Hôm nay,  

Lạm Phát Và Nhập Siêu

29/05/200800:00:00(Xem: 8617)
...giới đầu tư lo ngại và có thể tháo chạy nhanh hơn mình tưởng...

Hàng loạt thống kê vào cuối tháng Năm vừa qua đã cho thấy hai vấn đề nổi cộm cho nền kinh tế Việt Nam. Đó là nạn lạm phát đã tăng vọt tới mức phi mã, bình quân là 3% một tháng trong năm tháng đầu của năm nay. Trong khi ấy, Việt Nam lại bị nhập siêu nặng, cao gấp ba số nhập siêu của cùng kỳ năm trước và nay đã vượt quá 14 tỷ đô la. Diễn đàn Kinh tế  của RFA kỳ này sẽ phân tích hai hiện tượng đáng ngại ấy qua phần trao đổi sau đây cùng kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa. Chương trình chuyên đề này sẽ do Việt Long thực hiện hầu quý thính giả.

Hỏi: Thưa ông Nguyễn Xuân Nghĩa, những ước lượng sơ khởi của Tổng cục Thống kê vừa được công bố đã cho thấy rằng lạm phát không thuyên giảm mà còn tăng mạnh trong tháng Năm sắp kết thúc và mới chỉ trong năm tháng đầu năm đã cao hơn toàn năm ngoái. Trong khi ấy, người ta lại được biết rằng do nhập khẩu tăng hai phần ba mà xuất khẩu chỉ tăng có 27% trong năm tháng đầu năm, Việt Nam bị nhập siêu đến hơn 14 tỷ đô la, cao gấp ba số nhập siêu vào tháng Năm của năm trước. Nói vắn tắt lại, Việt Nam cùng lúc bị hai nạn lạm phát và nhập siêu ở mức đáng ngại, là điều truyền thông quốc tế đồng loạt báo động vào hôm Thứ Hai đầu tuần...

Trong chương trình kỳ này, xin đề nghị ông phân tích nguyên nhân của hai vấn đề ấy và trình bày về những giải đáp ứng phó mà Việt Nam có thể áp dụng. Câu hỏi đầu tiên của chúng tôi là vì sao lại bị tình trạng ấy, có phải vì Việt Nam nhập khẩu luôn nạn lạm phát trên thế giới không"

- Thưa chúng ta sẽ bắt đầu bằng nạn lạm phát trước - là khi vật giá gia tăng - sau đó mình sẽ nói tới nạn nhập siêu - là khi kinh tế nhập nhiều hơn xuất khẩu nên bị thiếu hụt cán cân thương mại. Sau cùng mình mới tổng hợp về tình trạng nhiều người có thể gọi là "họa vô đơn chí", vừa bị vỏ dưa vừa lãnh vỏ dừa. Theo tôi, chủ yếu là mình đi chệch hướng và quản lý kém về vĩ mô trong một bối cảnh bất trắc của thị trường quốc tế.

Hỏi: Nếu vậy, xin đề nghị là chúng ta sẽ bắt đầu bằng nạn lạm phát.

- Trước hết về nạn lạm phát. Những con số sơ khởi được ước lượng qua việc so sánh chỉ số giá tiêu dùng đã gần 4% nội trong tháng Năm và đẩy mức lạm phát của mới năm tháng đầu năm lên tới gần 16%, tức là cao hơn cả năm ngoái như ông vừa trình bày. Nói cho rõ thì chỉ số giá tiêu dùng đã tăng 25% so với tháng Năm của năm ngoái, là trường hợp chưa hề có từ 1992 đến nay.

- Vấn đề không chỉ đáng lo ở con số rất cao mà còn nguy ngập ở cấu trúc của lạm phát, khi giá lương thực tăng vọt tới gần 53% mà lương thực lại là loại hàng nhu yếu phẩm rất cần thiết cho quảng đại quần chúng, có thể ảnh hưởng tới gần 60% của ngân sách chi tiêu gia đình các gia đình nghèo.

- Về nguyên nhân của lạm phát thì từ cuối năm ngoái đến nay, chương trình này đã có ba lần trình bày và phân tích. Thứ nhất, do quản lý vĩ mô kém, Việt Nam đã thổi bùng lạm phát tiền tệ khi cấp phát tín dụng quá dễ dàng trong suốt năm ngoái, số dư nợ tín dụng tăng đến 50% so với chừng 30-35% của mấy năm trước. Sau đó, cũng là do quản lý vĩ mô kém, lại quá chậm và quá nhẹ khi phải kềm hãm lạm phát tiền tệ bằng các biện pháp tài chính ngân hàng. Lãi suất ngân hàng được ấn định quá thấp, dù có tăng thì vẫn là thực âm, mãi đến tuần qua mới điều chỉnh thêm. Như chúng ta đã có lần so sánh, lạm phát cũng như phụt kem từ ống thuốc đánh răng ra, khi hút lại tất nhiên rất khó. Đó là lý do thứ hai, lạm phát vì phí tổn: khi thị trường thấy giá cả tăng vọt thì ai ai cũng có phản ứng phòng bị, giới sản xuất sợ lạm phát sẽ đẩy chi phí lên cao hơn nên bán hàng cũng đắt hơn và rốt cuộc thổi lên một cơn lốc làm giá bốc cao hơn.

Hỏi: Đó là những yếu tố thất quân bình nội tại của Việt Nam, nhưng vật giá cũng đang tăng trên thế giới nên có khi mình cũng nhập khẩu luôn lạm phát từ bên ngoài vào, có phải vậy không"

- Vâng, bây giờ ta mới ngó ra ngoài, thế giới đang bị lạm phát vì cung không kịp với cầu nên giá cả nguyên nhiên vật liệu mà Việt Nam cần nhập khẩu cho nền kinh tế cũng đã tăng vọt. Khi nhập khẩu thì ta cũng nhập khẩu luôn nạn lạm phát của thiên hạ, chủ yếu là do giá thương phẩm nhất là xăng dầu đều tăng. Đã thế, do chính sách quản lý vĩ mô quá kém, một lượng tài sản dư dôi từ hai thị trường bị bể như bong bóng là chứng khoán và địa ốc đã lại trút về thị trường hàng hoá tiêu dùng và đẩy thêm lạm phát. Vì ngần ấy lý do, trên toàn cõi Á châu đang bị nguy cơ lạm phát thì Việt Nam bị nặng nhất.

Hỏi: Bây giờ, ta bước qua mối tai họa thứ hai là nạn nhập siêu làm cán cân thương mại bị hụt mất hơn 14 tỷ trong năm tháng đầu năm, tức là cao hơn cả năm ngoái. Vì sao lại như vậy"

- Chúng ta không quên rằng trong tuần qua, Việt Nam cũng mới vừa khoe là đã tiếp nhận đầu tư trực tiếp từ nước ngoài một ngạch số rất lớn là hơn 14 tỷ Mỹ kim. Đây mới chỉ là những số cam kết thôi nhưng cũng giúp chúng ta nhớ rằng sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO từ đầu năm ngoái, đầu tư nước ngoài đã tràn vào Việt Nam nhiều hơn dự đoán của Chính phủ khiến cho có lúc tiền Mỹ bị ế và đổi không được. Ngoài ra, năm ngoái, lượng tiền của người Việt từ hải ngoại gửi về cũng gia tăng đáng kể và chính thức thì cũng lên tới bảy tỷ.

- Trong hoàn cảnh gọi là thuận lợi ấy cho cán cân vãng lai - hay chi thu về ngoại tệ mà mình có thể goi là cán cân chi phó - Việt Nam đã lại nhập khẩu quá mạnh, với mức gia tăng hơn gấp đôi số xuất khẩu nên mới bị nhập siêu hơn 14 tỷ như ông vừa nói. Cũng tương tự như con số về lạm phát mà mình vừa trình bày, nội dung hàm chưa bên dưới con số tổng hợp ấy mới đáng ngại.

- Cơ chế kinh tế của Việt Nam chủ yếu là làm gia công cho thiên hạ bằng cách nhập khẩu nguyên nhiên vật liệu, chế biến rồi xuất khẩu ra ngoài. Với xuất khẩu chiếm tới 60% của tổng sản lượng GDP mà xuất lại tăng chậm hơn nhập trong khi hàng nhập khẩu vẫn còn cao giá trên toàn cầu, tình trạng bấp bênh này sẽ kéo dài. Tôi thiển nghĩ rằng khiếm hụt về ngoại thương của Việt Nam có thể vượt quá 35 tỷ trong năm nay. Số tiền thu được nhờ đầu tư hay kiều hối sẽ không thể bù đắp nổi và Việt Nam sẽ bị thiếu hụt chi phó sau khi đã tạm quân bình được vào năm 2006.

- Nhân đây phải nói thêm rằng Văn phòng tại Singapore của tổ hợp đầu tư JP Morgan Chase đã vừa có một phúc trình báo động về tình hình đáng ngại này của Việt Nam. Cùng ngày 23 đó, Văn phòng tại Hong Kong của Tổ hợp đầu tư Merrill Lynch cũng nói tới hoàn cảnh đầy bất trắc của Việt Nam, với lời phê phán là "từ đứa con ngoan nay thành trẻ bệnh"!

Hỏi: Xin hỏi ông ngay một câu là giữa hai mối họa lạm phát và nhập siêu thì vấn đề nào là đáng ngại hơn cả"

- Câu trả lời có thể làm nhiều người không vừa ý: giữa hai vấn đề đều nghiêm trọng như nhau và thực sự là có liên hệ với nhau, lạm phát là nan đề cực kỳ nguy hiểm trước mắt vì lý do xã hội, trong khi nhập siêu là bài toán trầm trọng về dài, mà tác dụng sẽ chỉ được thấy vào năm tới.

- Tôi xin giải thích ngay, việc tài trợ thiếu hụt thương mại của Việt Nam qua đầu tư hay kiều hối từ bên ngoài rót vào thật ra chỉ có kết quả ngắn hạn. Khi giới đầu tư do dự vì khả năng quản lý vĩ mô quá kém, tới mức bất ngờ, của Việt Nam, họ có thể xét lại. Chuyện ấy bắt đầu manh nha, sau khi công ty lượng giá trái phiếu Standard & Poors vừa đánh sụt giá quốc trái của Việt Nam, tức là giấy nợ do Việt Nam phát hành, vào loại đầu tư có rủi ro. Nhưng tác động ấy xảy ra còn chậm vì sự lạc quan quá đáng của dư luận về cơ hội làm ăn tại Việt Nam. Đến cuối năm nay và qua năm tới mình mới thấy hết hậu quả.

- Trong khi đó, và đây là vấn đề cực kỳ nguy hiểm về xã hội, lạm phát vẫn hoành hành và đánh trước tiên vào nồi cơm túi tiền của thành phần bình dân, lao động, là đa số dân chúng trong nước. Những vụ biểu tình liên tục và lan rộng của công nhân Việt Nam là hồi chuông cảnh báo sự bất mãn và tuyệt vọng của dân chúng. Chính là hiện tượng đó mới khiến giới đầu tư lo ngại và có thể tháo chạy nhanh hơn mình tưởng. Chuyện ấy đã xảy ra tại Thái Lan và các nước Đông Nam Á 10 năm về trước nên mình không thể coi thường. Và càng bịt kín tin tức thì càng dễ gây ra cảnh tức nước vỡ bờ.

Hỏi: Chúng ta đi qua phần hai của chương trình. Về những giải pháp ứng phó thưa ông, đâu là những biện pháp ưu tiên"

- Trên đại thể, tôi thiển nghĩ rằng mình nên trước tiên thay đổi lại quan niệm, là chú trọng đến phẩm chất hơn là con số của đà tăng trưởng kinh tế. Tôi dùng chữ "phẩm chất" chứ không phải "chất lượng" là một từ vô nghĩa và nguy hiểm về kinh tế! Hãy nghĩ đến một sự tăng trưởng dù có thấp hơn về lượng nhưng về phẩm phải có giá trỉ bền vững và công bằng lành mạnh hơn.

- Sau những lúng túng ban đầu, kéo dài mất nửa năm, Việt Nam nên đặt ưu tiên vào nỗ lực giải trừ lạm phát và ổn định mức sống cho người dân cao hơn ưu tiên đẩy mạnh xuất khẩu để khỏi bị nhập siêu. Trong chiều hướng đó, phải đẩy mạnh hơn việc kiểm soát khối tiền tệ lưu hành và mạnh dạn tăng lãi suất, là điều mà do dự mãi rồi tuần qua Việt Nam mới cho thi hành. Hãy nâng lãi suất cơ bản và để các ngân hàng tự cạnh tranh và ấn định lấy lãi suất cho khách hàng, từ lãi suất huy động tiết kiệm và ký thác tới lãi suất cho vay, kể cả cho nhau vay trên thị trường liên ngân hàng. Tất nhiên là quyết định xiết chặt tiền tệ ấy sẽ làm một số ngân hàng gặp khó khăn, thậm chí phá sản và bị sát nhập như chúng ta đã có lần đề cập tới trên diễn đàn này. Đây là sự đào thải phũ phàng mà cần thiết vì Việt Nam có quá nhiều ngân hàng và đa số lại là những ngân hàng quản lý kém và đầy rủi ro. Chính là biện pháp mạnh như vậy mới trấn an được giới đầu tư quốc tế và tạo cơ hội cho họ tham gia cải thiện hệ thống tài chính và ngân hàng của Việt Nam trong tương lai.

Hỏi: Dường như ông muốn nói đến một liều thuốc cực mạnh, thế còn nạn nhập siêu đang gia tăng như ông vừa báo động, người ta có thể làm được những gì để ngăn chặn hay giảm thiểu" Liệu có cần một liều thuốc đắng nữa không"

- Từ việc quan niệm lại toàn bộ chiến lược và cách ứng xử, tôi trộm nghĩ rằng Việt Nam nên dùng đòn bẩy về ngoại hối để vừa khắc phục thất quân bình thương mại vừa phần nào giải quyết được cả nạn lạm phát. Biện pháp đó là điều chỉnh lại tỷ giá đồng bạc Việt Nam cho cao hơn trong một biên độ giao dịch rộng hơn. Tôi xin được giải thích vấn đề khá rắc rối này:

- Trên nguyên tắc, khi kinh tế bị nhập siêu và cán cân chi phó bị nguy cơ khiếm hụt, đồng bạc Việt Nam có thể bị mất giá so với tiền Mỹ. Đó là trên nguyên tắc là khi Viêt Nam có chế độ hối đoái tương đối tự do cởi mở. Trong thực tế, Mỹ kim bị mất giá và Việt Nam vẫn ấn định tỷ giá đồng bạc quá thấp để xuất khẩu cho rẻ và chính là điều ấy cũng góp phần gây ra lạm phát tiền tệ vì đồng tiền quá rẻ mà người sản xuất cho việc xuất khẩu lại ít được lợi. Cụ thể nhất là nông gia trồng lúa. Trong hoàn cảnh đó, nếu Việt Nam nâng hối suất của mình, một cách tiệm tiến và chừng mực theo tình hình cung cầu về ngoại tệ, biện pháp ấy cũng sẽ phần nào kềm hãm được nhập khẩu. Những chuyển động trong hai ngày vừa qua về trị giá đồng bạc Việt Nam so với Mỹ kim và việc đô la có thể tạm ngưng đà mất giá mà còn có thể lên giá vào cuối năm nay là điều giới hữu trách nên theo dõi rất kỹ để đừng sợ điều chỉnh. Chúng ta sẽ còn cơ hội trở lại đề tài quá kỹ thuật này, có khi sẽ được các cơ quan cấp viện thảo luận trong kỳ họp tuần tới tại Sapa...

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Người ta hay ca ngợi tình yêu tuổi già như thể đó là đích đến viên mãn của mọi cuộc tình - hai người nắm tay nhau nhìn hoàng hôn, bình yên như trong tranh. Nhưng thực tế thì không phải cặp nào cũng may mắn như vậy. Có những cặp già đi cùng nhau không phải trong hạnh phúc mà trong đau khổ. Họ không chia tay vì già rồi, ly hôn tốn kém và xấu hổ. Họ không yêu nhau nhưng cũng không rời nhau. Họ sống chung một mái nhà như hai kẻ thù bị giam trong cùng một căn phòng, chờ xem ai chết trước để người còn lại được giải thoát. Đó là thứ bi kịch mà không ai muốn nhắc đến, nhưng nó tồn tại, âm thầm và đau đớn, trong biết bao gia đình.
Trong cái lạnh cắt da cắt thịt của cơn bão tuyết mùa Đông ở Minnesota, hai mạng người đã bị tước đoạt chóng vánh dưới tay các đặc vụ biên phòng (CBP) và Cảnh Sát Di Trú (ICE), những cơ quan thuộc Bộ Nội An (DHS.) Một lần nữa, chúng ta lại vật lộn với những câu hỏi cũ rích: Từ khi nào mà huy hiệu cảnh sát lại trở thành giấy phép để hành quyết và đồng thời là “kim bài miễn tử”?
Thảo Trường kể chuyện rất tỉnh. Ông không cần tố cáo, không cần gào thét. Chỉ tả: ban ngày, những đứa lớn chơi trò “cai tù” — đứa bắt, đứa bị bắt; quát tháo, tra hỏi, úp mặt vào tường. Tất cả đều học từ người lớn quanh mình. Những đứa còn nhỏ, chưa biết đi, ngồi nhìn. Có bà mẹ mang thai bị đánh đến sẩy thai, sinh con trong tù. Sinh xong, gửi con vào nhà trẻ để quay lại “lao động tốt”. Sáng, bọn nhỏ chạy theo cô giáo sang nhà trẻ để có ăn. Tối, chạy về khu B để kịp chỗ ngủ cạnh mẹ.
Thuế quan được áp dụng, rồi lại thu hồi; biện pháp quân sự được nêu ra như một chọn lựa, rồi bất chợt bị gạt sang một bên. Trong những tháng gần đây, kiểu hành vi thất thường, khó lường như vậy bỗng được nói tới nhiều trong các vòng bàn luận về đối ngoại, nhất là quanh Bạch Ốc, như thể đó là một thứ lợi khí chiến lược hơn là một nhược điểm của chính sách. Thật ra, chuyện ấy không mới. Những lời đe dọa ầm ỹ, những cú xoay trục bất ngờ trong chính sách, cùng lối phát biểu cố ý mập mờ từ lâu đã được dùng để làm đối phương mất thăng bằng, nhằm tìm thế thượng phong trên bàn cờ quốc tế. Trong ngôn ngữ quan hệ quốc tế, lối đó có tên hẳn hoi: “thuyết kẻ điên”.
Hôm qua, tại một tiệm làm tóc ở Chicago, một người đàn bà, còn mặc áo choàng giữa hai khách, dựng chiếc iPhone trước gương, quay một đoạn nói chuyện về ICE. Ba mươi giây. Đăng lên. Rồi nàng trở lại với công việc. Một giờ sau: không một người xem. Nàng xoá. Quay lại. Lần này dùng biểu tượng 🧊 thay cho chữ ICE, e rằng thuật toán để ý những từ “nhạy cảm”. Đăng lên. Đêm xuống, màn hình vẫn sáng trên tay. Vẫn là con số không. Sáng hôm sau, nàng quay ly cà phê latte. Đến trưa, đã ba nghìn lượt xem.
Sau 26 năm đàm phán, Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được thỏa thuận ký kết Hiệp định Thương mại với khối MERCOSUR bao gồm Argentina, Brazil, Uruguay và Paraguay và sẽ hứa hẹn tạo ra những tác động sâu rộng về kinh tế, nông nghiệp, môi trường và địa chính trị cho cả hai bên...
Trong một đêm mùa Đông, an toàn trong căn phòng ấm, câu chuyện giữa những người sống đời di dân nhiều thập niên, dù cố gắng né tránh, rồi cũng trở về thực trạng nước Mỹ. Hành động của chính quyền liên bang buộc người Mỹ – đặc biệt là những ai đã từng nếm trải mùi vị của cuộc trốn chạy – phải tự hỏi mình: Chúng ta là ai khi bàn tay quyền lực siết chặt? Có phải chúng ta đang nhìn lịch sử độc tài tái diễn, trên một đất nước xa quê hương nửa vòng trái đất?
Sáng nay, mở trang mạng Việt Báo ra, tôi đi thẳng xuống những đề mục “comment” dưới các bài thời cuộc – cái phần mà lẽ ra chỉ để “tham khảo ý kiến độc giả”, vậy mà đọc vào thành cả một bữa no nê. Người ta không nói chuyện với nhau nữa, người ta ném vào nhau từng tràng chữ thô lỗ, cay nghiệt. Mỗi phe đều tin mình đang bảo vệ “sự thật”, nhưng nhìn kỹ thì cái sứt mẻ trước tiên chính là… văn hóa chữ nghĩa, rồi tới tự trọng.
Trong nhiều năm qua, diện mạo chính trị Trung Hoa dần khép lại dưới chiếc bóng ngày càng đậm của Tập Cận Bình. Chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” được mở rộng không ngừng, và đến năm 2025, cơ quan kiểm tra kỷ luật trung ương cho biết đã xử lý gần một triệu đảng viên, phản ánh một bộ máy thanh trừng vừa mang danh chống tham nhũng vừa củng cố uy quyền của người cầm đầu.
Trên đỉnh Davos năm nay, giữa tuyết trắng, cà phê nóng và những lời kêu gọi “đa phương, bền vững, trách nhiệm” - xuất hiện giữa quần hùng là một giọng nói “ngoại môn” chẳng xa lạ gì với chính trường: Donald Trump. Ông lên núi Thụy Sĩ không phải để trồng cây, bàn cứu khí hậu, hay nói chuyện hòa giải, mà để nói với thế giới một câu thẳng thừng: Greenland là “CỦA TÔI”. Bài diễn văn của tổng thống Hoa Kỳ mở đầu bằng một màn “điểm danh công trạng” đúng kiểu độc thoại: chỉ trong một năm trở lại Nhà Trắng, ông tuyên bố đã tạo nên “cuộc chuyển mình kinh tế nhanh và ngoạn mục nhất trong lịch sử nước Mỹ”, đánh bại lạm phát, bịt kín biên giới và chuẩn bị cho đà tăng trưởng “vượt mọi kỷ lục cũ” của nước Mỹ, hay “của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới”.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.