Bài concerto này gần như ai cũng biết, đặc biệt nhất là chương Adagio, dù có người không biết đến tên gọi của nó, thậm chí cũng không thèm biết Mozart là người viết ra nó. Nhưng một khi nghe nó mà thấy mê mẩn thần hồn, chắc ổng dưới suối vàng tiên cảnh cũng cười ha hả mà thông cảm thông cảm - người ta nói ổng dzui tính và hay cười lắm.
Nói chuyện riêng cái đoạn Adagio này thôi nghen, nó đi một lèo cái rọt, ngon lành ngọt lịm. Vừa vô là ổng đi một hơi hắc tiêu êm đềm như cơn mơ lành. Rồi dàn nhạc nâng lên cho âm hưởng thật đầy. Theme thứ hai chơi vơi hơn. Ông vẫn chơi cái mửng đó, tiêu đi trước rồi dàn nhạc vọng lại. Theme thứ ba, hắc tiêu dài hơi hơn hẳn, nào chụp nào buông nào bắt, câu cú rất ư lâm li trữ tình. Rồi khi vi vút thật cao, ổng trill một phát mê li mới buông một cú thật điệu nghệ. Sướng hết biết.
Cấu trúc của đoạn Adagio thật giản dị, như một bài hát. Mà sức diễn cảm của từng câu nhạc cũng lôi cuốn như một câu hát đẹp. Cả ba câu nhạc đều gọn, vừa trong sáng vừa dồi dào tình cảm, dẫn nỗi xúc động đến chỗ sâu xa. Vào thời Mozart hay trước ông, những nhạc phẩm mang chất trữ tình thật hiếm thấy, mà được như đoạn Adagio này lại càng hiếm hơn. Nên người ta nói ổng đi trước, mở đường cho một thời đại âm thanh huy hoàng của thời Lãng mạn chắc là vì vậy.
Clarinet Concerto (K622) được Mozart viết vào năm cuối cùng của đời ông, 1791, cùng với tác phẩm Requiem (K626) và một số tác phẩm khác. Phải chăng nét u buồn ngọt ngào trong của đoạn clarinet này là tiếp nối tính lãng mạn phát khởi lai rai từ giai đoạn trước đó (3 giao hưởng khúc cuối số 38, 39 và 40 đều được viết trong năm 1788 và 3 Piano Concerto số 23-25 được viết vào năm 1786, số 26 năm 1788)" Điều này tuy không chắc cú, nhưng cũng tư nhiên bình thường thôi. Song, rõ ràng là tình cảm của đoạn Adagio có nét trong sáng thánh thiện, vừa hướng đến một cõi xa xa, vừa mang nhiều hoài niệm cũ kỹ. Tương xứng với tâm trạng Requiem. Viết xong cái Clarinet Concerto, rồi (gần) xong cái Requiem, ổng cỡi hạc ra đi. Bình thản ra đi.
Nghĩ đi rồi nghĩ lại, ông Mozart tài thật, nhưng cũng ghi công cái nhà ông nhạc sĩ thổi hắc tiêu nữa chớ. Hai ông này mà gặp nhau chắc tay bắt mặt mừng, nhận nhau là tri âm tri kỷ. Đâu coi, ông này có tên Robert Marcellus, dàn nhạc Cleveland Orchestra dưới quyền điều khiển của George Szell (CBS - Great Performances). Hổng biết albom của Thea King (English Chamber Orc/J. Tate) chơi ra sao, cũng được khen quá xá. Thea King chịu khó lùng mua cái clarinet kiểu xưa chơi cho đúng điệu thời Mozart. Thật đáng khen hết sức.
Note: Mozart sinh năm 1756, tại Salzburg, nước Áo. Tínhh tới nay vừa tròn 250 năm. Ở Salzburg nghe nói người ta lễ hội tưởng niệm ổng rùm beng lắm. Đặc biệt nhân ngày này họ ra 1 hộp gồm 170 CD, thâu âm đầy đủ những gì ổng từng viết.



