LỜI KHAI
Những âm vang
những màu sắc
những ngôn từ
tôi pha trộn
thành khoảng trống của một đời thường
ném khoảng trống đó ra ngoài
tôi khai với người công an khu vực
tôi không còn điều gì bí mật.
TRẬN LỤT
Ngôn ngữ tràn xuống giữa đêm
như trận lụt 1999 Huế
tôi bật dậy
bám
vào quyển sách cũ ố vàng
vết hồng thủy từ trang Kinh Thánh.
LÚC MƯA 2 GIỜ SÁNG, LÀM VIỆC VỚI CỘT ĐIỆN TRƯỚC NHÀ
Gác nhà tao
sao mày còn quá nhiều nước mắt?
TÔI CỨ BƠI
Tôi nằm giữa mùa hạ Vivaldi và mùa hạ Saigon
tôi đi quanh tháng 6 đi quanh công viên đi quanh vỉa hè
tôi đi quanh những ngôn từ
đi quanh những khoảng trống
tôi đi quanh nhà khi tôi xa em
mưa Saigon đã đổi chủ
mỗi tin nhắn là một đại lục
liếm vào tình yêu
tôi không thể định vị được biển và tình yêu lúc 2 giờ sáng
tôi thắp tất cả mọi ngọn đèn trong nhà
đi quanh tìm bóng tối
đó là cách đối phó với tình yêu và biển
tôi cứ bơi.
NHƯ THÈM CHẾT LẠI
Trốn những ngôn từ và tình yêu, tôi đụng
biển
treo đôi giày cũ lên tường, thời gian cũng
mòn
sợi dây giày như vết thương chưa cắt chỉ
Tháng 6, tôi hay trộn mưa vào trí nhớ
tin nhắn em gởi, tôi đọc như
thơ
rơi ngoài trang giấy
Đó là cách hứng bóng tối
đó là cách hứng ngôn từ
đó là cách quay về
một bóng ma thèm chết lại.
THẢ CHAI RA BIỂN
đọc lại quyển sách cũ, đụng
tiếng ve sầu, đó
là cách nhắc tôi, mùa hạ
thời gian qua tôi, thành tóc
trắng, có lúc như
mây
tôi tự nhấc bóng mình, mặt bàn
nhà em, chứa nhiều chai rượu
trống
song song, với những
bài thơ
tôi nhớ chai ấy, em thả ra
biển
đại lục trôi
vào khoảng trống của chai
thay một bài thơ khác.
-- Lê An Thế


Những câu chữ này giống như mưa Sài Gòn nửa đêm—bất ngờ, ào ạt, rồi lắng lại thành dư vị khó quên.
Thơ vừa phơi bày vừa che giấu, vừa đối diện vừa trốn chạy… đọc mà thấy tình yêu, nỗi buồn và ký ức quấn lấy nhau.
Mỗi bài thơ như một chiếc chai thả ra biển—không biết trôi về đâu, nhưng chắc chắn để lại lời thì thầm trong tim người đọc.
Có những ngôn từ tưởng rời rạ