Hôm nay,  

Lối Sống Của Sinh Viên

23/12/199900:00:00(Xem: 7907)
Bạn,
Thượng tuần tháng 12 vừa qua, hội Sinh viên Thành phố Sài Gòn đã tổ chức một cuộc hội thảo về “lý tưởng, đạo đức và lối sống sinh viên trong giai đoạn hiện nay”. Theo ghi nhận của báo Phụ Nữ, tại cuộc hội thảo, nhiều nhà nghiên cứu khoa học xã hội đã lên tiếng than phiền về lối sống của sinh viên ngày nay, từ việc học, thi cử cho đến lối sống ngoài đời. Một nữ giáo sư đại học dạy về môn Giáo dục phát triển là bà Nguyễn Thị Oanh đã kể một câu chuyện mở đầu cuộc hội thảo: Tôi có dạy môn giáo dục phát triển. Khởi đầu môn học, thầy trò tôi có trò chơi là thảo luận mặt mạnh, mặt yếu của thanh niên Việt Nam ngày nay, với từng nhóm vẽ một bức tranh biếm họa. Sản phẩm luôn là một con người dị dạng với cái đầu rất to, nét mặt căng thẳng vì bị nhét quá nhiều kiến thức. Tiếp đến là cái ngực lép với trái tim nhỏ xíu vì không được hun đúc cái tâm, và đôi tay tẻo teo vì thiếu hành động đưa kiến thức vào đời sống. Đúng như ông Phạm Minh Hạc-phó ban Khoa giáo trung ương nói: Mấy năm qua, giáo dục của ta có phần lệch về dạy chữ, dạy nghề, không chú trọng dạy người.
Cũng theo tường thuật của báo Phụ Nữ, chưa bàn đến vấn đề to tát, bà Nguyễn Thị Oanh thú thật là hết sức bàng hoàng trước sự sụp đổ của sự trung thực trong học đường. Đó là hiện tượng copy, quay cóp tài liệu khi thi cử. Đến nỗi cố gắng không quay cóp trong thi cử lại đòi hỏi một sự dũng cảm quá lớn. Về chuyện quay cóp, trong phần phát biểu, sinh viên Võ Văn Thưởng, phó chủ tịch hội Sinh viên Sài Gòn cho biết đã ngạc nhiên khi dự một buổi sinh hoạt đoàn tại một trường đại học, có đến 80% đoàn viên vui vẻ giơ tay có nhận tội quay cóp. Một sinh viên đề nghị “triệt tiêu ngay tệ nạn này”. Và ngay sau đó, không ai bầu anh vào ban chấp hành ở trường. Ghi nhận về hiện trạng quay cóp và một số ý kiến về lối sống sinh viên, phóng viên Báo Phụ nữ viết như sau:

Phải chăng cái tốt đã bị trừng trị. Song sinh viên cũng có lý do biện hộ khi cho rằng: Không quay cóp không bao giờ ra trường, vì có những môn không thể nào nuốt nổi, như các môn xã hội học của giai đoạn đại cương, học theo kiểu nín thở qua sông. Ông Nguyễn Phú Bình, phó phòng nghiên cứu đoàn thể quần chúng nhận thấy: Đối với các môn xã hội, chính trị, qua kết quả khảo sát gần đây cho thấy đa số sinh viên không ham thích. Nhiều giáo sư cũng thừa nhận đây là môn học thiếu sinh khí, trừu tượng, khô khan, nặng lý thuyết...Phương pháp giảng dạy không lôi cuốn, sáng tạo.
Lối sống sinh viên được “đánh động” qua phát biểu của một sinh viên ở trường Đại học Sư phạm khi anh bỏ công sức điều tra tình bạn-tình yêu trong sinh viên. Về tình bạn được coi là vĩ đại và cảm động khi một bạn giàu có chơi thân với một bạn nghèo, nhưng số này rất hiếm. Đa số, họ chơi theo ba nhóm: có xe đời mới, đồ hiệu; có tiền tiêu vặt; và chật vật kiếm sống, đi học. Hoặc cũng có nhóm kết thân với nhau vì học giỏi và tất nhiên cũng có nhóm chỉ toàn học dở, lười học... Còn chuyện tình yêu-chiếm tỷ lệ khá cao là tình yêu chân chính-có nghĩa là có cân nhắc, vừa yêu vừa lo học. Tuy nhiên, sau đó có cưới nhau không lại là chuyện khác. Còn lại là những kiểu tình: lãng mạn cuồng nhiệt, thực dụng mù quáng, lợi dụng... Nhiều ý kiến tỏ ra lo ngại về khái niệm tôn sư trọng đạo.
Bạn
Theo báo Phụ Nữ, chuyện thường ngày ở giảng đường đó là việc các sinh viên hoặc vô tình, hoặc thản nhiên ra vào lớp không hề xin phép thầy cô, hết giờ đã chen chạy ra khỏi lớp, khi thầy còn trên bục. Nhiều thầy cô cũng hay phàn nàn: Sinh viên bây giờ gặp thầy cô không biết chào!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.