Sầu đời

23/08/201621:45:00(Xem: 3369)

SẦU ĐỜI

 

Rót chén men sầu mãi chửa say

Tàn đêm chuếnh khổ ngộ chưa này

Vừng dương có khỏa đi hoen tủi

Chìa xin ta mỏi rủn bàn tay…

 

Nuốt chén cay đời mãi cạn đâu

Như than ngọc nữ chợt xõa nhầu

Nhăn bao nếp nữa thương vầng trán

Phủ phục buông đành đạo lí cau…

 

Ngậm chén sau cười mắt đảo chơi

Chai khô chén cạn đã cái đời

Cười thêm cái nữa… ai đểu rứa

Váng ổ men sầu – tắt… lệ rơi…

 

19-07-2016

Nguyên Hữu

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Quỳnh hoa âm thầm nở Bóng đêm hờ hững rơi
Gió lên, Quấn quít vòm cây
Cho ta được ở tù trong qúa khứ Để ta về ngủ dưới ngọn Chư Xang
Hai mươi năm chẳng về Nam Hải Tôi ở trời Tây nhớ cửa Đông
Khi mưa trút nỗi buồn trắng lên bầu trời rộng.
Những người tuổi trẻ tôi vừa thấy Kênh kiệu ung dung đến học đường
Bé ba tuổi Sáng lên đồi theo bố
Tên Mông Cổ ngủ vùi trên ghế đá Chiều bên đường giục gĩa tiếng xe qua
Hỏi người còn hái hoa xuân Hồn thơ ý nhạc thơm lừng tóc mây
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.