Thơ: Đêm Rời Đất Tây Sơn

30/04/200500:00:00(Xem: 7020)
Hỏi tôi ngày ở Tam Quan
Có ăn mè xửng em làm hay chưa"
Súng ai bắn nát ngọn dừa
Thương cây thánh gía nhà thờ gãy đôi
Em dệt chiếu dưới đồi mười
Mà buồn cháy đỏ hai mươi năm rồi
Về Bà Gi chỉ mình tôi
Bỗng yêu chết được ma Hời tháp Chiêm

Lâm Hảo Dũng
(Ngày Đi Thương Sợi Khói Bên Nhà)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Đời mất nước tâm hồn hay lảng đảng Ngắm mây cao buồn suốt kiếp phiêu linh
Bao năm không về thăm Phan Thiết bất chợt bâng khuâng nổi nhớ nhà
Mẹ ra biển động một mình Cuồng phong dội sóng, tình Cha lênh đênh
vẫn mãi xa những tháng năm
Chiều qua bỏ phố đi thơ thẩn Đốt thuốc nhìn mây- mây cứ bay
Tháng lạnh em chưa về cuối đông Hỏi thăm lối sỏi, bụi gai hồng
Rừng đã lâu rồi không dấu chân Trầm hương cổ lũy xót xa gần
Hỡi những kẻ mệnh danh đỉnh cao trí tuệ loài người Các ngươi đã làm một hành động tày trời
Tôi đang chuẩn bị mình cho một chuyến đi xa đời sống vẫn đầy bất ngờ không báo trước
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.