
Đầu tháng 6 năm 2025, các phái đoàn Nga và Ukraine lại ngồi vào bàn đàm phán tại Istanbul, nhưng sự vắng mặt của hai nhân vật quyền lực nhất cho thấy một thực tế phũ phàng: Ngay cả khi đối mặt, một phép màu cũng khó có thể xảy ra. Lịch sử từ cuộc gặp thượng đỉnh duy nhất vào năm 2019 là một minh chứng cay đắng. (Nguồn: pixabay.com)
Vào ngày 2 tháng 6 năm 2025, thành phố Istanbul một lần nữa trở thành sân khấu cho các nỗ lực ngoại giao khi phái đoàn Ukraine và Nga có cuộc gặp thứ hai trong vòng một tháng. Tuy nhiên, trên bàn đàm phán cấp cao, hai chiếc ghế quan trọng nhất vẫn bị bỏ trống. Cả Putin và Zelenskyy lại một lần nữa vắng mặt.
Trước đó, vào giữa tháng 5, một tia hy vọng mong manh đã lóe lên về viễn cảnh hai nhà lãnh đạo sẽ cùng xuất hiện tại Istanbul, ngồi lại trong cùng một phòng để đối thoại trực tiếp. Nhưng rồi hy vọng đó nhanh chóng vụt tắt. Putin đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị của Zelenskyy; và với nhiều nhà quan sát, điều này không có gì đáng ngạc nhiên.
Để hiểu được sự bế tắc của hiện tại, chúng ta cần phải nhìn về quá khứ, về cuộc gặp mặt trực tiếp duy nhất giữa hai người đàn ông này tại Paris vào tháng 12 năm 2019. Là một học giả đã phỏng vấn “những người trong cuộc,” Anna Batta (giảng sư về Nghiên cứu An ninh Quốc tế, Đại học Không quân) cho rằng câu chuyện về cách cuộc đàm phán năm đó chao đảo rồi sụp đổ đang phủ một bóng đen u ám lên những thách thức mà các nhà hòa giải ngày nay phải đối mặt.
Paris 2019: Giấc mơ hòa bình và những toan tính riêng
Cuộc gặp năm 2019 diễn ra theo kế hoạch thương lượng Bộ Tứ (Normandy Format), một cơ chế ngoại giao ra đời từ năm 2014 nhằm giải quyết xung đột đang leo thang giữa quân đội chính phủ Ukraine và các nhóm ly khai thân Nga tại khu vực Donbas, miền Đông Ukraine.
Tình hình lúc đó đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào tháng 2 năm 2014. Ngay sau đó, các lực lượng ly khai được Nga hậu thuẫn đã nhanh chóng chiếm giữ những thị trấn chiến lược tại hai tỉnh Donetsk và Luhansk, khiến xung đột chuyển sang giai đoạn bạo lực hơn.
Trong những năm tiếp theo, các cuộc đàm phán theo khuôn khổ Normandy tiếp tục diễn ra một cách rời rạc cho đến tận năm 2022 – thời điểm cuộc chiến Nga-Ukraine chính thức nổ ra. Trước đó, phần lớn nội dung thảo luận xoay quanh hai nền tảng: Hiệp định Minsk 2014 và Hiệp định Minsk 2015. Hai hiệp định này đề ra các điều khoản nhằm vạch ra kế hoạch ngừng bắn và tổ chức bầu cử.
Trong buổi họp lần thứ sáu vào tháng 12 năm 2019, cũng là lần duy nhất mà Zelenskyy và Putin gặp nhau trực tiếp, vẫn còn không ít người nuôi hy vọng rằng các thỏa thuận Minsk có thể là chìa khóa cho hòa bình.
Thời điểm đó, Zelenskyy chỉ mới nhậm chức được vài tháng. Ông đã đến Paris với tinh thần lạc quan và quyết tâm tìm kiếm hòa bình. Chấm dứt cuộc chiến ở Donbas là lời hứa trọng tâm trong chiến dịch tranh cử của Zelenskyy, khi mà hàng triệu người dân Ukraine đã kiệt quệ vì xung đột và mỏi mòn vì di tản. Ông tin rằng mình có thể đạt được thỏa thuận với Putin.
Vài ngày trước cuộc gặp, Zelenskyy đã bộc bạch một cách thẳng thắn: “Tôi muốn mọi chuyện rõ ràng... Tôi muốn gặp trực tiếp con người đó. Tôi muốn biết chắc rằng tất cả mọi người thực sự muốn chấm dứt cuộc chiến bi thảm này. Tôi chỉ thật sự tin được điều đó khi ngồi cùng nhau tại bàn đàm phán.”
Về phía Tổng thống Putin, mối quan tâm hàng đầu là việc gỡ bỏ các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt sau sự kiện Crimea. Sâu xa hơn, ông ta muốn giữ Ukraine trong “vòng ảnh hưởng” của Moscow, chặn đứng khuynh hướng ngả về phương Tây của nước này kể từ sau cuộc cách mạng năm 2014. Giữ Ukraine ngoài NATO và EU là một mục tiêu không thể lay chuyển.
Đã có lúc mọi chuyện tưởng như đang tiến triển. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng các cuộc đàm phán đã “phá vỡ thế bế tắc nhiều năm.” Chính Putin cũng tin mọi việc đang “tiến triển theo chiều hướng tích cực.” Trong khi đó, Zelenskyy cẩn trọng hơn: “Tạm thời cứ cho là hòa.”
Lý do thất bại: không cùng chí hướng
Sự lạc quan ban đầu nhanh chóng tan biến. Nhìn lại, cuộc gặp ở Paris năm 2019 đã thất bại vì một lý do căn bản: hai bên có nói chuyện nhưng không thật sự lắng nghe hay tiếp nhận ý kiến của nhau. Họ không tìm được tiếng nói chung trong việc sắp xếp trình tự thực hiện các điều khoản cốt lõi của kế hoạch hòa bình.
Zelenskyy muốn ưu tiên các biện pháp an ninh trong Hiệp định Minsk trước: lệnh ngừng bắn lâu dài và Ukraine phải kiểm soát được biên giới của mình với Nga. Sau đó mới tiến hành bầu cử ở các khu vực ly khai. Trong khi đó, Putin thì khăng khăng ngược lại: phải cho bầu cử trước, các vấn đề an ninh sẽ tính sau.
Một trong những rào cản lớn khiến mọi chuyện rơi vào bế tắc, là vì Putin kiên quyết không hừa nhận Nga là một bên trực tiếp tham chiến. Ông luôn khăng khăng đây là một “cuộc nội chiến” giữa chính phủ Kyiv và phe nổi dậy, còn vai trò của Moscow chỉ là “trung gian thúc đẩy,” thuyết phục phe ly khai ngồi vào bàn đàm phán. Quan điểm này bị Ukraine và phương Tây bác bỏ hoàn toàn.
Kết quả là, thương lượng Bộ Tứ không thể tiến xa hơn; và hai năm sau, tháng 2 năm 2022, Nga tấn công Ukraine.
Trở lại hiện tại: Những bài học và thực tế mới
Các cuộc đàm phán mới chớm giữa Ukraine và Nga tại Istanbul vào tháng 5 năm 2025 là nỗ lực thực sự đầu tiên nhằm đưa các phái đoàn cấp cao hai bên ngồi lại với nhau kể từ cuộc gặp năm 2019.
Liệu đây có phải là một sự lặp lại lịch sử? Câu trả lời là có và không.
Những điểm tương đồng: Các vấn đề cốt lõi vẫn còn đó – an ninh, quy chế cho Donetsk và Luhansk, và trao đổi tù binh. Mỉa mai thay, trao đổi tù binh là điểm sáng duy nhất mà cả hai bên tìm thấy tiếng nói chung, ở cả Paris 2019 và Istanbul 2025.
Nhưng những khác biệt lại vô cùng lớn. Đầu tiên là thực tế chiến trường – sự khác biệt lớn nhất và đẫm máu nhất chính là ba năm chiến tranh toàn diện. Nga không còn có thể núp bóng sau luận điệu “nội chiến,” dù vẫn gọi cuộc chiến đó là một “chiến dịch quân sự đặc biệt.”
Vấn đề thứ hai là về lãnh thổ. Các cuộc đàm phán giờ đây diễn ra trong tình huống hoàn toàn khác. Nếu như ở Paris, không có chuyện công nhận quyền kiểm soát của Nga, thì các nỗ lực gần đây của Hoa Kỳ được cho là đã bao gồm cả việc “công nhận trên danh nghĩa (de-jure)” quyền kiểm soát của Nga ở Crimea và “công nhận trên thực tế (de-facto)” sự chiếm đóng ở Luhansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhzhia.
Vấn đề thứ ba là về vai trò trung gian. Âu Châu (Đức và Pháp) đã không còn dẫn dắt. Giờ đây, vai trò dẫn dắt đàm phán đã chuyển sang Hoa Kỳ – dưới thời Tổng thống Donald Trump. Điều này có vẻ phù hợp với toan tính của Putin (luôn chê Đức và Pháp không phải là những bên trung gian khách quan).
Tuy nhiên, ngay cả với một nhà trung gian mới, những rào cản cố hữu vẫn còn đó. Cuộc đàm phán ngày 16 tháng 5 đã không mang lại thỏa thuận ngừng bắn 30 ngày như kỳ vọng. Cuộc gặp ngày 2 tháng 6 kết thúc chóng vánh chỉ sau một giờ. Cả hai lần đều chỉ đi đến thống nhất về trao đổi tù binh.
Rốt cuộc, bài học từ Paris vẫn còn sờ sờ đó. Việc đưa được hai nhà lãnh đạo cùng ngồi vào bàn đàm phán đã khó, và để họ cùng đồng thuận về bất cứ điều gì xa xôi hơn có vẻ như vẫn sẽ gian nan chẳng khác gì năm 2019.
VB biên dịch
Nguồn: “Even if Putin and Zelenskyy do go face-to-face, don’t expect wonders − their one meeting in 2019 ended in failure” được đăng trên trang TheConversation.com.
Gửi ý kiến của bạn