Hôm nay,  

Báo Ân Cha Mẹ

8/1/202413:41:00(View: 2394)

Nhận được hình hài này từ cha mẹ, một khi con trưởng thành và có đủ nhận thức, con biết con cần phải phát triển từ thể chất đến tinh thần; vì không tự tiến về phía trước với sự bảo bọc, dìu dắt của cha mẹ, chính là vô ân.

Trong suốt những năm tháng dưới sự nuôi nấng dạy dỗ của cha mẹ, con luôn cảm nhận được tình thương bao la, vô điều kiện của cha mẹ dành cho con, dù hình thể của con đẹp hay xấu, lành lặn hay tật nguyền; dù tánh tình của con ngoan hiền hay bướng bỉnh, thông minh hay chậm lụt; và dù khi bước chân vào trường đời, con thành công hay thất bại.

Nhận thức về công ơn, cảm nhận về tình thương của cha mẹ như thế, con biết con cần phải sống như thế nào để không phụ lòng cha mẹ.

Về thể chất, con biết tự chăm sóc bản thân, không phung phí sức lực và thời giờ vào những trò chơi vô bổ làm hại đến sức khỏe; không tàn phá hủy hoại thân thể bằng sự nghiện ngập say sưa, rượu chè hút xách.

Về tinh thần, con biết phân biệt thế nào là tốt-xấu, thiện-ác; biết tuân thủ những luật tắc và lề thói căn bản đạo đức của làng nước; biết những gì là hủ tục cần vượt bỏ, những gì là mỹ tục cần áp dụng, triển khai.

Đối với gia đình, con hiểu đây là nền tảng để xây dựng xã hội, quốc gia; vì vậy, gia đình cần sự hòa hợp êm ấm, trên dưới thuận thảo với nhau trong tình thương yêu và cảm thông; mỗi thành viên gia đình phải tự thể hiện đúng chức năng và vai trò của mình đối với các thành viên khác để có cuộc sống hài hòa, an vui.

Đối với xã hội, con ý thức rằng giữa cá nhân, gia đình và xã hội có sự tương quan chặt chẽ; cá nhân và gia đình có thể ảnh hưởng tốt/xấu đến xã hội và xã hội cũng luôn tác động tốt/xấu đến cá nhân và gia đình. Trong tương quan đó, con phải biết tương nhượng và chia sẻ quyền lợi một cách công bằng chứ không phải lúc nào cũng chỉ biết thủ lợi về phần mình; ngược lại cũng không để xã hội chèn ép, áp bức, lợi dụng năng lực cá nhân. Con biết để trở thành người hữu dụng trong xã hội, con phải hết lòng cống hiến khả năng, công sức và thời giờ của mình để góp phần làm lợi ích cho tha nhân, vì làm lợi ích cho tha nhân cũng chính là làm lợi ích cho con và gia đình.

Đi xa hơn, ngoài phạm vi xây dựng hạnh phúc gia đình, xã hội với việc sinh nhai và giao tiếp thường ngày, con cũng tự ý thức trách nhiệm đối với quốc gia, dân tộc. Dân tộc là trên hết, thể chế và đảng phái chính trị chỉ là nhất thời (1).

Là công dân của một nước độc tài, con phải luôn ý thức rằng độc tài kềm hãm sự phát triển quốc gia, cưỡng đoạt sự tự do của dân tộc; vì vậy con cần phải góp phần vào tiến trình cải cách xã hội, giải thoát dân tộc ra khỏi chế độ độc tài ấy, bất kể phải trải thời gian bao lâu.

Là công dân một nước dân chủ, mà sự tự do phồn thịnh được thừa hưởng từ tiền nhân và tổ phụ lập quốc, con luôn nhớ ơn, trân quý và tận lực bảo vệ di sản ấy, không để vuột mất bởi sự manh động của bất kỳ cá nhân, dòng tộc, thiểu số vị kỷ hay đảng phái nào có khuynh hướng độc tài, vụ lợi, phi luân. Con ý thức trách nhiệm và quyền hạn của con trong phổ thông đầu phiếu (2): sử dụng lá phiếu một cách thận trọng, đúng đắn, với ý thức tự do, với tinh thần dân chủ, bầu chọn người lãnh đạo có đạo đức và có chính sách ích nước lợi dân; không bầu chọn kẻ độc tài mị dân, tham nhũng, lạm quyền.

Khi con chính thức bước vào cuộc đời với niềm tin nơi chân-thiện-mỹ, với trí thức và kinh nghiệm của một con người có phẩm cách được huấn dục từ cha mẹ hiền thiện, con biết những điều con suy nghĩ, nói năng và hành động như trên là cách báo ân tốt nhất mà con có thể.

Nhưng nếu không may, cha mẹ của con là những người không hiền thiện, không chánh tín (3), không chánh kiến (4), con cũng xin giữ vững phẩm cách đạo đức và hành xử chính trực của con như là cách để đền đáp ân nặng sinh dưỡng của cha mẹ. Con sẽ không mù quáng tin và nghe theo những điều bất thiện, bất chánh của cha mẹ để kéo cả gia đình vào chỗ đạo đức suy đồi, băng hoại, mà cần phải kiên nhẫn thuyết phục cha mẹ hướng về nẻo thiện chân.

Hướng về cha mẹ hiện tiền hay đã là cổ nhân, con xin tạc dạ tri ân và nguyện báo đền ân sâu bằng từ bi, trí tuệ và bằng sự lợi hành không mỏi mệt đối với tha nhân, đối với trần gian thống khổ này.

California, mùa Vu Lan năm 2024
Vĩnh Hảo
_______________

(1) Quan nhất thời, dân vạn đại. Ngạn ngữ này có thể hiểu là khi ra làm quan thì chỉ làm quan một thời gian, cuối cùng cũng trở về làm thường dân như mọi người; cũng có thể hiểu rằng chính quyền hay chức quyền chỉ một thời, còn dân mới là trường cửu.
(2) Nguyên tắc phổ thông đầu phiếu của một thể chế dân chủ cho phép mọi công dân không phân biệt nam nữ, sắc dân, thành phần xã hội, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, tôn giáo hay không tôn giáo... đủ mười tám tuổi trở lên đều có quyền tham gia bầu cử và có giá trị lá phiếu bình đẳng như nhau.
(3) Niềm tin chân chánh sau khi trải qua sự sàng lọc của trí thức và suy nghiệm chín chắn, dựa trên nguyên lý nhân quả; tức là không mê tín, không cuồng tín.
(4) Chánh kiến 正見: sự hiểu biết chân chánh về bản chất cuộc đời, bản chất của sinh-tử – một trong tám chi Thánh đạo (Bát Chánh Đạo hay Bát Thánh Đạo); khác với Chính kiến 政見: ý kiến hay quan điểm về chính trị, hay quan điểm riêng về việc nước. Đọc chánh hay chính đều được, nhưng nghĩa của 2 chữ chánh/chính ở trên hoàn toàn khác nhau. Chữ trước, chánh là chân chánh, ngay thật; chữ sau, chánh là chánh trị, chính trị, là việc trị nước, hay (theo Tự Điển Hán Việt của Thiều Chửu): “mọi hoạt động của chính phủ, chính đảng, đoàn thể xã hội và cá nhân ở trong nước (nội chính) cũng như về quan hệ quốc tế.”

biachanhphap153
Hình bìa: Kareni (Pixabay.com)



CHÁNH PHÁP Số 153, tháng 08.2024

NỘI DUNG SỐ NÀY:

THƯ TÒA SOẠN, trang 2

TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (Diệu Âm lược dịch), trang 4

CẢM NGHĨ VỀ VU LAN (thơ ĐNT Tín Nghĩa), trang 6

GIÁO DỤC HIẾU THẢO VỚI MẸ CHA (Nguyên Siêu), trang 7

TĂNG LÀ ĐOÀN THỂ ĐẸP (Thích Pháp Uyển), trang 10

PHÁP HỘI CHƯA TAN (thơ Huệ Trân), trang 11

LÀM CHỦ TÂM MÌNH / TƯỞNG NIỆM ÂN SƯ (thơ Hàn Long Ẩn & Thích Giác Chính), tr. 12

VÀI SUY NGHĨ VỀ GIÁO DỤC PGVN TẠI HOA KỲ (Thích Chúc Đại), trang 13

SÁM HỐI VU LAN (thơ Thương Tử Tâm), trang 15

VÀI ĐIỂM THÚ VỊ TRONG “CƯ TRẦN LẠC ĐẠO PHÚ” (Thích Chúc Hiền), trang 16

TỨ CÚ LỤC BÁT “NƯƠNG” (thơ Vĩnh Hữu Tâm Không), trang 19

CÚNG DƯỜNG CHA MẸ (Quảng Tánh), trang 20

THÔNG BÁO AN CƯ KIẾT ĐÔNG (GHPGVNTNHK), trang 21

TÌNH MẸ TRONG VĂN HÓA VIỆT NAM (Quang Kính Võ Đình Ngoạn), trang 22

BỐN CHẶNG ĐƯỜNG ĐỜI, HÃY SỐNG HỒN NHIÊN... (thơ Diệu Viên), trang 24

SƠ QUÁT VỀ BA PHÁP MÔN CHỈ-QUÁN-THIỀN... (Khánh Hoàng), trang 25

HOÀNG TỬ HIẾU THẢO (thơ TM Ngô Tằng Giao), trang 29

BỐ THÍ BA LA MẬT (Nhóm Áo Lam), trang 30

CHIẾC ÁO KHÔNG LÀM NÊN NHÀ SƯ (Thích Tâm Nhãn), trang 31

TÂM TỪ: ĐỌC TRONG MÙA VU LAN (Nguyên Giác), tr. 39

TẠC TƯỢNG 1 & 2 (thơ Lý Thừa Nghiệp), trang 42

THƯƠNG NHỚ MẸ HIỀN (Kiều Mỹ Duyên), trang 43

VỀ ĐÂU, NGHIỆP, NGUYỆN (thơ Minh Đạo), trang 45

LỘ TRÌNH GIẢI THOÁT TRONG ĐẠO PHẬT (TN Hằng Như), trang 46

NẤU CHAY: BÚN CHAY KHÔ (Phạm Bình – Khánh Hằng), trang 48

TRUYỆN CỰC NGẮN (Steven N), trang 49

CON KHÔNG TRÒN CHỮ HIẾU / MÙA TRĂNG CỦA MẸ (thơ Thanh Nguyễn & Đồng Thiện), trang 51

TRUYỆN CỰC NGẮN HOÀNG LONG, trang 52

ĐÓA HOA HIẾU HẠNH (thơ Tịnh Bình), trang 53

KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP BẮC MỸ LẦN THỨ 11 (Thích Chúc Đại), trang 54

THÁNG BẢY MÙA TRĂNG CỦA MẸ (Tiểu Lục Thần Phong), trang 59

TẠP NIỆM (thơ Thy An), trang 60

CỞI TRÓI tập 1 – chương 11 (truyện dài Vĩnh Hảo), trang 61

THE STORY OF A BRAHMIN WHO HAD GREAT FAITH (Daw Tin), trang 66

TIẾNG ĐÀN AI OÁN (Truyện cổ Phật Giáo), trang 67

PHÒNG NGỪA SÂU RĂNG (Bs. Nguyễn Ý Đức), trang 70


https://chanhphap.us/CHANH%20PHAP%20BO%20MOI/Muc%20luc%202024/CP%20so%20153%20(08.24).htm

Send comment
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu.Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Your Name
Your email address
)
“Quê người trên đỉnh Trường sơn Cho ta gởi một nỗi hờn thiên thu.” Lần đầu tiên tôi cảm nhận Tập thơ Giấc Mơ Trường Sơn ở một góc nhìn mới. Lòng tôi như đứa trẻ thơ được trở về trong vòng tay mẹ hiền sau bao năm lưu lạc. Trường Sơn trước mắt tôi thật thơ mộng, u trầm và hùng vĩ. Núi tiếp núi. Từng đàn cò trắng lượn bay giữa những cánh đồng lúa xanh trải dài bất tận, ngút ngàn. Dường như mây trời và khói núi quyện vào nhau để xoá nhoà đi ranh giới giữa mộng và thực. Theo dấu chân Người, tôi tìm về Trường Sơn. Để nhìn thẳng vào chân diện mục của Trường Sơn và cũng để “gởi một nỗi hờn thiên thu”.
Không biết vì sao tôi có cái máu thích tư tưởng triết lý từ hồi còn trẻ. Do vậy, tôi rất mê đọc sách triết, sách tư tưởng, và dĩ nhiên sách Phật. Cũng vì cái “nghiệp dĩ” ấy mà khi lần đầu tiên được theo Ôn Từ Quang (tức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Phúc Hộ) vào tùng chúng an cư tại Viện Hải Đức, Nha Trang, vào mùa hè năm 1976, tôi thường vào thư viện để kiếm sách đọc.
Chương trính bắt đầu lúc 5 giờ 45 chiều với lễ chào cờ Hoa Kỳ, cờ VNCH và phút mặc niệm do Liên đoàn Hướng đạo Chi Lăng phụ trách. Sau đó, giáo sư Vân Bằng, phu nhân ông chánh án Nguyễn Trọng Nho, Giám Đốc Điều Hành Trung Tâm đọc diễn văn khai mạc. Trước hết bà có lời kính chào các vị Hòa Thượng Thích Viên lý, Thích Viên Huy, Thích Minh Mẫn, Thích Thông Hải và quý Linh Mục Mai Khải Hoàn, Linh Mục Đặng Văn Chín, cựu Hải Quân Trung Tá QL Hoa Kỳ và quý quan khách cùng toàn thể đồng hương.
Đã ly biệt đến rồi sao? Đó là những ngày của tháng 11, giữa mùa thu 2023, qua điện thoại. Tắt. Ngẩn người. Giữa đêm khuya gửi bài thơ ngắn. Trên giường bệnh, những giây phút cuối cùng, thơ gửi qua email, Tuệ Sỹ gõ gửi lại mấy giòng thơ cuối. Là lời giã biệt. Vậy mà chưa hết, sau bài thơ của hai chị em, vài ngày trước khi viên tịch, điện thoại reo. Người nằm trên giường bệnh. Hỏi. Không trả lời. Lặng lẽ. Nghe Thầy em đọc lời kinh cuối. Nghe được tiếng cười qua sinh tử. Tắt. Một năm qua rồi! Lễ tiểu tường Tuệ Sỹ. Vô cùng thương nhớ. Nhã Ca
Vi diệu thay Chánh Pháp từ phương Đông xa xôi đã đi vào vùng đất phương Tây, giống như những hạt giống trong gió rơi nhẹ nhàng trên mặt đất xa lạ. Những lời cổ xưa như lời thì thầm từ những ngọn núi xa xôi, lời nhắc nhở thầm lặng từ những thung lũng vượt thời gian. Chánh Pháp đã vượt qua các lục địa, mang theo kho tàng vô giá của trí tuệ tinh tuý. Giờ đây cánh cửa giải thoát khỏi khổ đau đã mở ra. Chánh Pháp hiển bày, nhẹ nhàng hướng dẫn–nếu chúng ta chịu lắng nghe.
Từ thuở trầm luân đã từng qua đây. Này bờ suối, này khóm lau, này tảng đá ven đường, còn nhớ chăng vó ngựa reo vang chiều hoang dã. Thân ta trải khắp các mộ địa. Hồn ta phơi man mác ven trời. Đi, đã từng đi mãi, đi mòn cả tháng năm.
Chỉ vài ngày nữa, là Ngày Bầu Cử của Hoa Kỳ. Cử tri Hoa Kỳ trong ngày 5 tháng 11/2024 sẽ bầu phiếu để chọn lên một tân Tổng Thống, từ hai ứng cử viên của hai Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ với hai chính sách dị biệt nhau. Lựa chọn này có thể sẽ định hình những chuyển biến tương lai cho cả thế giới khi cách nhìn của hai ứng cử viên, bà Kamala Harris và ông Donald Trump, đã lộ rõ trái nghịch nhau hoàn toàn về cuộc chiến ở Ukraine, trái nghịch nhau một phần về cuộc chiến Trung Đông, xung khắc nhau về cách kềm chế Trung Quốc, và về cam kết ở Biển Đông.
Chùa Hải Đức tọa lạc tại số 8852 Anthony Ave., Thành Phố Garden Grove CA 92841, điện thoại số (657) 271-5882 do Thượng Tọa Thích Đức Trí tạo dựng mua lại từ một căn nhà củ, sau 3 tháng tu sửa đã trở thành một ngôi Tam Bảo khang trang đầy đủ tiện nghi để đồng hương Phật từ có nơi tu học.
Kính lạy Thầy, bậc Thầy lớn của Phật Giáo Việt Nam, là nơi nương tựa của hàng tứ chúng. Kính lạy Thầy, Pháp thân thường trụ, hoá thân Người khắp cõi hư không. Kính lạy Thầy, Người đã cho con thêm một lần nữa được sinh ra trong Pháp. Kính lạy Thầy, nhục thân Người tan biến bốc thành mây trời, lang thang khắp cõi hư không, nhưng đời sống Người đã là một phần máu thịt trong con.
Sáng Chủ Nhật ngày 20 tháng 10 năm 2024, Tu Viện Linh Ứng, tọa lạc tại số 11401 Mac Street, Garden Grove, CA 92841 do Thượng Tọa Thích Minh Hạnh làm viện chủ đã long trọng tổ chức Lễ Vía Bồ Tát Quan Thế Âm và Lễ Kỷ Niệm mười Năm Thành Lập Tu Viện Linh Ứng. Đây là thông lệ hằng năm cứ vào ngày 19 tháng 9 Âm lịch, Chư Tăng và Phật tử Tu Viện linh Ứng đều trang nghiêm tổ chức ngày lễ vía Đức Quan Thế Âm và đặc biệt năm nay lễ Kỷ Niệm Mười Năm Thành Lập Tu Viện Linh Ứng.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.