Hôm nay,  

Trắng Tay Vì Trang Trại

14/03/200200:00:00(Xem: 4772)
Bạn,
Nhân vật trong lá thư này từng là chủ một nhà sách lớn tại Sài Gòn trước năm 1975. Cách đây hơn 9 năm, ông đã đánh một "canh bạc" lớn khi nướng gần 3 tỉ đồng trong một cuộc hợp tác với một lâm trường để khai thác trang trại trồng cây rừng ở miền Đông Nam phần. Khi những cây rừng trong trang trại được 4-5 tuổi thì dân "di cư tự do" từ miền Bắc tràn vào chặt phá cả rừng cây của ông để lấy đất canh tác. Chính quyền không can thiệp, cuối cùng ông đã mất trắng hàng trăm mẫu rừng mà ông đã gầy dựng bao năm.

Theo báo Kinh Tế Sài Gòn, đó là ông T, có nhà ở mặt tiền một con đường lớn ở quận 1, Sài Gòn, từng là chủ nhà sách trước 1975, cuộc sống khá sung túc. Đời ông thay đổi kể từ năm 1993 khi cùng một người bạn đến một tỉnh miền Đông nam xin nhận đất khoán của một lâm trường quốc doanh. Ông kể lại: "Tôi ký hợp đồng nhận khoán 317 hecta đất rừng còi cọc cách Sài Gòn hơn 150 km, theo hình thức tự đầu tư trong vòng 49 năm kể từ khi cây rừng trồng khép tán." Nhưng rồi bạn bè ông đều giao lại hết đất cho ông do đường sá xa xôi, không đủ sức để theo nghề trồng rừng lâu dài. Ông nhận tất cả, rồi bỏ tiền ra mua thêm 50 hecta của đất xung quanh rừng. Ông từ giã vợ con, nhà cửa ở SG để sống với rừng và trồng rừng. Ông T không nhớ rõ đã đầu tư bao nhiêu tiền cho hàng trăm hecta rừng, còn vợ ông thì khẳng định như đinh đóng cột là ông đã nướng vào khu rừng ấy gần 3 tỉ đồng.

Báo KTSG cho biết: năm 1998, trong hội nghị ngành lâm nghiệp nơi ông trồng rừng, ông được khen về mô hình phát triển trang trại rừng và được mời phát biểu kinh nghiệm. Thế nhưng, trông ông không vui. Nỗi lo phảng phất trên khuôn mặt ông. Ông buồn bã nói: Tôi trồng rừng nhưng còn lâu mới thu hoạch đại trà. Giờ thì tôi chỉ thu hoạch măng vào mùa mưa, bán được vài chục triệu đồng, gói ghém lắm cũng chỉ đủ trả tiền công cho người bảo vệ, chăm sóc, chứ đừng nói gì đến chuyện đầu tư mới. Thì ra ông đã cụt vốn, nhà thì đã thế chấp ngân hàng, bạn bè thì không thể hỏi mượn thêm vì đã mượn quá nhiều. Phóng viên hỏi sao ông không đến ngân hàng, ông cho biết ông đã đến ngân hàng ở tỉnh thì họ bảo hộ khẩu của ông ở thành phố, về thành phố mà vay. Rồi họ bảo đất của ông ở tỉnh ra tỉnh vay thì đúng hơn. Có người còn mách nước rằng ông nên thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), nhưng kẹt nỗi đất là của lâm trường còn ông chỉ là người nhận khoán thì làm gì có sổ đỏ. Còn đất ông mua của dân sở tại thì đều bằng giấy tay, địa phương đã nhiều lần từ chối làm thủ tục cấp sổ đỏ. Mất gần một năm trời và ông phải tiếp tục gõ cửa nhiều cơ quan chức năng, họ mới cấp cho ông sổ đỏ của 50 hecta đất mà trước đây ông đã mua bằng giấy tay. Nhưng khi đã có sổ đỏ rồi, ngân hàng cũng chỉ cho vay vài chục triệu đồng, chẳng bõ bèn gì.

Bạn,
Cũng theo báo KTSG, khó khăn đeo ông mãi. Đến năm 1999, rừng tre, tràm của ông đã được 4-5 tuổi, sắp đến kỳ thu hoạch chính. Tai họa lại ập đến. Những người dân di cư tự do tràn vào cày ủi, đốt phá rừng của ông đã gầy dựng bao năm qua. Thậm chí họ xây cả nhà lên đất rừng của ông. Ông tức tưởi kể: "Lúc đầu công an và nhân viên bảo vệ rừng còn đến lập biên bản, song đâu lại hoàn đấy." Giữa năm ngoái, biết mình không thể giữ đất rừng được nữa, ông đành phải ngậm đắng nuốt cay trả lại lâm trường hơn 100 hecta rừng mà không nhận lại được một đồng nào để trả công ông đã cày ủi khai phá trước đây.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.