Ngọn núi đào hoa

08/10/202309:37:00(Xem: 2633)
Tản văn thi

Dale Frank 

 

Hình như ta lạc vào thập lý đào hoa!


Những cánh thanh trần hồng điểm rơi, ta như vừa uống cạn men say, thẫn thờ cảm xúc lắng lại khi ta bắt gặp dòng chữ dậy hương. Ồ! không phải dòng chữ mà là những bí ẩn vọng manh tương thức, một nỗi niềm bâng khuâng lãng đãng hiện hữu một khu rừng hoang dã, niềm sung sướng tuyệt vời như ta đã từng dạo bước, như ta lạc giữa hương xưa được gặp lại mình của hàng triệu năm cách biệt

 

Anh -Và -Ta, nén chàng lạc tương hoa là cuộc tình ước hẹn truyền kiếp chăng?


Ta đã đi qua bao mùa mưa nắng, gió lả lướt chực chờ nhưng nào đủ sức mạnh để có thể lay động cánh hồng nhan. Xuân-Hạ -Thu -Đông ta đã đi qua nửa chừng xuân, đã qua nửa dòng đời đơn lẻ

 

Anh là ai ?


Nửa vùng trời xa kia!

Ôi, ngọn núi sơn trùng điệp cao sừng sững uy nghiêm, ta bắt gặp ánh mắt trầm u uẩn khúc như có phép màu, đôi mắt cuốn hồn ta giữa vạn ngàn, xuyên thủng một vùng trời bao la rộng lớn

 

Ánh nhìn tê tái thiên di

Hoa rơi bóng ngả truyền kỳ sơ khai

Như đem men ủ cánh môi

Sương tràn hân thưởng dậy mùi hương xanh

 

Một kiếp mai, tràn dâng niềm vui sướng khó tả khi ta gặp anh, à không, như ta gặp lại mình lòng ta tràn trề khấp khởi, diệu kỳ như điệu múa ba lê mềm mại và vỡ òa sâu lắng trong trái tim, ta đã nhập vào anh tự bao giờ

 

Anh là ai ?


Một cái cười, một ánh nhìn, những hạt tim vô hình. Phục sinh

Lần gặp gỡ định mệnh, ta ngẫm lại, anh không có gì đặc biệt …


Tại sao …?


Tại sao, va vào anh va ánh mắt ấy, đôi môi ấy, nụ cười ấy, lặng lẽ ngấm sâu trong trái tim nỗi bâng khuâng, vương vấn theo ta đến từng giây, từng phút, ngất ngây cồn cào, ta cảm nhận ánh mắt kia sẽ theo ta đến hết cuộc đời

 

Ta gặp được anh, từ những dòng thơ ngập tràn xúc cảm, da diết tình yêu thương thi vị, từ câu hát vần thơ cát bụi phong trần, trong những giấc mơ ta như lạc vào vườn hoang sơ màu diễm tuyệt

Anh toát lên vẻ lịch lãm tao nhã, pha chút nghiêm trầm cũng có lúc hài hài vui vui, hòa nhập vào chữ của anh như lạc vào mê trận, những con chữ nhún nhảy biết nói " cành khô cũng biết nở hoa"

 

Có lẽ, tâm hồn anh thánh thiện, nên chất thơ anh tỏa hương diệu kỳ, mãnh liệt cuốn hút đến lạ thường, trong cái nhẹ nhàng mà cao thâm sắc sảo, hư ảo của cái mênh mông huyền bí, phẳng lặng mà trào dâng, những huyền nhiệm trong từng con chữ nét đẹp thuần khiết dậy sóng một vùng trời mênh mông vô tận, len lỏi vào tim ta đến ngàn sau…

 

Từ sâu thẳm những giấc mơ nồng nàn và ta đã nhận ra, những ngày không anh ta như chưa từng biết sống, ta chưa từng biết hương trăng tình, màu đại dương rêu xanh của biển, ta đi tìm nửa ta và chính là anh, không thể nhầm lẫn với một ai khác, anh là mảnh ghép cuối của cuộc đời ta, cho ta cảm nhận rất nhiều hương vị tình yêu, những giọt sương long lanh tinh khiết đọng lại trên từng cánh hoa ướt mềm, anh đã lấp đầy khoảng trống trong tim ta mà bất kỳ ai cũng không làm được, là phép màu chăng ?

 

Thế nhưng, sao vẫn ngỡ ngàng với những điều tưởng chừng tốt đẹp, đôi khi niềm hạnh phúc lớn nhất chẳng thể đến được dễ dàng, vẫn mong manh trong cái, nắm buông, được mất.


Hạnh phúc tột cùng rồi đau thương tột độ

 

Trong cái vỡ ối thiêng liêng vẫn còn chịu những vết cắt vô hình. Điệu múa ba lê mềm mại dịu dàng và êm dịu tuyệt vời đến thế thì những va vấp sau bức rèm nhung cũng chẳng thể hiền hoà.

 

Tình yêu thương núi đồi vẫn mãi sống trên cây trời xanh biếc, mầm sống trong anh, trong ta, trong tim và khối óc, những tảng mây thay đổi gió bay ngang xé rèm, những trận mưa đi qua những ngày nắng, những cuộc gọi nhỡ đọa đày trầm tích trong cái xót xa, hay những khuyết trăng khóc cười với dòng đời ngược xuôi, ta vẫn nhận ra lòng mình, ta vẫn nhận ra ở đâu đó một ánh nhìn, hiện hữu sống bên ta, tìm trên nét bút trào dâng nguồn rung cảm, tận cùng trái tim yêu thương không bao giờ chết …

 

Và rồi …giữa dòng đời, những cánh bướm tìm hoa, ánh sao lấp lánh choàng ươm lấy bầu trời đêm, tầng run vẫn không ngừng xoay chuyển theo quy luật tự nhiên.

 

Và rồi … giữa dòng người ta sẽ được gặp anh, anh của hôm nay, của kiếp mai, của những ngày trong ta, những ngày không ta, trong tuần hoàn trái đất vỡ òa trong nỗi nhớ khuất xa, trong tình yêu thương lặng thầm chờ đợi, thì thế nào cũng dịu dàng cũng trong xanh

Bởi trong ta, trong anh, luôn chất chứa tàng trữ một tình yêu thương vô bờ, những nhớ thương da diết trong huyền u uẩn khúc

 

Có phải chăng …?


Ngọn lửa sẽ bừng lên rực trời trên khóm tàn tro từng giờ vẫn âm ỉ, những bọt trắng pha lê vỡ tan cao trào, trong nhau thiên đàng mà ta và anh đã vẽ lên, ghi khẽ lên con chữ hút chặt như sóng từ trường, ta vẫn hẹn hò trên cung đường yêu thương, quyến rũ trên câu hát phím đàn, nến sáng lung linh vỡ òa trong niềm hoan lạc, niềm đam mê ngây dại thiết tha qua ngòi bút, qua những vực bờ xuyến xao, bao trầm lắng rồi bất chợt sẽ thăng hoa tột cùng.

 

Thì có sá gì gợn sóng lăn tăn những tảng đá rêu xanh, Hoa vẫn nở lá vẫn xanh, bốn mùa vẫn hiện hữu, ta chợt nhận ra rằng, còn anh, còn ta, còn nhìn thấy nhau đã là niềm hạnh phúc lớn lao, dù ở xa hay gần anh vẫn hiện diện sống, vẫn cười nói vẫn làm việc và sẻ chia, anh vẫn còn bên ta, ngắm nhìn ta từng ngày, chia sẻ cùng ta trong lặng lẽ. Mềm mại dịu dàng từng bước đi thầm lặng, tuy giản đơn bé nhỏ nhưng đủ ấm áp trên đoạn đường riêng ta

 

Thời gian vẫn cứ vô tình lướt qua, hai phương trời hai đoạn đường xa cách, ta vẫn tự trấn an vẫn tự xoa dịu từng giây, ta và anh vẫn chung nhịp thở, chung  bầu trời, trong trí nhớ vẫn vương vấn hình ảnh trong tim, nhựa .liên kết trào tìm về cõi trăm năm tương thức.


Nhưng… hà cớ gì, những giọt nước mắt vẫn cứ lăn dài trên má, ta khóc trong niềm nhớ thương da diết, nhớ đến cháy lòng, một tâm tư chất chứa nghẹn ngào, khi ngắm nhìn anh thân quen mà như dần xa dần xa lạ …

 

Trong cái thinh không bất thế lạc luồn tuôn manh vọng, trong cái ảo diệu trào dâng lên miền thân thiết, những dấu xưa ùa về trìu mến, thiết tha, ta cứ ngậm ngùi thiền lắng lại, khu rừng bí ẩn kia phải chăng là mơ?

 

Giữa cái huyền nhiệm và thật sao ngày càng mong manh quá, dòng đời hờ hững trôi qua sự dịu dàng trên khuôn trăng, màu da tuyết trắng mỹ miều, ngọn tóc bồng bềnh huyền hồ, thời gian vô tình lướt trên từng sợi thuyền neo đậu, bến đợi chờ mà thuyền mãi lênh đênh, thời gian lướt qua, cánh hoa rồi sẽ phai tàn nhụy hương, ủ hương chuyến trăng kề.

 

Đôi ngọc say vương và rồi tận cùng phiến tim ta vọng thốt lên


Là anh …và chỉ có thể là anh, sơn phòng xuyên luồn hư không dĩ tuệ, cánh rừng đang trở mình già, mỗi một cánh lá rơi ta thấy lòng mình rõ hơn những hoang mang trào vương hình bóng, âm khúc lá rủ, hình như lạc vào cõi thinh không huyễn hoặc…

Và rồi …ta vẫn luôn tự hỏi có phải thế chăng anh sẽ theo ta từng bước đến cõi vô hình .

 

Ta yêu anh từ nụ mầm kiêu sa cánh hồng lạc lạc , bước gập ghềnh qua từng luống xanh, băng qua những ngọn đồi thu phong cưỡi trong đường mộng phiêu du

 

"Ân điển". Sẽ tái sinh một cuộc tình, ta nguyện mãi yêu anh, yêu đến đất trời hồi sinh vạn vật trời đất dung hòa, ta run hồn lặng lẽ từng nhịp hoàng sơ, ở nơi chỉ hiện hữu tình yêu thương vô tận, nơi mây trời lắng đọng thật bình yên, có anh tình yêu "trời định" sẽ bước cùng ta ở cuối con đường .

 

Nguyên Thu

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bây giờ mình ra đường sợ xanh máu mặt sơ teo bu di | Nội cái da vàng mũi tẹt chứng nghiệm di dân diện mục
Người đàn bà mở từng cánh tủ | những chiếc áo len rơi ra | lăn theo những dấu tay của người đàn ông | đã bỏ đi từ một mùa hè đỏ lửa (*)
trong ký ức dòng họ | nó trườn | nó rít | nó cắn | bò qua bao mùa loạn | mang lửa | mang hơi thở | tới tay bà nội
đọc đọc và đọc | đọc 3 lần (và hơn thế nữa) | tôi vẫn không hiểu tại sao một bài thơ bị bắn | đứa bé 6 tuổi chắc sẽ không hiểu tại sao mẹ bị bắn
bài thơ năm cùng tháng tận | gửi người bạn trẻ thanh tân | không còn xem smartphone ngước nhìn bầu trời mây xám
Tôi gọi viên đạn | bằng tên của chim | vì nó đến từ bầu trời | và mang theo một mùa gió khác.
Điều này anh chỉ viết, nhưng không nói rằng phải chi em là người máy để anh không phải nghe những câu hỏi về những chuyện muôn đời anh không hiểu
Đôi khi tôi làm xong vài câu thơ em đọc, ngần ngừ nhìn tôi tội nghiệp rồi nói rằng thơ anh hơi cải lương
Họ vừa bắn chết một thi sĩ Họ vừa bắn chết một bà mẹ 3 con Họ vừa bắn chết một phụ nữ 37 tuổi
Ta hát lời xưa thuần mộc | Miên hoa vẫn ngủ bên trời
anh ơi, em không tin anh ác, không tin đâu
Tôi bên này, tháng hai trời nắng dịu | mà lại nghe lá run rẩy trong mưa | mà lại cảm cái rùng mình cổ thụ | của bên kia, của cơn bão lạc mùa
Mùa Đông đang tới ở Bắc Mỹ, tuyết rơi, tuyết rơi! Lạnh và đẹp, làm người ta liên tưởng tới những vùng Green Land, nơi gần như tuyết giá quanh năm, nơi có những con người sống với giá lạnh và nơi có những nguồn khoáng sản trù phú mà những cường quốc trên thế giới lúc nào cũng manh tâm chiếm đoạt. Hãy thưởng thức một bài hát của bà mẹ Inut, một bài ru con rất đơn sơ và cảm động, cảm động như khi ta hát bài hát ru con của những bà mẹ Việt Nam: Cái ngủ mày ngủ cho lâu/Mẹ mày đi cấy ruông sâu chưa về. Nếu cường quốc đến chiếm những vùng đất đai này, họ có tước cả những bài hát này không? Bà mẹ Inut có còn được ôm con trước hiên nhà ru con bằng những bài hát tràn ngập tình tự quê hương của mình?