Hôm nay,  

Kéo Côn

24/02/201100:00:00(Xem: 29333)

Khi nước sông cạn nhiều vào mùa sau tết, người ta thường đi kéo côn để bắt cá lóc.
Côn làm bằng những khúc cây lớn bằng cổ tay, nối với nhau bằng sợi xích sắt.
Hai người nắm hai đầu dây côn mà kéo ngang giòng sông. Những đoản côn kéo lê ngầm dưới nước, nhưng không được đụng tới đáy sông.
Khi con cá lóc đụng phải dây côn này, nó sợ hãi mà vùi xuống bùn. Ngay chỗ đó, sẽ xùi lên mấy bọt nước.
Một người cầm nôm đi giữa lòng sông, ở phía sau côn, sẽ dùng nôm úp lên chỗ cá lóc mới vùi xuống mà bắt.


Cái khó là kinh nghiệm, làm sao biết được đám bọt mới xủi lên kia là do cá, hay chỉ là một cành tre, một khúc củi vướng vô dây côn mà làm bọt nổi lên"
Rồi còn phải biết sức trôi của dòng nước chảy, nếu không thì sẽ chẳng bao giờ úp trúng chỗ con cá đang vùi, vì giòng nước đã đưa mâý bọt đi cách xa vị trí khởi đầu ở chỗ đáy sông.
Kéo côn thường bắt được cá lóc lớn, và còn mạnh khoẻ, chứ không bị suy nhược, rồi hay chết như cá tát đià, thành thử có thể đem bán nơi xa, có giá hơn.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Có phải vì biển Việt Nam đã hết cá tôm? Hay có phải vì biển Việt Nam không còn an toàn, vì bị Hải quân Trung Quốc quậy phá?
Ngày xưa có một ông vua nọ cho trồng một vườn hoa lớn ở phía sau cung điện của mình để làm nơi đi tản bộ vui chơi hàng ngày. Trong vườn hoa có một cây táo kết quả vàng. Khi táo sắp chín vua phải cho người kiểm soát số quả, nhưng cứ tới sáng hôm sau, cây táo lại thiếu mất một quả.
Tác giả là một cựu tù cộng sản, hiện sống ở Vail, Arizona, làm việc theo một hợp đồng dân sự với quân đội Mỹ, và từng tình nguyện tới chiến trường Trung Đông. Sau giải Đặc Biệt năm 2017, với bài viết của một dân sự gốc Việt từ căn cứ Mỹ tại Afganistan, ông được trao thêm giải Danh Dự VVNM 2018. Sau đây là bài viết mới của ông, từ Cameroon, một nước ở miền trung Phi châu.
Có phép lạ nào đâu! Gió đầu thu hôm nay không giống gió đầu thu năm trước, nhưng cũng là gió, không gì mới; chỉ là sự lặp lại của một vận hành thời tiết.
Mỗi tuần hai ngày má cõng tôi trên lưng khom khom đứng đón xe ngựa đi lên nhà thuốc Ông Tạ ở Hòa Hưng để được bắt mạch hốt hai thang thuốc đem về. Xe ngựa chật, ngộp, phải ngồi bó rọ trong lòng má, tôi thường khóc giảy khiến bà phải dỗ
không tài liệu nào ghi lại bản kể truyền miệng dầu là sơ lược chuyện Thạch Sanh. Vậy thì chúng ta giả thuyết rằng đây là bản chuyện Thạch Sanh sớm nhứt
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.