Hôm nay,  

Oscar 2008: Năm Điều Bảy Lo

22/02/200800:00:00(Xem: 8943)

Nhân vật trong các bộ phim được đề cử giải Oscar

Bình H.M.

Cuộc đình công của giới biên kịch dây dưa đến 3 tháng, tổn thất lương bổng lên đến $600 triệu, thiệt hại kinh tế trong vùng Hollywood ước tính là $2.1 tỉ. Khốn khổ nhất vẫn là khán giả. Khán giả của màn ảnh nhỏ bị “bỏ đói” gần sáu tháng. Các chương trình truyền hình ăn khách như Grey’s Anatomy, Desperate Housewives, Heros, CSI hứa hẹn tái xuất vào tháng 4. Tuy nhiên, các chương trình thường có đến 13-15 tập một kỳ nay bị rút ngắn chỉ còn 4 đến 6.


Tuy màn ảnh lớn chưa thấy tai hại của cuộc đình công, tác động sẽ đẩy đưa đến việc thiếu phim để trình chiếu vào năm 2009 hoặc khán giả sẽ bị ‘ngộ độc’ vì những phim làm theo kiểu mì ăn liền – thiếu nghệ thuật và kịch tính. Nhưng nan giải của năm nay vẫn còn làcâu hỏi treo lửng vì giới diễn viên hết hợp đồng vào tháng 6 năm nay. Như thế một cuộc đình công to lớn hơn đe dọa làm tê liệt kinh tế Hollywood và thế giới giải trí toàn cầu.

Hai ngày sau dàn xếp giữa giới biên kịch và nhà sản xuất, bộ tứ siêu sao George Clooney, Robert De Niro, Tom Hanks  và Meryl Streep tự bỏ tiền túi đăng quảng cáo trên báo Variety kêu gọi đồng nghiệp nên thảo luận một hợp đồng ngay từ bây giờ để tránh tổn thất lớn vào tháng 6.

Oscar 2008 gặp đúng thời khắc để trở thành một một cuộc gặp gỡ trọng đại của giới Hollywood. Họ sẽ cười nói, tay bắt tay, rượu champagne tung bọt vàng óng. Những khoảng khắc này sẽ định hướng đi nào cho Hollywood" Đình công hay thỏa hiệp" Hợp đồng $30 triệu một phim thuộc về siêu sao nào"  Như viễn cảnh của Hoa Kỳ, tương lai Hollywood thật mù mịt. Rõ khổ. Trông trời, trông đất, trông mây. Vừa phải lo lắng về kinh tế, thời sự bầu cử, nay lại phải lo luôn cho Hollywood.  Nhưng một điều không cần phải lo nghĩ: Oscar 2008 chắc chắn là một đêm hào nhoáng nhất, hội tụ những người đẹp nhất, và sự thăng hoa của nhiều siêu ‘sao’ mới. Sao nào sẽ tỏa sáng" Hãy cùng nhau xem xét những giải chính của Oscar.

Best Supporting Actress

Gây cấn nhất, hồi hộp nhất là cuộc đua Nữ Diễn Viên Xuất Sắc trong vai phụ khi ba ứng viên Cate Blanchett trong I’m Not There, Ruby Dee trong American Gangsters, và Tilda Swinton trong Michael Clayton chạy ngang tầm với nhau. Khởi điểm cuộc đua, Cate dẫn đầu khi các nhà bình luận phim cho rằng, trong một phim với nhiều diễn viên hóa thân làm Bob Dylan, Cate hấp thụ được cá tính nhân vật và xuất sắc nhập vai nhất. Nghệ sĩ ưu tú Ruby Dee, 83 tuổi và hơn 8 thập niên tay nghề, xuất hiện chỉ 5 phút ngắn gọn trong phim American Gangster nhưng được giới diễn viên dành hết ưu ái và trao danh dự trong giải SAG. Với nhiều kỷ lục trao giải Oscar cho những nghệ sĩ ưu tú chưa bao giờ được thắng Oscar, Rudy Dee nắm nhiều phần thắng. Tuy nhiên, nếu cử tri của Hàn Lâm Viện bị phân tâm giữa Cate và Ruby, một tỉ số phiếu lớn sẽ ùn về cho Tilda Swinton. Luôn sắc lạnh và nhiều mưu tính trong Michael Clayton, Tilda đã được bình chọn là nhân vật phản diện của năm. Cùng được đề cử là Amy Ryan trong Gone Baby Gone và Saoirse Ronan trong Atonement.

Best Supporting Actor

Bội thu tại các buổi liên hoan phim là Javier Bardem trong phim No Country for Old Men và ẵm về Oscar cũng sẽ là anh. Lý do rất đơn giản: vai diễn của anh trong No Country for Old Men mang đặc tính màn diễn huyền thoại. Với mái tóc ngáo ộp, đi đâu cũng kéo theo bình oxy cộng dây nhợ lung tung, ít ai có thể hình dung ra đây là một kẻ giết người trong chớp mắt mà chẳng cần súng. Mới lạ, khó hiểu nhưng đầy lý thú, vai diễn của anh gây kích thích, tăng phần hào hứng và để lại một vai diễn khán giả khó thể nào quên. Cùng được đề cử là Casey Affleck trong The Assasination of Jesse James, Philip Seymour Hoffman trong Charlie Wilson’s War, Hal Holbrook trong Into the Wild và Tom Wilkinson trong Michael Clayton.

Best Actress

Cuộc đua này có nhiều đối thủ hạng nặng, ai cũng xứng đáng được Oscar. Cạo bén đi đôi lông mày, gòm lưng xuống, Marion Cottilard không những thành công trong việc chuyển hình chuyển thể, mà còn chuyên chở cả tâm hồn của Edith Piaf,  biến La Vie En Rose thành một tiểu sử đầy kịch tích. Tuy là vai diễn mặn nồng nhất, nhưng Marion xuất phát từ một phim Pháp với một vai diễn nói tiếng nước ngoài, nên khó dành phần thắng. Ellen Page là diễn viên trẻ nhất trong nhóm và có nhiều triển vọng nhất. Với lối diễn tự nhiên, lời đàm thoại sắc bén, Ellen Page chiếm cảm tình của khán giả trong vai  cô bé lớp 10 mang cái bầu tròn vo, cùng cực đi tìm cha mẹ nuôi cho đứa con chưa chào đời của mình. Đề cử Oscar thứ nhất cho Ellen Page chỉ là một vinh dự, tương lai và cơ hội cho cô còn mở rộng. Sau hơn bốn mươi năm giật giải Oscar cho vai diễn trong phim Darling, Julie Christie có tỷ lệ cao ẵm Oscar về nhà khi đảm nhiệm vai người đàn bà bị bệnh Alzheimer. Vai diễn có lửa và làm khán giả thật xúc động. Cate Blanchett đầy quyền uy trong vai nữ hoàng Elizabeth: The Golden Age nhưng ngoài vai diễn của Cate, phim thiếu kịch tính và không được sự hỗ trợ của giới làm phim cũng như khán giả. Laura Linney trong Savages cũng chung số phận với Cate, diễn xuất hay nhưng phim ít được ai biết đến.

Best Actor   

Cùng được đề cử, nhưng sau khi được thông báo, George Clooney lên tiếng nhường ngôi cho Daniel-Day Lewis. Thật sự chẳng ai có thể qua mặt Daniel Day Lewis trong phim There Will Be Blood. Phỏng theo cốt truyện của vở kịch Oil trên Broadway, vai diễn của Daniel-Day trong There Will Be Blood là một vai béo bở mà các diễn viên gạo cội hằng mơ ước. Khán giả theo bước chân của nhân vật Daniel Plainview khai thác dầu khí từ thuở cơ hàn đến lúc thành triệu phú. Từ ánh mắt tham vọng đến dã tâm làm trọc phú, Daniel Day Lewis có kỹ năng diễn suất thuần túy thuộc kịch trường. To lớn hơn đời thường. Có hào khí để áp đảo cả đám đông. Và đôi khi còn cao ngạo hơn trời. Với màn diễn xuất chúng này, Daniel-Day đã tỏa sáng và gặt hái nhiều thành công trước lễ Oscar. Cùng được đề cử là George Clooney trong phim Michael Clayton, Johnny Depp trong Sweeney Todd, Tommy Lee Jones trong In the Valley of Elah và Viggo Mortensen trong Eastern Promises.

Best Director  

Với lịch sử gắn bó làm phim lâu năm, hai anh em đạo diễn Joel and Ethan Coen thiết lập một trường phái phim mang nhiều tính chất bạo lực pha vào nét hóm hĩnh và đặc biệt lúc nào cũng đậm nét đồng quê Hoa Kỳ. Từ Raising Arizon, Fargo, Miller’s Crossing đến O’ My Brother Where are thou" tất cả là những tác phẩm nổi tiếng do chính họ viết kịch bản và chỉ đạo. Tuy nhiên No County for Old Men là đỉnh cao nghệ thuật của họ. Khác với các tác phẩm trước, No Country for Old Men đã có tình tiết, chiều sâu nhân vật từ tiểu thuyết cùng tên của Cormac McCarthy, anh em nhà Coen chỉ cần trau chuốt, biến chữ thành hình. Kết quả là một cuốn phim cao bồi hội đủ các tính chất và khía cạnh nghệ thuật. Cuốn phim ra mắt tại Hoa Kỳ từ tháng 10 và liên tục giữ vị trí trong bảng doanh thu top 10 trong hai tháng liền. Giới bình luận dành hết lời những lời khen thưởng cho phim. Theo đà này, đêm Oscar phải cần đến hai tượng cho hai anh em Coen. Cùng được đề cử là Paul Thomas Anderson cho There Will Be Blood, Tony Gilroy cho Michael Clayton, Jason Reitman cho Juno và Julian Schnabel cho The Diving Bell and the Butterfly.

Best Picture

There Will Be Blood và No Country for Old Men đều đạt mức nghệ thuật cao và cùng được 8 đề cử. There Will Be Blood chú trọng về một cá nhân trong khi No Country for Old Men chứa đựng triết lý làm người. Daniel Plainview cá cược cuộc đời của mình để đào vàng đen. Cho dù có thành công về mọi mặt nghệ thuật, ý nghĩa cuốn phim thật nhỏ nhoi. Khác với There Will Be Blood, sân chơi của No Country for Old Men rộng bát ngát, hàm chứa những ý nghĩ cao cả. Sau những cuộc săn đuổi đầy hào hứng, cảnh đấu súng, cảnh chém giết tranh giành tiền tài, cuốn phim đề cao trí tuệ và đạo đức của con người. Và với lời nhắn nhủ mang giá trị nhân bản đó, No Country for Old Men sẽ thắng lớn trong giải Oscar 2008. Cùng được đề cử là các phim Atonement, Juno và Michael Clayton. Thuần khiết 100% giải trí. Oscar hội tụ những ngôi ‘sao’ sáng nhất, quần áo lụa là nhất, và một đêm hào nhoáng nhất. Trong khung cảnh tưng bừng nhộn nhịp ấy, hy vọng giới Hollywood tự dàn xếp và tiếp tục sản xuất những phim có giá trị cho chúng ta thụ hưởng. Riêng khán giả sau màn ảnh nhỏ, hãy tạm dẹp những lo toan của cuộc sống và ngắm nhìn sao tỏa. Giải Oscar 2008 sẽ được trình chiếu trên đài ABC ngày 24 tháng 2 từ 8:30pm cho đến lúc bế mạc. 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập trường và 30 năm thành lập hội Sinh Viên Việt Nam, VSA OCC sẽ tổ chức một buổi biểu diễn văn nghệ vào cuối tuần này
Từ Little Sài Gòn đến làng Nhật, đường số 2, thành phố Los Angeles chỉ mất trên một tiếng đồng hồ lái xe.
Nhà xuất bản Tiếng Quê Hương, Virginia vừa phát hành sách mới “Việt Nam Quê Mẹ Oan Khiên,” dầy 440 trang, không kể bìa cứng
Nhà xuất bản Tiếng Quê Hương, Virginia vừa phát hành sách mới “Việt Nam Quê Mẹ Oan Khiên,” dầy 440 trang
Dạ Tiệc Ca Vũ Nhạc mừng Xuân và Lễ Tình Yêu, có ăn tối tám món, khiêu vũ với ban nhạc và trình diễn tây ban cầm sẽ được tổ chức vào lúc 7 giờ tối, thứ Bẩy ngày 16,
Chiếc xe hoa sẽ diễn hành Tết với rực rỡ cờ vàng. Tại phòng họp Hội Đồng Thành Phố Westminster, vào lúc 7 giờ 30 tối thứ tư   ngày 6-2-2008,
- Vào các ngày Thứ Sáu 8-2-2008 từ 2 giờ chiều tới 10 giờ đêm; Thứ Bảy 9-2 và Chủ Nhật 10-2-2008 từ 10 giờ sáng tới 10 giờ đêm.
Kể từ thứ Sáu 1-2-2008, The Rock sẽ về đóng đô ở Emerald Bay vào mỗi thứ Sáu đầu tiên trong tháng với thành phần sau:
Tọa lạc tiện lợi ngay trên góc đường Brookhrust và Garden Grove, nhà hàng Cho Dang Restaurant
Sáng 31-1-2008, chị Mai Trang, thành viên Ban Tổ Chức cho phóng viên Việt Báo biết, Nhạc Hội Mừng Xuân Mậu Tí 2008


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.