(WASHINGTON, ngày 10 tháng 6, Reuters) – Theo một ý kiến pháp lý mới từ Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump có quyền bãi bỏ hai Di tích quốc gia (National monument) ở California do cựu Tổng thống Joe Biden thành lập (cũng như các khu di tích do các đời Tổng thống trước đó lập).
Văn kiện đề ngày 27 tháng 5, được công bố hôm thứ Ba (10/6), đã đảo ngược một quan điểm tồn tại từ năm 1938, mở đường cho Trump gỡ bỏ các biện pháp bảo vệ cấp liên bang đối với hàng triệu mẫu đất đã được công nhận là Di tích quốc gia.
Theo quy định hiện hành, khi một địa điểm có giá trị đặc biệt về lịch sử, khoa học hay văn hóa, Tổng thống có thể công nhận nơi đó là Di tích quốc gia (National monument). Trái lại, Công viên quốc gia (National park) là do Quốc Hội thành lập nhằm bảo vệ những cảnh đẹp tự nhiên hoặc hiện tượng thiên nhiên độc đáo.
Bà Lanora Pettit, người đứng đầu Văn phòng Tư vấn Pháp lý thuộc Bộ Tư pháp, đã được Tòa Bạch Ốc yêu cầu cung cấp một ý kiến pháp lý mới khi Tổng thống Trump cân nhắc việc xem xét lại quyết định của Biden trong những ngày cuối cùng tại nhiệm vào tháng Giêng, khi Biden chỉ định hai khu vực tại California có ý nghĩa quan trọng đối với các bộ lạc người Mỹ bản địa thành khu Di tích quốc gia.
Hai địa điểm đó bao gồm Khu di tích Chuckwalla với hơn 624,000 mẫu đất (nằm ngay phía nam Công Viên Quốc Gia Joshua Tree); và Sattitla Highlands bảo vệ 224,000 mẫu đất có dấu tích của miệng núi và ống dung nham do núi lửa Medicine Lake tạo thành.
Quyết định của Biden là dựa trên Đạo Luật về Di Tích năm 1906 (Antiquities Act), đã được nhiều đời Tổng thống sử dụng để thành lập hơn 100 Khu Di tích trên khắp Hoa Kỳ.
Bên cạnh đó, một ý kiến pháp lý từ năm 1938 của Homer Cummings (Bộ trưởng Tư Pháp dưới thời Tổng thống Franklin D. Roosevelt) từ trước đến nay vẫn được xem là rào cản khiến các Tổng thống sau này không thể hủy bỏ các quyết định công nhận các Khu Di tích trước đó.
Thế nhưng, trong bản ý kiến dài 50 trang, Pettit kết luận rằng Đạo Luật về Di Tích không chỉ cho phép Tổng thống thành lập Khu Di tích trên đất của chính phủ liên bang, mà còn trao quyền cho Tổng thống quyết định rằng một khu vực nào đó chưa từng – hoặc không còn – xứng đáng được tiếp tục bảo vệ ở cấp độ này.
Tòa Bạch Ốc cũng yêu cầu Pettit xem xét liệu Bộ Tư Pháp có nên chính thức bác bỏ quan điểm cũ của Cummings hay không. Bà trả lời là “Nên,” và lập luận rằng: vì luật không nêu rõ liệu Tổng thống có thể thu hồi quyết định của người tiền nhiệm hay không, nên có thể hiểu là Tổng thống có thẩm quyền đó.
“Như vậy, đối với Đạo Luật Di Tích, khi tổng thống có quyền công bố một Khu Di tích thì cũng đồng nghĩa với việc có quyền rút lại quyết định ấy,” Pettit viết. Ý kiến pháp lý này cũng lưu ý rằng từ những ngày đầu tiên sau khi đạo luật được ban hành, các Tổng thống “thỉnh thoảng cũng đã giảm bớt” diện tích đất được dùng để lập Khu di tích.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Trump từng giảm bớt diện tích của Khu Di tích Quốc Gia Bears Ears tới 85%, và Grand Staircase-Escalante xuống một nửa. Cả hai đều nằm ở tiểu bang Utah. Biden sau đó đã khôi phục lại hoàn toàn diện tích ban đầu của hai khu vực này.
Tuy nhiên, chưa có Tổng thống nào từng hủy bỏ hoàn toàn một Khu di tích. Hiện vẫn chưa rõ liệu Trump có làm vậy với hai địa điểm tại California hay các Di tích khác hay không, và nếu có thì khi nào.
Khi được hỏi về bản ý kiến pháp lý mới này, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Harrison Fields nhấn mạnh mục tiêu của chính quyền: “Chúng ta cần mở cửa các vùng đất và vùng biển liên bang để khai thác dầu, khí đốt, than đá, năng lượng địa nhiệt và khoáng sản.”