Hôm nay,  

Phần 54

28/02/201100:00:00(Xem: 33054)
Đúng là tình ngay lý gian, tôi rời phòng cô Hương với những bước chân nặng nề, đôi vai thõng xuống, như buông xuôi, cúi ngã trước gánh nặng ngàn cân. Tôi có thể giải thích một cách thật thà đơn giản, nhưng làm như vậy chẳng giải quyết được gì có lợi cho Nhung, cho các bạn nàng hay cho tôi là những người có thể ghép vào tội trốn bỏ quê hương hay tội tòng phạm giúp đỡ, bao che kẻ phạm pháp. Sự im lặng hay đồng loã của tôi càng ngày càng đưa tôi lún vào những cảnh phức tạp trớ trêu không thể ngờ trước được.

Tôi phải làm sao" Tôi phải làm thế nào đây để không liên lụy tới Nhung, tới bạn hữu của nàng" Tôi phải tìm gặp Du và giải thích với nàng thế nào đây để chúng tôi trở lại những tháng ngày đẹp đẽ thơ mộng như ngày nào" Còn phải giúp các anh Trung, anh Tâm, cô Hồng... nữa chứ! Lại còn lớp giáo sinh người dân tộc thiểu số! Tôi phải nói với thầy Tình những gì đây để thầy cáng đáng mọi chuyện để tôi lo chuyện chung chuyện tư cho tròn. Không thể ngờ là tôi bỗng dưng gặp nhiều chuyện phức tạp như thế này. Hết chuyện này, lại chuyện nọ! Nhưng tôi nghĩ, giả thử nếu không có chuyện gì, suốt năm sống thui thủi trên vùng núi hẻo lánh này chắc là buồn lắm. Càng có nhiều chuyện, thì càng thấy ngày tháng qua thật mau. Rồi tôi sẽ hết nhiệm kỳ xung phong hai năm đi dạy xoá nạn mù chữ, rồi tôi sẽ hiên ngang trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ của một người giáo viên miền cao nguyên Trung phần.

-- Ê, làm gì mà ngồi thừ ra vậy, ông tướng" Có chuyện gì rối rắm phải không"

Giật mình khi nghe tiếng thầy Tình, tôi ngẩng đầu lên nhìn thầy cười:
-- Có gì đâu, thì cũng chỉ những chuyện lặt vặt lung tung đó thồi mà! Anh khoẻ rồi ha" Anh em mình đi gặp giáo sinh rồi đưa họ vào làng trú ngụ với dân làng mọi ít tuần. Quang đã hỏi xã và dân làng nơi ăn chốn ở cho họ rồi, nhưng Quang phải lần lượt dẫn họ tới giới thiệu thì mới được.
-- Thôi, đừng có đánh trống lãng, đừng có dấu nha! Nhìn mặt đăm chiêu thế kia, tớ cũng đoán cậu gặp chuyện gì khó khăn lắm! Chuyện Nhung hay cô Hương đây" Không ngờ cậu cũng đào hoa ghê!
-- Rồi Quang sẽ nhờ đến anh nhiều, anh lên đây là may cho Quang lắm đó! Nhưng không phải vì chuyện đào hoa đâu, không chừng đào mả thì đúng hơn.
-- Cậu không phải cần gặp linh mục để xưng tội chứ" Tớ không dám giải tội cho cậu đâu!
-- Anh đừng đùa mà! Quang có bệnh tật hiểm nghèo hay hấp hối đâu mà phải tìm cha cố làm phép xức dầu hay xưng tội xưng lỗi gì chứ! Có điều Quang sẽ nhờ anh lên lớp dạy giùm cho các giáo sinh vài ngày để Quang về thị xã có việc. Nhưng khoan nói chuyện đó đã, anh em mình đi được rồi chứ"
-- Đi thì đi chứ sao! Mình vừa mới ở thị xã lên chưa nghỉ được vài hôm, vừa mới nằm xuống chưa ấm lưng mà cậu lại lôi mình đi bộ làm công tác nơi này nơi kia là bóc lột sức lao động của nhân dân rồi đó!

Tôi nhìn thầy Tình, cặp mắt nhìn thẳng mặt vào mặt tôi khi thầy nói câu đó, nửa đùa nửa thật. Tôi luýnh quýnh không biết thầy có mệt thật hay không. Tôi do dự:
-- Nếu anh mệt thì nghỉ tiếp đi, Quang lo chuyện này được. Còn các chuyện khác thì từ từ ngày mai, ngày mốt Quang nhờ!
-- Đùa tí thôi mà, mình khoẻ, còn cõng cậu lên làng được, chứ đi vài chục cây số hôm nay nữa thì cũng có nhằm nhò gì đâu.
-- Không tới vài chục cây đâu, chừng 7, 8 cây số thôi. Đó là vừa đi, vừa về. Bọn mình gồm anh Ít, anh và Quang sẽ gặp từng giáo sinh một, từ các làng xã các nơi tuyển về. Sáng mai là ngày đầu của khoá học đào tạo giáo viên dân tộc thiểu số cấp tốc. Sau khi học hai tuần lễ họ sẽ mãn khóa và trở về phụ giúp, dạy dỗ nơi các thôn xã gần nơi họ đã từng sinh sống. Vừa gần nhà, vừa có lương lậu, hy vọng công việc nâng cao văn hoá ở các thôn xã sẽ không bị lơ làng và quên lãng.
-- Huyện Chư Pah tiên phong trong kế hoạch lâu dài vậy rất hay. Mình hy vọng các huyện, các nơi khác cũng bắt chước theo càng sớm càng tốt.
-- Theo Quang biết thì Chư Pah được chọn làm thí điểm, rồi sau đó lần lượt áp dụng đến các huyện gần xa, như vết dầu loang vậy. Kế hoạch của anh và của Quang gần như giống nhau và cùng một thời điểm, nhưng vì huyện Chư Pah có những làng, những xã nắm gần thị xã Pleiku, tiện cho các cấp kiểm soát cũng như phô trương cho các cấp cao, hơn nữa dân gần thị xã thường có trình độ học vấn cao hơn nên được chọn trước, và nhờ thế anh được chuyển về đây để anh em mình cộng tác đó.

Thầy Tình chìa tay ra nói:
-- Anh em mình bắt tay cộng tác cho thành công việc này nhé! Mình phải chứng minh thanh niên miền Nam tụi mình cũng yêu nước, hăng say chẳng kém gì thanh niên miền Bắc!

Tôi nắm tay anh lắc lắc, đồng ý nói bâng quơ, một cách phiến diện, không muốn đi sâu vào vấn đề Nam Bắc, sợ tai mách vạch rừng, lỡ ai nghe được hết câu chuyện thì phải đến phiền lụy nếu chúng tôi nói thẳng thật những ý nghĩ trong tâm tư:
-- Cái đó cần gì phải nói, người Việt mình ai lại không thương nước thương nòi.

Một việc tốt phải có một mục đích tốt và một phương tiện tốt, chứ cứu cách biện minh cho phương tiện chưa hẳn đã là giải pháp hữu hiệu trong bất cứ một trường hợp nào. Học thuyết Cộng sản cũng đã trải qua bao nhiêu thay đổi, đệ nhị , đệ tam, đệ tứ cộng sản hay biết đâu hậu cộng sản nữa không chừng để đối phó với chế độ Nga hoàng ở Nga, để thay đổi phù hợp với tư tưởng cuả tập quyền lãnh đạo trung ương Lê Nin, Xít Ta Lin, hay Cút Xếp. Lý thuyết thì không chừng, chỉ hành động mới chứng minh những điều cần nói. Tất cả mọi sự trên đời đều thay đổi để thích ứng với môi trường, đâu có một cơ chế nào dù là tư bản hay cộng sản là một cơ chế tuyệt đối bất di bất dịch.


Khi thầy Tình và tôi đến địa điểm tập trung các giáo viên thì thấy thầy Ít đang nói chuyện với các giáo sinh. Thầy Ít đã đi đón, tập họp các giáo sinh dân tộc từ ngay sau bữa ăn trưa. Thầy đã chia họ ra theo từng nhóm tuỳ theo chỗ trú ngụ ở làng Nang, Kờ Mông... Thầy giới thiệu thầy Tình và tôi cho các giáo sinh. Tôi nhờ thầy Ít dẫn thầy Tình gặp từng giáo sinh. Còn tôi cũng đi chào hỏi riêng từng người. Tôi ôm chầm lấy từng giáo sinh quen biết trước, hoặc giơ tay ra bắt và hỏi họ tên, thôn xã những người chưa quen. Thăm hỏi mọi người xong, như đã kế hoạch từ trước, tôi lo dẫn một số giáo sinh về làng Kờ Mông, làng Nang; thầy Ít thì dẫn giáo sinh về các làng khác; còn thầy Tình vì mới tham gia nên theo phụ tôi để tôi giới thiệu thầy với càc làng trưởng và xã trưởng luôn.

Chúng tôi đưa giáo sinh về làng Kờ Mông xong, rồi đưa một số khác sang làng Nang. Các giáo sinh lúc đầu còn e dè, nhưng sau đó mỗi lúc mỗi cởi mở hơn, nhất là sau khi thấy các làng trưởng, thôn trưởng và các gia đình dân tộc chào đón vui vẻ thân mật với tôi chẳng khác gì tôi là con cái, anh em, hay cũng là một người Thượng như họ. Chức "kán bộ" chuyên trách không còn đáng ngại, hay đáng sợ mà chỉ còn là một người chuyên viên hoà đồng với mọi người. Có nhiều gia đình giữ tôi và thầy Tình lại để uống rượu mừng các giáo sinh và "kán bộ" mới là thầy Tình. Chúng tôi lắc đầu từ chối chỉ số giáo sinh còn đang phải chờ tới nhà các gia đình khác trước khi mặt trời lặn. Chúng tôi hẹn tới ngày các giáo sinh mãn khoá mời họ tới Phòng Giáo Dục uống rượu ăn mừng các giáo viên dân tộc mới. Đây hẳn là một niềm vui và niềm hãnh diện chung cho người dân tộc có thêm được một số đông giáo viên từ làng, ấp, thôn, xã của mình.

Khi trời cũng chập choạng tối thì chúng tôi mới đưa một giáo sinh cuối cùng tới gia đình nơi anh sẽ ở trọ trong hai tuần đào tạo. Thầy Tình và tôi thong thả đi bộ về Phòng Giáo Dục, chứ chẳng còn sức gì mà chạy hay đi nhanh. Chị Chức sẽ để phần cơm cho anh em tôi vì tôi đã dặn là chúng tôi ăn ở Phòng. Anh Ít đã báo là không ăn cơm ở Phòng thì chắc tới khuya mới về vì dễ gì các thôn trưởng, làng trưởng để anh về mà không ép anh uống chút rượu chung vui. Thú thực là tôi cũng hay bị cám dỗ mỗi khi vào làng, uống miếng rượu cần, ăn chút thịt vừa săn, hay miếng cơm uống, nói chơi, đùa giỡn với dân làng. Không phải là vì chút rượu, miếng ăn nhưng vì tôi cảm thấy hoà đồng với mọi người, có lẽ vì nhu cầu xã giao của con người. Không có người nào là một ốc đảo đơn côi, nói theo kiểu một triết gia nào đó. Nhưng thời gian này, tôi có bao nhiêu chuyện phải lo, phải tính nên tôi không dám la cà nhậu nhẹt, đùa vui. Tôi còn phải về thị xã, tôi phải còn lên làng Tung Breng, còn phải gặp Nhung, gặp Du, còn phải đưa anh Trung, anh Tâm, cô Hồng... vượt sông Pô Cô.

Nghĩ tới anh Minh, anh Cường, tôi vừa bực vừa lo sợ. Ai có thể ngờ được trong đám người dự định vượt biên giới lại có người gài. Chiến tranh đã chấm dứt rồi mà đặc công vẫn hoành hoành lẫn lộn làm người ta nghi ngờ lẫn nhau, chẳng ai dám hoàn toàn tin tưởng ai chi cả. Phải công nhận đó là một đòn thâm độc của Đảng và Nhà nước. Trại tù, cải tạo, nhà giam thì rành rẽ, rỏ hẳn rồi, nhưng cái màn người thân tố cáo người thân, người thân nghi kỵ người thân cứ nhan nhản, đặc công phản gián cứ đột ngột xuất hiện đáng kinh hãi như một tà thuật. Tôi nhủ thầm mình cũng không thể tỏ lộ hết mọi việc cho thầy Tình, dù thầy đáng tin tưởng bao nhiêu đi nữa. Càng biết ít, càng đỡ khổ cho mình, cho thầy. Tôi nhủ lòng. Mình có thể giao giáo án cho thầy Tình, nhờ thầy giảng dạy vài hôm để mình về thị xã lo chuyện hiểu lầm tình cảm với Du, với Nhung, chuyện ấy ai cũng biết, rồi mình lo nhanh, chuồn lên Tung Breng trước khi trở lại Phòng Giáo Dục...

Không biết Nhung lên gặp tôi có chuyện gì cả tuần nay rồi, chắc là chuyện có thai. Cả đầu tôi lung bung trăm nghìn câu hỏi và giả thuyết. Nhung chắc chắn sẽ không phá thai rồi vì Nhung là người có đạo, tin vào quyền sống của thai nhi. Mình có đủ can đảm và sẵn sàng làm cha chưa, dù chỉ là cha nuôi, cha hờ" Liệu Nhung có tha thứ cho Hải để hai người tiến tới hôn nhân không nếu mình đứng ra hoà giải" Còn Du chừng nào mới trở lại, tại sao em nàng lên đây tìm nàng, liệu mình phải giải thích với nàng như thế nào" Cả đêm tôi trằn trọc khó ngủ dù cả buổi chiều đi bộ dẫn giáo sinh đã thấm mệt. Bữa cơm tối chị Chức để dành thật nhiều nên anh em tôi ăn đến cành hông, chứ đâu có vì đói khát gì đâu mà ngủ nghê chẳng được. Chẳng phải vì giường lạ, vì tôi ngủ trên chiếc giường này đã quen lâu rồi, còn chiếc giường của chị Hiệp lấy từ phòng cô Hương về đã giao cho thầy Tình. Thầy Tình nằm ngủ trên chiếc giường bên kia, ngày khò khò, nghe mà phát ghen.

Bên ngoài, chỉ có tiếng dế gáy trong đêm. Không có tiếng cú, không có tiếng chó sủa mà lòng tôi cứ nóng ruột vô cùng, chẳng biết chuyện gì đã, đang hay sẽ xảy ra ngoài ý muốn của tôi. Tôi cầu cho gà gáy sớm, cho trời chóng sáng để bắt đầu khoá học, để mau đến cuối tuần để tôi có thể chuồn về thị xã giải quyết chuyện riêng, để tôi có thể âm thầm lên Tung Breng. Tôi liên tưởng tới sông Pô Kô , nghe trong lòng như có tiếng sông Pô Cô đang ì ầm réo gọi, con sông dọc biên giới chạy sang Miên nhập vào sông Cửu Long khởi nguồn từ Tibet chạy qua lãnh thổ Trung Hoa, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Miên trước khi chảy vào miền Nam Việt Nam...


Nguyên Đỗ

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sau những ngày bận rộn chạy theo các sinh hoạt Tết trong cộng đồng người Việt tại vùng Little Saigon, miền Nam California, tôi đến Chùa Quang Thiện, nơi có khung cảnh bình yên vắng vẻ của một ngôi Chùa miền quê để tìm hương vị đơn sơ mộc mạc và êm ả của chốn Thiền Môn trong không khí những ngày Tết.
Ở đời có những người không đức lại tự cho rằng quá nhiều đức; không tài lại nghĩ mình kỳ tài không ai bằng; làm lợi ích cho người không được bao nhiêu mà nghĩ mình làm quá nhiều; thành tựu không lớn mà nghĩ là thành tựu chưa từng thấy… là bởi “cái tôi” quá lớn.
Ngày 8 tháng 2, 2013, tổ chức Worldwide Marriage Encounter, California, đã vinh danh ông bà John và Ann Betar ở thành phố Fairfield, Connecticutt là cặp vợ chồng khắng khít lâu nhất Hoa Kỳ. Họ đồng ý trao thân cho nhau vào ngày 25 tháng 11 năm 1932. Sau hơn 80 năm chung sống với tuổi 101 của ông và 97 tuổi của bà, hai người được 5 con, 14 cháu và 16 chắt.
Có phải người Trung Quốc đang rủ nhau sang Việt Nam định cư? Có phải họ dư tiền, sang Việt Nam mua nhà, sang mở tiệm kinh doanh, rồi cưới vợ Việt để ở luôn? Hình như chiến dịch này đang tiến hành ở một vài nơi.
Vào ngày Mồng Mười Tết Mậu Tuất, tại Hội Quán Lạc Cầm Little Saigon, chương trình nhạc chủ đề “Cho Tôi Lại Ngày Nào” của Thái Hiền-Thái Thảo-Tuấn Ngọc được dàn dựng như là một chương trình nhạc dành cho thân hữu, gia đình. Thái Thảo- ái nữ của nhạc sĩ Phạm Duy- cho biết chương trình được thực hiện với một mục đích quan trọng nhất: tạo cơ hội để chị Thái Hiền có cảm hứng trở lại sân khấu. Đã 10 năm, giới yêu nhạc không được nghe tiếng hát Thái Hiền. Cũng chỉ biết loáng thoáng là vì vấn đề sức khỏe. Những người yêu tiếng hát Thái Hiền đều có ý mong đợi được nghe Thái Hiền hát một lần nữa, cho dù đó có thể là lần “giã từ sân khấu”.
Như mọi năm, báo xuân Việt Báo Tết Mậu Tuất 2018 đã bán hết, ngay trước tết, đã phải dành dụm kỹ mới giữ lại được một số lượng nhỏ cho hai hội chợ Tết. Sau đây, thêm một bài Viết Về Nước Mỹ được trích từ báo xuân. Tác giả là cư dân Paris, bà tham gia Viết Về Nước Mỹ từ năm 2000, năm 2011, và nhận giải chung kết Vinh Danh Tác Giả VVNM. Với cách viết duyên dáng, Đoàn Thị là một trong những cây bút được nhiều độc giả yêu mến.
Nghe tin anh vừa mất, đột nhiên, em như người tụt rơi xuống hố sâu, hụt hẫng, lao đao, hai tay quờ quạng như muốn níu kéo lấy một điểm tựa nào đó không có thật, và khi không nắm được chỗ nào cả thì hoảng hốt, sợ hãi vô cùng.
Sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông có một chỗ đứng rực rỡ trong vườn hoa âm văn nghệ của Việt Nam. Nét oai hùng của một vị đại tá Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa bàng bạc trong nhiều tác phẩm ca nhạc lãng mạn của ông. Đó là nét đặc biệt của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông mà bài hát Chiều Mưa Biên Giới tiêu biểu
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.