Hôm nay,  

Phần 47

28/02/201100:00:00(Xem: 31509)
Ăn uống xong xuôi, chúng tôi cùng nhau dọn dẹp phòng ăn. Riêng chị Hiệp và anh Nhật chúng tôi không cho nhúng tay vào vì đây là ngày sinh nhật của chị Hiệp! Anh chị cười tình tứ dẫn nhau lên nhà trên. Tôi nhìn theo cười, cảm thấy hạnh phúc thật dễ dàng nhưng cũng rất mong manh. Chị Hiệp thừa biết anh Nhật đã có gia đình, nhưng cũng chấp nhận tình yêu của anh Nhật. Biết rồi mai đây tình cảm đó vững bền hay chỉ phôi pha theo tháng ngàỷ Lỡ vợ anh Nhật hay nhà nước yêu cầu anh ấy về Bắc đoàn tụ với gia đình, anh ấy sẽ tính ra sao"

Tôi giở tập nhật ký quen thuộc của Nhung ra đọc như là tìm kiếm những ý nghĩ tư tưởng của Nhung chất chứa qua dòng chữ viết. Tình cảm phức tạp! Trong khi tôi đọc nhật ký của Nhung, tôi lại nghĩ tới Du, người đã giận dỗi tôi vì hiểu lầm. Không biết nàng có hiểu lầm không hay vì phản ứng theo linh tính con gái" Có thể tôi cũng nhen nhúm yêu Nhung mà chính tôi cũng chưa nhận thức ra. Một điều tôi có thể quả quyết là nếu tôi không còn là bạn của hai người đó, tôi sẽ thấy mất mát nhiều và chắc là sẽ cô liêu lắm! Có lẽ đàn ông con trai thường tham lam dù không muốn chiếm đoạt nhưng cũng muốn chiếm cảm tình của nhiều người chứ không chung tình với chỉ một người như con gái"

Tôi rất mến Nhung vì Nhung hoạt bát vui vẻ. Nàng hát rất hay với giọng Huế rất dễ thương. Chúng tôi lại cùng một tôn giáo nên nếu tiến tới hôn nhân chắc cha mẹ đôi bên cũng dễ dàng chấp nhận. Nhưng thật tình tôi chưa muốn tiến tới quyết định quá nghiêm trọng đó\! So với tình cảm tôi dành cho Du, có lẽ Du trội hơn vì Du và tôi do sở thích thơ văn, chúng tôi tâm đầu ý hợp hơn. Người ta bảo những người yêu thơ văn thường lãng mạn, có lẽ tôi là một trong những người lãng mạn. Tâm hồn tôi lãng mạn, nhưng cuộc sống không buông thả, ngông cuồng, yêu bất kể trời trăng đất gió\!

Không biết giờ này Nhung và Du đang làm gì" Đọc sách, soạn bài, viết nhật ký hay là đã ngủ" Không chừng sáng sớm mai tôi phải chạy vào làng Ea Blang gặp Du nói cho nàng rõ tình cảm tôi dành cho nàng. Còn chuyện nàng tin không, đó là quyền của nàng. Coi như là thẳng thắn xác định quan hệ tình cảm của ba người chúng tôi. Trong tình yêu không nên thương hại, cần nhất là ý hợp tâm đầu. Nhưng ý hợp tâm đầu mà khác tôn giáo như Du và tôi thì sao" Đối với những người đang yêu nhau hay cả tôn giáo, chuyện đạo người nào, người nấy giữ thì cũng dễ, nhưng cha mẹ đôi bên có dễ dàng chấp thuận không thì cả là một vấn đề. Hôn nhân không phải chỉ là một quan hệ giữa hai người, mà là quan hệ với cả gia đình, dòng họ, hàng xóm. Chuyện chọn mặt gởi vàng giữa nam và nữ là một chuyện hệ trọng có thể đưa tình cảm họ thăng hoa hay sa lầy vào những bực bội, khó chịu sau này.

Gia đình tôi đạo giòng, rất sốt sắng với đạo Thiên Chúa từ đời ông bà cố kỉnh thời xưa, có lẽ từ khi đạo Thiên Chúa mới truyền vào Việt Nam vì trong tủ sách hiếm hoi của gia đình tôi còn có cuốn sách xuất bản lần đầu tiên Phép Giảng Tám Ngày của Giám mục Bá Đa Lộc, vị thừa sai đã cùng với các linh mục và thầy giảng bản xứ soạn ra bộ tự điển Việt - Bồ - La với ba ngôn ngữ Việt Nam, Bồ Đào Nha và La-tinh, một cổ ngữ chỉ còn dùng trong văn kiện và giáo hội công giáo. Còn gia đình Du lại rất sùng đạo Phật. Gia đình Du ăn chay trường, khói nhang lúc nào cũng nghi ngút trong nhà. Đầu tháng và giữa tháng bố mẹ Du đều đi chùa chiền tụng kinh niệm Phật, cúng kiến. Mẹ Du còn nhai trầu răng đen, miệng lúc nào cũng đỏ vì vôi trầu.

Phải thẳng thắn nói thật tình cảm và hoàn cảnh của chúng tôi để tránh những éo le sau này. Cứ như tôi thì phải sau khi xong đại học rồi mới tính chuyện lâu dài, nhưng cũng không thể bắt con gái thiếu nữ chờ đợi bốn, năm năm ròng rã.

Đêm Giáng Sinh 75

Hôm nay Quang đi hai lễ, một lễ ở nhà thờ Thăng Thiên với gia đình, một lễ tại nhà thờ Đức An để nghe Nhung hát thánh ca. Khi Quang vào nhà thờ, nhìn Nhung rồi khẽ đưa tay vẫy vẫy khiến Nhung sung sướng vô cùng. Hôm trước Nhung đã mời Quang. Quang nhận lời, nhưng Nhung không chắc chắn là Quang sẽ lên vì Đức An hơi xa.

Đây là lần đầu tiên dự lễ Giáng Sinh mà không có Ba hiện diện. Năm nào, dù bận rộn đến đâu, dù đóng quân ở vùng trời nào, Ba cũng về và dự lễ Giáng Sinh với gia đình. Năm nay Ba phải đi học tập cải tạo ngay từ tháng 5, chẳng biết người ta đưa đi đâu mà chẳng hề liên lạc được. Mấy tháng đầu Mạ còn đi thăm nuôi ở An Khê, sau đó biệt tin luôn. Hỏi cơ quan thẩm quyền thì họ nói đưa ra Bắc, nhưng mãi sao cũng chẳng có tin tức gì. Quang dự lễ cũng khấp khoả khoảng trống của Ba, dù sao cũng có bóng dáng con trai hiện diện trong bữa ăn nửa đêm ở gia đình.

Sau thánh lễ, Quang ghé tới chỗ ca đoàn khen mọi người hát hay và chỉ Nhung nói, "Chắc cô ca trưởng là thiên thần giáng thế"" làm cả đám cười rộn. Anh chàng có cái miệng dễ ghét! Quang, Phượng và Nhung thong thả về nhà chỉ cách nhà thơ Đức An chừng mười phút. Cả bọn nói chuyện huyên thuyên cho tới lúc tới nhà thì Quang lấy hai gói quà nhỏ từ trong túi, một trao cho Nhung và một trao cho Phượng.

"Quà cho Nhung, cho Phượng. Tự tay Quang làm!"

Quà cho Nhung là một tập nhỏ bằng một phần tư trang giấy thường, mỗi trang là một câu danh ngôn Quang đã nắn nót viết, còn quà cho Phượng là một cán bút chì bằng trúc vàng trông rất xinh. Khi Phượng mở quà, Phượng mở to đôi mắt ngạc nhiên vì thấy cây bút chì lạ. Quang cười cười rồi nói:

"Quang làm cái cán bút này để tận dụng bút chì đó! Vì khi mình viết bút chì gần hết, chẳng thể nào cầm được phải bỏ khúc bút chì ngắn đi. Đây này khi bút chì gần hết thì mình gắn khúc bút chì đó vào đây hay hay rút ra cũng thế."

Quang rút khúc bút chì ra, trông thật ngộ. Quang nói:

"Nhà nghèo sinh kế mới!"

Thế là cả bọn lại được một trận cười thoải mái. Nội và Mạ muốn giữ Quang ở lại ăn nửa đêm, nhưng Quang nằng nặc xin phép về vì sợ khuya quá công an làm lôi thôi. Chẳng đặng đừng, gia đình Nhung đưa Quang ra cổng. Mạ Nhung nhắn:

"Hôm nào cháu rảnh cứ lên chơi với các em, cháu nhé!"

Cả Nội và Mạ, Phượng đều có vẻ mến Quang. Phải chi Quang yêu Nhung, chắc Nhung sẽ hạnh phúc lắm!

Mà mình có vội vàng lắm không" Quang chẳng hề nói chuyện yêu đương với Nhung bao giờ, có lẽ Quang bị ảnh hưởng ở gần linh mục nhiều quá nên không biết tán gái như những chàng trai khác. Mà có hề gì, miễn là Quang thương mình là được rồi, đâu cần phải biết tán! Coi cử chỉ và quà tặng Quang cũng có nhiều cảm tình với mình lắm chứ. Không biết Quang còn tặng quà Giáng Sinh cho ai không nữa ngoài chị em Nhung"

Tôi bật cười. Thật ra dịp Giáng Sinh đó tôi làm được 5 cán bút chì và 2 tập danh ngôn nhỏ. Tôi giữ lại một cán bút chì, tôi cho em trai tôi một tập danh ngôn, một cán bút chì, còn lại tôi cho các bạn khác mỗi người một thứ coi như một món quà nhỏ. Tình bạn của chúng tôi nhẹ nhàng thế đó, chưa có thân mật chia sẻ tâm sự về cuộc sống hay văn thơ như Du với tôi. Nhưng tình bạn của Du và tôi cũng chưa thể gọi là tình yêu, vì chúng tôi chưa hề ngỏ ý đó bao giờ, dù thỉnh thoảng có những triệu chứng vấn vương giận dỗi gì gì đó khó mà định nghĩa được. Tôi phải tìm dịp vào làng Ea Blang gặp Du để sớm làm tỏ vấn đề.

Nguyên Đỗ
(Còn tiếp)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sau những ngày bận rộn chạy theo các sinh hoạt Tết trong cộng đồng người Việt tại vùng Little Saigon, miền Nam California, tôi đến Chùa Quang Thiện, nơi có khung cảnh bình yên vắng vẻ của một ngôi Chùa miền quê để tìm hương vị đơn sơ mộc mạc và êm ả của chốn Thiền Môn trong không khí những ngày Tết.
Ở đời có những người không đức lại tự cho rằng quá nhiều đức; không tài lại nghĩ mình kỳ tài không ai bằng; làm lợi ích cho người không được bao nhiêu mà nghĩ mình làm quá nhiều; thành tựu không lớn mà nghĩ là thành tựu chưa từng thấy… là bởi “cái tôi” quá lớn.
Ngày 8 tháng 2, 2013, tổ chức Worldwide Marriage Encounter, California, đã vinh danh ông bà John và Ann Betar ở thành phố Fairfield, Connecticutt là cặp vợ chồng khắng khít lâu nhất Hoa Kỳ. Họ đồng ý trao thân cho nhau vào ngày 25 tháng 11 năm 1932. Sau hơn 80 năm chung sống với tuổi 101 của ông và 97 tuổi của bà, hai người được 5 con, 14 cháu và 16 chắt.
Có phải người Trung Quốc đang rủ nhau sang Việt Nam định cư? Có phải họ dư tiền, sang Việt Nam mua nhà, sang mở tiệm kinh doanh, rồi cưới vợ Việt để ở luôn? Hình như chiến dịch này đang tiến hành ở một vài nơi.
Vào ngày Mồng Mười Tết Mậu Tuất, tại Hội Quán Lạc Cầm Little Saigon, chương trình nhạc chủ đề “Cho Tôi Lại Ngày Nào” của Thái Hiền-Thái Thảo-Tuấn Ngọc được dàn dựng như là một chương trình nhạc dành cho thân hữu, gia đình. Thái Thảo- ái nữ của nhạc sĩ Phạm Duy- cho biết chương trình được thực hiện với một mục đích quan trọng nhất: tạo cơ hội để chị Thái Hiền có cảm hứng trở lại sân khấu. Đã 10 năm, giới yêu nhạc không được nghe tiếng hát Thái Hiền. Cũng chỉ biết loáng thoáng là vì vấn đề sức khỏe. Những người yêu tiếng hát Thái Hiền đều có ý mong đợi được nghe Thái Hiền hát một lần nữa, cho dù đó có thể là lần “giã từ sân khấu”.
Như mọi năm, báo xuân Việt Báo Tết Mậu Tuất 2018 đã bán hết, ngay trước tết, đã phải dành dụm kỹ mới giữ lại được một số lượng nhỏ cho hai hội chợ Tết. Sau đây, thêm một bài Viết Về Nước Mỹ được trích từ báo xuân. Tác giả là cư dân Paris, bà tham gia Viết Về Nước Mỹ từ năm 2000, năm 2011, và nhận giải chung kết Vinh Danh Tác Giả VVNM. Với cách viết duyên dáng, Đoàn Thị là một trong những cây bút được nhiều độc giả yêu mến.
Nghe tin anh vừa mất, đột nhiên, em như người tụt rơi xuống hố sâu, hụt hẫng, lao đao, hai tay quờ quạng như muốn níu kéo lấy một điểm tựa nào đó không có thật, và khi không nắm được chỗ nào cả thì hoảng hốt, sợ hãi vô cùng.
Sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông có một chỗ đứng rực rỡ trong vườn hoa âm văn nghệ của Việt Nam. Nét oai hùng của một vị đại tá Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa bàng bạc trong nhiều tác phẩm ca nhạc lãng mạn của ông. Đó là nét đặc biệt của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông mà bài hát Chiều Mưa Biên Giới tiêu biểu
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.