Thầy Giang

24/02/202613:20:00(Xem: 295)
Dem Thap Nhang Ngoai Troi Mu Suong
Đêm Thắp Nhang Ngoài Trời Mù Sương - Đinh Cường

 


Hai vị khách thăm tôi ngày cuối năm

nhà thơ Vũ Đình Liên và thầy Giang, người thầy thời trẻ tuổi

ánh mắt bén, giọng vang thầy dạy

nhìn cao, bước dài

chúng tôi đi— tháo mồ hôi—đôi lúc chạy

dừng sau mỗi cuộc đua lấy sức thôi

 

ngày cuối năm, buồn lẫn vui

tôi, hai người khách

hồn muôn năm cũ? — đứng chung quanh

 

đêm cuối năm, không trăng

chúng tôi quen nhìn lên. không lưu ý dấu chân để lại

những ngã rẽ

những đường vòng

sợ tiếng chim trên cành làm mê mãi

— nào biết bước thấp, cao rồi cũng tới

chúng tôi tìm, cầm, nắm

— nào nghĩ rồi tất cả qua đi

 

và tình yêu lẫn tình si

chúng tôi may cho mình lớp áo choàng cùng màu với nó

nào ngờ san hô: mảnh đá trắng trên tay

 

nhà thơ Vũ Đình Liên,

hồn muôn năm cũ

có phải họ và tôi

cùng ngỡ ngàng lạc lõng

 

thầy Giang,

có phải học trò chúng tôi

ốc mượn hồn thân mỏng

đành ẩn mình trong chiếc vỏ trống không

 

nhà thơ không trả lời

thầy Giang chưa đáp vội

tôi lại quên

thầy luôn cho bài học mới đầu năm

 

kc Nguyễn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
đêm sâu ̶ ̶ ̶ lênh đênh trôi theo dòng tóc | chị héo hắt | chực chờ lay rụng | heo hắt điệu ru ví dầu
tiếc biển không rộng lượng với mọi con thuyền | phụ nữ trẻ thơ dồn vô mồ cùng khủng bố | nhưng cỡi ngọn sóng khi còn hơi thở | bạn tôi hụp lặn nước Mã Lai ngày đó | hôm nay ngồi uống trà kể chuyện cũ cười vang
Nhà văn Trần Hoài Thư chủ nhân của Thư Ấn Quán, người Phục Hồi Di Sản Văn Học Miền Nam 1954-1975 đã qua đời ngày 27-5-2024, đúng 1 tháng sau khi hiền thê của ông, bà Nguyễn Ngọc Yến mất ngày 27-4-2024.
mấy ai vạch thấu một lằn | từ tinh tươm sáng về lăn lóc chiều | một ngày vạn ngày. lửa. thiêu | bình nguyên hoa mộng cũng liều tro than
Tôi đã xưa. cơn gió ngàn lau lách. dưới mỗi gốc cây, xương máu con người đổ xuống. tình yêu và hận thù đều xanh màu lá. / Dưới bàn chân tôi, đá sỏi mỏi mòn. Đôi khi tôi muốn nằm xuống dưới chân em. đôi khi tôi muốn chết. / Sự bất động của thân tâm là chân như của hạnh phúc. nhưng sự im lặng của em là âm ti địa ngục. /Dưới bầu trời này, màu xanh lừa đảo.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.