Thơ: Mưa

03/07/200500:00:00(Xem: 10563)
Khi mưa trút nỗi buồn
trắng lên bầu trời rộng.
Anh xâm nhập lòng tôi
gieo ý nghĩ bay bổng

trong gió lộng, xao xuyến
dòng trầm tư. Những giọt
mưa ướt nước, lướt thướt
làm lạnh cóng nỗi muộn

phiền nhợt nhạt không đứng
yên rùng rùng da thịt.
Những giọt mưa cất tiếng
thở dài, khua động cơn

khắc khoải, đánh thức trái
tim run rẩy không kề
mà hồn với hồn vẫn
đồng cảm. Ôi tiếng mưa

ca ngoài trời, trong lòng
tôi đè nặng, buộc ràng
nỗi cô đơn, nhớ nhung
quá đỗi là âu sầu.

Có phải mưa đã đặt
nụ hôn lạnh lên trái tim tôi.

@

NGUYỄN TUYẾT TRINH
06/30/2005
(http://thotanhinhthuc.com/)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Đã bao đêm ta nhủ lòng tự vấn. Đời ít vui, đã vậy, thế thì thôi…
nếu có thể được đầu thai lần nữa xin ơn trên cho tôi chọn Việt Nam
nói chung không còn ai than khóc nữa
ai đem định mệnh chắn ngang cầu " cho buổi tàn thu lã ngọn sầu
Trên đôi môi anh mỏi mệt tôi yêu những dòng
Nơi núi xanh nầy ngày bắt đầu với TynLai Đêm lập lại những ý, tình xưa cũ
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.