Ngã
có lúc ngã vào Saigon
một Saigon đổi giọng
có lúc ngã vào mưa
mưa đã khác
những mưa lẻ
chạm vào tôi
thành nước mắt
Saigon
ngã vào cái tên mới
rất khó đọc
ngã vào những tiếng còi
vẫn khó nghe
bầu trời cũ
đã quên tôi
những cột điện già
không nhận mặt
có lúc ngã
một thành phố đổi người đổi màu đổi chữ
đổi nhiều tầng
tôi vẫn sống Saigon
một Saigon khác
tôi vẫn tôi
một tôi khác.
Minnesota Minnesota
Tôi không hiểu tại sao mấy hôm nay tôi lại nhớ đến tháng giêng 1976. Nhớ chuyến xe mùa đông hơn 230 dặm đến Minneapolis chỉ để gặp và nghe những người nói tiếng Việt
Sau 4 tiếng lái xe chỉ để ăn bữa ăn Việt đầu tiên (có cơm chiên, có chả giò) trên xứ Mỹ rồi trở lại Fargo trong ngày giữa cơn mưa tuyết
Tôi nhớ đó là một thành phố nhiều nhà thờ Tin Lành hơn bar rượu
Tôi nhớ tuyết tuyết và tuyết,
Tôi nhớ hồ hồ và hồ
Tôi nhớ những cánh đồng trắng vô tận
Tôi không hiểu tại sao
những người ở Minneapolis nâng được những tiếng còi
làm thế giới một mặt phẳng.
Tôi không hiểu tại sao
những thân cây trên tuyết
có che được dấu đạn bắn vào tháng giêng
những nến thắp ngoài trời
có làm tuyết gượng dậy.
Tôi không hiểu tại sao
những vết máu trên tuyết
của Renee của Alex
rất đỏ
rất lâu tan.
Lê An Thế
Saigon, đêm giao thừa, 17-2-2026

