Hôm nay,  

Nữ Tiếp Viên Karaoke

03/03/200400:00:00(Xem: 5246)
Bạn,
Dân Sài Gòn đang xôn xao về đề nghị cấm kinh doanh karaoke, nhưng dường như việc đó chỉ ảnh hưởng đến các chủ quán. Đối với các cô tiếp viên thì đó là chuyện nhỏ bởi không tiếp khách ở chỗ này thì sang chỗ khác. Các cô có mối cả rồi, miễn còn đẹp thì... không lo đói. Tin Nhanh Việt Nam ghi lại một số câu chuyện về các cô gái này như sau.
Loan là tiếp viên của một quán karaoke ở Thanh Đa. Với mái tóc dài và cặp mắt to ngây thơ khó có thể biết được cô đã có thâm niên 5 năm làm tiếp viên tại các nhà hàng và bây giờ là tại quán karaoke. Hất mái tóc dài được chăm sóc khá kỹ, Loan nói: "Quê em ở Vĩnh Long, 18 tuổi em có bầu nhưng ảnh không cưới, bà nội gửi em lên cho mẹ và bố dượng ở thành phố. Sau khi phá thai, mẹ gửi em làm tiếp viên nhà hàng. Nhưng nghe tụi bạn nói làm trong quán karaoke nhiều tiền hơn, em xin vô làm, được 3 năm, thay đổi 5 quán". Một ngày làm việc của các cô bắt đầu từ 11 giờ cho tới gần sáng. Loan cho biết, đa số các tiếp viên như cô đều làm không có lương. Trưa đến dọn dẹp cho chủ quán, ăn cơm rồi chuẩn bị làm việc. Công việc chủ yếu là làm mọi cách cho khách thoải mái, gọi thức ăn, đồ uống càng nhiều càng tốt. Nhưng tiền kiếm được chủ yếu nhờ "boa" và "đi khách".
Tuy nhiên, đa số những cô gái như Loan đều cố gắng kiếm một "người quen" để "bao", "chứ không giống như tụi đứng đường, đụng đâu đi đó", Loan giải thích. Hiện tại Loan đang có hai "mối ruột", một người Đài Loan, một tháng mới qua Việt Nam một vài ngày, và một kỹ sư cầu đường thường xuyên đi tỉnh. Loan cho biết, một tháng anh chàng kỹ sư ngoài trả tiền thuê phòng cho cô, còn đưa thêm 3 triệu đồng. Loan khoe, còn ông Đài Loan thì vừa mua cho cô một chiếc xe máy. Những lúc không phải tiếp 2 "người tình" thì Loan vẫn đi làm vì "kiếm tiền được thì kiếm, nghỉ lâu mất mối hết". Phần lớn tiền kiếm được Loan gửi về quê cho bà nội mua đất và mong muốn của cô là một ngày nào đó sẽ làm chủ một quán của riêng mình. "Em như vậy là ít, nhiều đứa kiếm tiền gấp đôi em", Loan cho biết.

Cũng cùng khu nhà trọ của Loan nhưng làm ở quán khác, Thảo mới 18 tuổi và có thâm niên 2 năm trong nghề tiếp viên karaoke. Trẻ, đẹp, bất cần, Thảo dễ dàng moi tiền từ các quý ông. Có tháng cô kiếm trên 10 triệu đồng, nhưng cô chơi cho bằng hết mặc dù mẹ cô phải sống khá chật vật. Vy, người bạn chung phòng Thảo, cho biết: "Nó bị mẹ đem đi bán trinh lúc mới 16 tuổi nên bây giờ nó trả thù đời, trả thù bà". Không vì hoàn cảnh oái ăm như Thảo, Phương là một cô gái ở Trà Vinh, khá xinh đẹp, lại tự nguyện đi vào con đường làm tiếp viên, do một đàn chị gần nhà dẫn dắt. Sau vài tháng làm ở quán karaoke trên đường Đinh Bộ Lĩnh, Phương được một ông khách giàu có "chấm" và mướn nhà ở như vợ chồng. Mặc dù ông ta có vợ con, nhưng Phương vẫn có một đứa con trai với hy vọng cột chặt ông ta hơn. Phương tự hào cho biết, cuộc sống hiện giờ sướng hơn rất nhiều so với ở quê. Cô dự định năm sau sẽ dìu dắt em gái đi vào con đường như mình.
Bạn,
TNVN viết tiếp: một số cô gái trẻ đi vào con đường này do hoàn cảnh khó khăn, do gia đình ép uổng hay lỡ bước sa chân, nhưng rất nhiều cô chỉ vì không thích làm việc mà vẫn muốn có nhiều tiền nên chọn cuộc sống gái bao. Họ không cần quan tâm nhiều đến tương lai, miễn có tiền là được.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.