Hít thở và cầu nguyện. Tự do, khỏi những ràng buộc của lo sợ, của phẫn nộ bất an,
để được đi theo mênh mông/ biết bao nhiêu mùa xuân mây trắng,
để được sống- một cách tối thiểu của bình yên- như mùa xuân mềm mại/ mọc lên từ cây cối,
để được mơ còn có người rải tơ vàng trong nắng rơi,
để cảm nhận Nắng cất giữ trong từng hạt mưa Xuân/ chút tình nồng. Có nỗi nhớ chẳng gọi được thành tên/ và hình như có tiếng gọi từ quê nhà trong bâng khuâng gió bấc…
để hy vọng từ cánh cửa sổ mở tìm cơn gió/ là bản nhạc cũ bật lên… Những khúc ca không dứt, hân hoan và bất chợt… Điệu luân vũ đắm say về một thế giới viết ràn ra/ Rất chân thật và hiền lành. Cho chúng ta nài nhau sống hơn một ngày…
để được yêu. Đến khi toả sáng/ Tôi yêu và tạ ơn trời. Một ngày mới bắt đầu. Người có thể đi xuyên qua không gian bằng tất cả những giác quan để thấy, để nghe, để ngửi, để nắm, thời gian huyền nhiệm đôi mươi, và Trong tim/ mở ra vô vàn nhịp đập thanh xuân…
Xin hát nguyện cho nỗi đau và hạnh phúc, qua thơ của các tác giả sau:
Nhất Hạnh, Đỗ Hồng Ngọc, Khế Iêm, Trương Đình Phượng, Ngu Yên, Trần Hoàng Phố, Tuyết Linh, Hoàng Xuân Sơn, Trần Mộng Tú, Lê Sông Văn, Tôn Nữ Thu Dung, Nguyễn Đạt, Cao Vị Khanh, Nguyễn Thị Khánh Minh, Trịnh Y Thư, Lê Thị Huệ, Ingeborg Bachmann-Pháp Hoan.
NHẤT HẠNH
Thơ Từng Ôm Và Mặt Trời Từng Hạt
Nắng trên không gian và thơ trên nắng
Thơ làm ra nắng nắng ra thơ
Mặt trời chất chứa trong lòng trái khổ qua
Thơ bốc thành hơi trên bát canh mùa Đông,
trong khi bên ngoài gió hú
Thơ theo gió đi về cồn xa bãi cũ
Mái tranh nghèo còn đứng đợi ven sông
Thơ nơi từng giọt mùa Xuân
Thơ trong từng đốm lửa hồng
Nắng cất chứa trong lòng gỗ thơm
Khói ấm đưa thơ về trên trang ngoại sử
Nắng vắng trong hư không, nhưng nắng chất đầy một lò sưởi đỏ
Nắng lên thành mầu Khói, thơ đọng thành mầu Sương
Nắng cất giữ trong từng hạt mưa Xuân
Giọt nước cúi xuống hôn Đất, cho hạt cây nẩy Mầm
Thơ đi theo mưa về trên đọt Lá
Nắng thành màu Xanh, thơ thành mầu Hồng
Nắng chở trên cánh Ong tới trút Ấm lên đài hoa
Thơ theo nắng về rừng xa uống Mật
Tưng bừng, xôn xao, bướm ong về chật đất
Nắng làm nên khúc Múa, thơ làm nên lời Ca
Mồ hôi giọt xuống đất khô, thơ bay trên luống cày
Cán cuốc trên vai, thơ vào ra theo nhịp thở
Nắng rụng bên Sông, bóng Chiều ngập ngừng bỡ ngỡ
Thơ đi về chân trời, nơi vầng Sáng đang đấp chân mây
Mặt trời xanh rờn một rổ rau tươi
Mặt trời dẻo thơm trong bát cơm gạo Tám
Thơ trong ánh mắt em thơ, thơ trong màu da nắng sạm
Thơ trong từng cái Nhìn chăm chú
Thơ nơi từng bàn tay vun xới miền đồng chua nước mặn xa xăm
Mặt trời cười tươi trên bông hướng dương
Mặt trời trĩu nặng trên trái đào Tiên tháng tám
Thơ nơi từng bước chân thiền quán
Thơ nơi từng dòng chữ
Thơ nơi từng nắp hộp kín đáo nuôi Tình Thương
Nhất Hạnh
ĐỖ HỒNG NGỌC
Quê nhà
Mùa xuân mừng tuổi thơm tho áo
Nắng cũng vàng phai ngày cũng xa
Anh thương nhớ quá làm sao nói
Gọi tên em vang động gốc cây già
Hái đóa hoa màu biển biếc
Chợt thương khung trời xa
Núi mờ trong mây trắng
Em mờ trong dáng hoa
Gió bấc mùa thơm ngát
Bâng khuâng một mái nhà
Biển xanh lúa sóng bạc
Cát vàng hoàng hôn xưa
Tiếc em về chốn cũ
Tình vương đến bao giờ
Tiếc đời phơ tóc bạc
Thương mãi núi mây xa
Nụ mai vàng trước ngõ
Góc phố bờ quạnh hiu
Con đường xưa đứng đợi
Ta làm chi đời ta
Thương em còn thương mãi
Nắng vàng thơm quê nhà...
Đỗ Hồng Ngọc
KHẾ IÊM
Cõi Vạn Chiều
Tặng Phạm Hoàng Phương Lê, Hồ Thu Thủy, Nguyễn Thị Loan
Như thể khoảnh khắc của huyên náo
Trôi ngoài ngọn nguồn, thân như sương
Ta về xuân khóc bên thềm cửa
Đã biệt lâu rồi. Không cố hương
Đã hết những thời hoa nguyệt thẹn
Đã tan chưa khóe mắt buồn xưa
Nhấp môi. Nước chảy trăm dòng nắng
Có thật ngày quanh, bước cỏ thưa
Mặt trời cắn một chiếc đò lớn
Có bầy chim bỏ ra biển đông
Có ta long lanh tựa giọt lệ
Rơi hồn nhiên cùng mơ, thong dong
Ta về thóc ấm giao mùa thở
Uống hết một liều, tro cô liêu
Ô hay tóc gió chưa là khói
Để mở lòng ra cõi vạn chiều.
Khế Iêm
TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG
Phía Ấy
Phía ấy màu xuân phai chưa em những kiếp hoa còn trinh nguyên làn môi thiếu nữ? trong những nụ nắng chiều tà em còn gói ghém những khát khao thanh sạch dịu hiền? phía ấy những sợi tóc mẹ còn vin mùa giông bão tết những ngày bình yên? phía ấy đêm ngọn đèn còn chênh chao cha còn ngồi xâu tiếng thở dài thành ước mơ
làm cánh chim đưa con vượt qua trùng khơi dâu bể? phía ấy những đứa em áo quần có còn trăm mảnh vá những bàn tay măng non còn lem lấm bùn lầy? nước mắt mồ hôi còn nhuộm nhòa nụ cười hồn nhiên thơ dại? đã lâu lắm anh chưa lần trở lại chỉ biết giữ trong lòng những nỗi nhớ chẳng gọi được thành tên...
Trương Đình Phượng
NGU YÊN
Tuổi Muộn. Lạnh và Mới
(trích đọan cuối)
Gió thổi
Bật tung cửa sổ
Gió thổi
Bình minh tràn vào
Gió thổi
Bay mùi tử khí
Giai điệu nắng bè theo dòng nhạc buồn
Vang vang niềm vui đền bù đêm mất ngủ
Giai điệu La vỗ về những u uất
Những cưu mang không nói được thành lời
Giai điệu thời gian lượn trên hợp âm trưởng
Kết những nốt cao khi nốt chết xuống trầm
Giai điệu ngày cộng hưởng mới, hoàn toàn mới
Gió thổi
Mới tràn vào
Tâm tư mới
Suy nghĩ mới
Sức sống mới
Giai điệu mới rung lên từ những chân lông
Một ngày mới bắt đầu
Năm tháng chết hòa âm
Cho ngày mới bắt đầu
Ngu Yên
TRẦN HOÀNG PHỐ
Hít Thở Với Mùa Xuân
Mùa xuân thở trong lá non lộc biếc
Tôi thở trong mắt lá cười
Sự sống thở tái sinh trong
những nụ hoa
Mặt trời thở trong nắng vàng dịu nhẹ
Và ký ức thanh xuân như
hít thở
rộn ràng trong điệu vũ với đám mây xa
Hương trầm thở
thơm mùi bánh chưng bánh tét
Trái tim tôi như hít vào
hương vị ngọt ngào mùi Tết
Cây mai vàng trước ngõ
Bỗng thở ra
những dịu dàng sắc xuân
Chiều ba mươi khói lam chiều thở
bóng mẹ già ngày xưa lam lũ
bên bàn thờ
trang nghiêm
khấn vái nghi ngút khói hương
Và Tổ tiên ông bà về
bên những mâm cúng nóng hổi thơm ngon
Và Giao thừa thở
trong tiếng chuông tiếng trống
và tiếng pháo nổ
rộn ràng
mừng năm mới ở góc trời xa
Kỷ niệm thở
những mùa xuân trần gian
Trên bàn tay nhân thế
còn lại một đóa sen lộng lẫy
Ơi mùa xuân cuộc đời sẽ thở
những buồn vui ngọt bùi cay đắng
Thanh xuân ngày xưa ơi
xin hít thở
biết bao nhiêu là lộc ký ức
Ơi trái tim thế gian xin hít thở
Mênh mông
biết bao nhiêu là mùa xuân mây trắng
Trần Hoàng Phố
TUYẾT LINH
Em Và Xuân
Mùa Xuân rải lối em nằm Hương quanh cỏ biếc thì thầm tháng giêng Ta về giục giã niềm riêng Theo trăng xuống ủ tình trên môi hồng.
Mùa Xuân đợi chút tình nồng Đêm nhen nhúm lửa cời hong hồn chiều Quên ngày tháng cũ liêu xiêu Trơ thân tượng đứng hồn phiêu bồng người.
Từ em hiu hắt luân hồi Tháng giêng về nở nụ cười em xuân Ta về lòng nhớ bâng khuâng Yêu em còn những tình gần tình xa!
Mai xin cát bụi phai nhoà Dấu thân rã mục, em và Xuân thôi!
Tuyết Linh
HOÀNG XUÂN SƠN
Khúc Vàng Xuân
Trong cái yên ả ban mai
tiếng chim luých chuých kêu bạn
nài nhau sống hơn một ngày
đời hữu hạn tình vô hạn
Mình biết gì về cuộc sống
chưa. quanh ta nhựa xanh tràn
tiếng rì rào của dương mạch
tiếng gọi mời của hỏi han
Hãy thử nhắm mắt một chốc
rồi mường tượng như đang là
mỉm cười với một ai đó
mặt trời ôm tặng bó hoa
Thức dậy khúc xuân rì rào
mùi cà phê và tiếng hát
người bạn đời như nốt nhạc
bay cao bay cao bay cao
Bạn vừa hoàn thành xâu chuỗi
của mưa và nắng tuyệt vời
hãy phong linh chạm môi gió
mãi là huyền nhiệm đôi mươi
Hoàng Xuân Sơn
25 avril 2021 (lòng thật bình yên mà sao buồn thế! TCS)
TRẦN MỘNG TÚ
Tuyết Khai
Mồng Hai tuyết trắng như mây trắng
Phủ xuống hiên nhà chiếc chăn bông
Chăn bông dệt sợi len đông giá
Đắp thế nào cũng lạnh đôi chân
Đôi chân đi biết bao ngàn dặm
Ngón nào vẫn nhớ mảnh đất quê
Ngón nào vẫn chạnh đời dời đổi
Lúng túng trong giầy bối rối đi
Mồng Hai ngửa bàn tay ra hứng
Tuyết trắng như đường giữa kẽ tay
Nếm vị thời gian nghe chút mặn
Mặn ngọt chia chung nỗi vơi đầy
Mồng Hai đứng giữa trời đất trắng
Hình như có tiếng gọi thật xa
Tôi phà hơi ấm vào tay lạnh
Tiếng gọi…Chao ôi, từ quê nhà.
Trần Mộng Tú
LÊ SÔNG VĂN –
Sinh Nhật
Mọc lên từ cây cối
mùa xuân mềm mại
sáng
em bỗng dưng thấy mình óng ả
trong mắt anh
cùng màu xanh của lá
Tháng Giêng
những ngày nắng nhẹ
mùa màng thỏ thẻ
em vén tóc
rùng mình vì nụ hôn anh
những giọt nắng trôi nhanh trong mắt
cảm giác trẻ lại
cắn thử môi
giật mình thấy
chiếc lưỡi mềm trong răng
nôn nao chờ
thố lộ
điều bí mật ngàn năm ai cũng biết
Như mùa xuân
mọc lên từ cây cối
em ra đời và yêu anh.
Tháng Giêng
Anh ở đâu ra vậy anh yêu
Hình như chúng ta từng gặp nhau
Trong giấc mơ, đâu đó
Khi em lớn lên như tai ương
Và anh bước ra từ phế tích
Cám ơn cơn mưa vừa trở lại mặt đất
Cho em nhìn thấy anh
Nơi tháng Giêng đang tới
31Tháng Giêng 2020
Lê Sông Văn
TÔN NỮ THU DUNG
Nguyên Đán
Ai rải tơ vàng trong nắng rơi Mùa xuân hong tóc ở trên đồi Một màu cỏ biếc thơm Nguyên Đán Những hạt Hoàng Hoa lấp lánh trôi.
Ai gởi mây ngàn xanh ngắt bay Tầm xuân hé nụ ở phương này Có thoáng mịt mờ trong ký ức Một trời thương nhớ khói sương say.
Ai thả giọt đàn trong gió lay Ngũ cung lạnh tựa nét cau mày Tôi nhặt nỗi buồn rơi trên cỏ Và đếm giùm ai tiếng thở dài.
Tôn Nữ Thu Dung
(Bài số 2 trong Những Bài Nguyên Đán)
NGUYỄN ĐẠT
Hòa Âm 2013
Tặng Anh Nguyễn Hòa vcv,
Hết thảy im lặng
Giọt sương trên mặt chiếc lá sẫm
Im lặng hết thảy côn trùng
Trong sự im lặng ấy, nghe được tiếng dịch chuyển vội vã cuống quýt
của một con sâu, lo sợ không kịp giờ đo hết vùng đêm.
Đột ngột vỡ òa khi giọt sương rớt xuống
Chiếc lá phơi bày khuôn mặt tháng giêng
Hết thảy những cánh chim vút lên bầu trời cùng tiếng vĩ cầm
Hết thảy những bước chân của phím đại hồ cầm đánh thức
khắp miền sâu thẳm của xao xuyến
Trong tim
Mở ra vô vàn nhịp đập thanh xuân.
Nguyễn Đạt
CAO VỊ KHANH
Lạc Điệu
Ô hay tết đến chẳng chờ xuân
Tuyết trắng còn băng những mấy tầng
Một tiếng chim chiều không đủ ấm
Đất trời chưa dậy sắc thanh tân
Vậy đó mà tết đến thật sao
Cõi mù còn lạc dấu đời nhau
Bên kia biển lớn mùi tang chế
Người có chờ nhau cuối vực sâu
Vậy đó mà tết đến rồi sao
Thiên thu chẳng động chút âm hao
Người quên chưa kịp bồi hồi nhớ
Một chút thừa dư tự thuở nào
Vậy đó mà tết cũng đến sao
Ai chờ cho đến cuối đời đau
Bao nhiêu sông nước còn xa bãi
Mù mịt dòng xanh thoáng bóng dâu
Vậy đó mà sao vui được em
Những đời phụ bạc đã hư chìm
Ngậm ngùi cố quận giờ xa ngái
Gói kín dìm sâu cuối biển quên.
Cao Vị Khanh
NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH
Vó Xuân Huê Tình
Vỗ gót. Nẩy lòng bình minh
Say sưa chân hoà nhịp nắng
Lòng người nhún nhẩy xuân xanh
Vó xuân huê tình nước kiệu
Bước thêm chút nữa sẽ gần
Mây trời bên vai. Và xuân
Xuân lên nhựa căng hối hả
Yêu đi. Sống đi cho thoả
Tim vừa sẩy nhịp. Bay tung
Tung bay. Vó xuân dập dồn
Nghìn điểm thời gian nước rút
Yêu đi. Từng phút reo chuông
Từng phút trời xanh đi tới
Từng giây xuân vó động tình
Yêu đi yêu đi đừng đợi
Yêu đi yêu tuột bến bờ
Đường thời gian dài không dặm
Vó hồng vút gió gieo tơ
Yêu đi yêu nhiều yêu khắp
Cỏ xanh đồng xanh tít tắp
Vó mùa xuân chạy mê man…
Nguyễn Thị Khánh Minh
TRỊNH Y THƯ
Mùa xuân ở San Juan Capistrano
Đứng lặng trong chiều mặt trời tròn vẹn
đàn én oà ra từ đâu
đổ về cheo leo vách đá.
Cuộn chặt vào vũ điệu bâng quơ – bầu trời
quay cuồng nô nức nhịp hẳn là
đã cuối chặng đường xa xôi.
Có thể rằng ngàn dặm. Vượt qua
vô vàn biên giới, không hề ngoái lại
chẳng ranh giới nào trong mắt.
Những khúc ca không dứt, hân hoan và bất chợt
như tiếng lũ trẻ nô đùa trong công viên
chẳng nốt nhạc nào ghi được.
Hòa cùng nuối tiếc ngày qua –
biển cả mênh mang như tự bao giờ
khi ta chợt nhớ ra xa lạ cảnh sắc này
và không có em ở đây.
(Nguyên tác bằng Anh ngữ. Nguyễn Bảo Chân dịch ra Việt ngữ.)
LÊ THỊ HUỆ
Hóa Đá Ở Lưng Chừng Trời
Tôi đưa tay khèo nhịp bốn
Chân đá trời cao
Nhảy theo sự sống thật
Thân ngã nhoài theo hàng chữ thu phai
Đồi Cù Đà Lạt những chiều tan học 1973 bị hoàng hôn nhai
Đi một mình ngang vàm cỏ bắc Hồ Xuân Hương
Tương tư người đàn ông minh triết vắng mặt
Tuổi trẻ tôi chưa bao giờ biết nhắm mắt
Điệu luân vũ đắm say về một thế giới viết ràn ra
Rất chân thật và hiền lành
Nữ vai
Người tôi nhảy phóc một tiếng lên không
Tiếng ca hạnh ngộ của kẻ quyền uy
Không thỏa hiệp với mưu mô lừa ác
Của bọn thạo đời muốn tùng xẻo tôi phía dưới mặt đất
Xiêm y này hương phấn
Xõa vào không trung một thân chao lượn
Võ không
Tôi đơ
Hóa thạch giữa lưng chừng trời
Lê Thị Huệ
INGEBORG BACHMANN
Những Ngày Trắng
Những ngày này tôi thức dậy cùng đám bạch dương
và chải lấy mớ tóc lúa mì trên trán
trước một chiếc gương làm từ băng.
Quyện vào hơi thở tôi,
sữa được đánh.
Vào buổi sớm bọt nổi lên dễ dàng.
Và nơi nào tôi làm mờ ô cửa, thời hiện lên
một đường nét từ ngón tay trẻ nhỏ,
và lần nữa tên mi: Sự thơ ngây!
Sau tất cả những năm tháng này.
Những ngày này tôi không thấy đớn đau
rằng tôi có thể quên
hoặc tôi cần phải nhớ.
Tôi yêu. Đến khi toả sáng
Tôi yêu và tạ ơn trời
Đã cho tôi học chúng thật nhanh.
Những ngày này tôi nghĩ về loài hải âu lớn
tôi cùng chúng chao lượn
về phía xa xôi
đến một vùng đất không tên không tuổi.
Trên đường chân trời tôi xác quyết
vẻ huy hoàng trong buổi hoàng hôn
châu lục kỳ diệu của tôi
ở chốn đó, hãy giải phóng tôi
khỏi tấm vải liệm này.
Tôi sống, và từ nơi xa ấy, tôi nghe thấy bài hát của loài chim thiên nga!
Niềm vui trong mùa xuân theo truyền thống của dân tộc Việt là những thời khắc nghỉ ngơi sau các vụ mùa, hành hương các kiểng chùa, để rồi ngồi thư giãn với tách trà, nhìn ngắm hoa mai, cành đào... Và dĩ nhiên, còn nhiều niềm vui khác khi gió xuân thổi tới. Bên câu đối đỏ chúc cho năm mới an vui, cũng là những dòng thơ mang nhiều đạo vị, những dòng thơ khi đọc lên là thấy hỷ lạc, an bình. Như thế, tập thơ Một Đóa Trà My của nhà thơ Thiện Trí đã hiển lộ
mỗi ngày quên thêm vài chữ
mở kinh học lại từng dòng
trí nhớ làm như vô sự
hơi đâu mà thuộc sắc không
mỗi ngày lùi thêm vài tuổi
thấy mình thơ dại hơn xưa
tóc trắng còn bay mấy sợi
nghe chim cổ tích ban trưa
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.