọc giống như Brick là viên gạch): Brazil, Russia, India, và China - nhưng Trung Cộng còn trong các nước được đặt tên là SICK (bệnh hoạn): Syria, Iran, China và North Korea. Như vậy Trung Cộng là SICK BRIC (nước phát triển bệnh hoạn). Tiếc thay các nhà lãnh đạo CSVN lại làm vệ tinh và đang bán nước cho quan thầy Sick Bric bệnh hoạn của họ./. (Tin Tổng Hợp). PGĐ

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.