Nguồn: Days of Anger: The Egyptian People's Revolution for Bread, Freedom, and Human Dignity
(Lời tựa: Mùa xuân lại đến với vũ trụ và với mọi người nhưng mùa xuân vẫn chưa đến với quê hương Việt Nam, một mùa xuân dân chủ như mùa xuân đã xảy ra bốn năm trước đây vào năm 2011 ở Tunisia và Ai Cập. Mùa xuân dân chủ đến với dân chúng Ai Cập không phải do Trời hay do Hosni Mubarak ban cho, mà chính do bàn tay họ làm nên. Có lẽ mùa xuân dân chủ của Việt Nam cũng vậy. Vì thế, người dân Việt Nam cũng phải tự tay làm nên mùa xuân này, đảng CSVN sẽ không bao giờ ban cho người dân Việt Nam những thứ sẽ làm họ mất quyền lợi hay quyền lực. Bằng cách học những bài học từ các dân tộc dũng cảm trên thế giới, chúng ta, người Việt Nam cũng có thể làm được, vì … chúng ta cũng là một dân tộc dũng cảm.)
Viễn kiến và động lực
Vào ngày 14 tháng Giêng năm 2011, thế giới Ả Rập sửng sốt thấy Tổng thống cầm quyền lâu năm của Tunisia, Zine el Abidine Ben Ali, bỏ chạy khỏi nước trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối khổng lồ. Lần đầu tiên trong lịch sử cận đại, một nhà cai trị Ả Rập bị chính người dân của mình lật đổ, và người dân khắp Trung Đông bắt đầu tin vào sức mạnh của mình trong việc hoạch định số phận cho mình. Như một blogger đã viết, "Hãy để người dân Tunisia làm thí dụ cho thế giới Ả Rập thấy - không có những nhà độc tài nữa".
Tại Ai Cập, sự tức giận với một nền kinh tế trì trệ, tham nhũng tràn lan, chính phủ vô trách nhiệm, chính sách đối ngoại, và đàn áp chính trị ngày càng gia tăng mạnh mẽ trong hơn 30 năm ở cương vị tổng thống của ông Hosni Mubarak. Nhiều người Ai Cập bị khốn khổ vì thất nghiệp, lạm phát và giá lương thực tăng cao, và một tiêu chuẩn sống thấp; thực sự là, hơn 40 phần trăm dân số sống qua ngày với dưới 2 đô la một ngày. Trong khi đó, sau nhiều năm gian lận bầu cử, chế độ đã tiến vượt bực về siêu lừa đảo và hăm dọa cử tri, khi đảng Quốc gia Dân chủ (NDP) đương quyền ăn cướp một cách trắng trợn “chiến thắng” đa số trong cuộc bầu cử Quốc hội tháng 11 năm 2010.
Cùng lúc đó, các blogger đang sử dụng Internet để ghi nhận các vi phạm nhân quyền và công bố các trường hợp về sự tàn bạo của cảnh sát. Trong tháng 6 năm 2010, khi một thanh niên Ai Cập tên là Khaled Said bị cảnh sát ở Alexandria đánh đến chết, các nhà hoạt động truyền bá hình ảnh khuôn mặt tơi tả của anh ta qua internet và thành lập một trang Facebook gọi là "Chúng ta đều là Khaled Said", (trang facebook) đã nhanh chóng trở thành trung tâm chính huy động sự hỗ trợ và phổ biến tin tức. Các nhóm đối lập như Kefaya và Phong trào Thanh niên ngày 6 tháng Tư cũng tổ chức biểu tình và khai triển mạng lưới trực tuyến thông qua Facebook, blog, và Twitter. Cuối cùng, trong bối cảnh cuộc nổi dậy ở Tunisia, thanh niên Ai Cập quyết định nắm bắt cơ hội để thúc đẩy một bước công phá dân chủ.
Vào ngày 20 tháng Giêng, khoảng 30 nhà lãnh đạo của các nhóm này, bao gồm Kefaya, Thanh niên 6 tháng Tư, và các nhóm cánh tả khác, gặp nhau ở Cairo để tổ chức một cuộc biểu tình rộng lớn chống lại chế độ. Trong sự phối hợp chặt chẽ với ban tổ chức biểu tình, nhóm "Tất cả chúng ta là Khaled Said" phát tán lời kêu biểu tình vào ngày Lễ Cảnh Sát, ngày 25 tháng Giêng. Lời kêu gọi như sau: "Cuộc biểu tình phản đối rộng lớn của chúng ta vào ngày 25 sẽ là khởi đầu sự kết thúc, kết thúc với mọi im lặng và vâng phục... và bắt đầu một trang mới. Chúng ta sẽ lấy lại tất cả nhân quyền của mình và từ chối im lặng sau ngày này”.
Theo kế hoạch, hàng ngàn người biểu tình đổ về Quảng trường Tahrir ở Cairo, tuyên bố rằng "họ sẽ không rút lui cho đến khi đòi hỏi của họ được thỏa mãn". Mặc dù cảnh sát chống bạo động giải tán cuộc biểu tình đêm đó, Quảng trường Tahrir đã trở thành biểu tượng của cuộc cách mạng, một nơi sẽ tập trung hàng ngàn người Ai Cập tiếp tục đổ về ngày lẫn đêm kéo dài hàng nhiều tuần đòi hỏi phải thay đổi.
Mục tiêu và chủ đích
"Dân chúng muốn chế độ sụp đổ" là bài ca chính của những người biểu tình, khi sự ra đi của Tổng thống Mubarak trở thành đòi hỏi đầu tiên của họ. Họ cũng yêu cầu chấm dứt luật "tình trạng khẩn cấp", là điều luật đã trao cho chế độ một cái cớ hợp pháp để đàn áp trong nhiều thập niên. Một mục tiêu khác là giải tán cả hai viện của Quốc hội và thành lập một chính phủ chuyển tiếp mới, tiếp theo là các cuộc bầu cử tự do và công bằng cho một quốc hội mới, mà các dân cử sẽ lần lượt sửa đổi Hiến pháp để cho phép cải cách triệt để về bầu cử. Cuối cùng, người dân Ai Cập đòi hỏi công lý cho tất cả các nạn nhân của chế độ, thông qua thủ tục tố tụng tư pháp đối với các viên chức chính quyền tham nhũng và các sĩ quan cảnh sát.
Để đạt được những mục tiêu này, người biểu tình đã đưa ra một loạt các kế hoạch hành động, trong đó bao gồm chiếm đóng các tòa nhà chính phủ trọng yếu, mang cảnh sát và quân đội về phía họ, và bảo vệ những người bạn biểu tình của mình. Họ đã sử dụng những ngày sau cuộc biểu tình Ngày 25 tháng Giêng để chuẩn bị cho "Ngày nổi giận" vào ngày 28 tháng Giêng, có hàm ý bày tỏ "cảm giác chán ngán của mọi người dân Ai Cập đối với... tham nhũng, cuộc sống khó khăn và bất công". Các nhà hoạt động cho lưu hành một cẩm nang về "Làm thế nào để biểu tình một cách thông minh" với các tuyến đường hành quân soạn sẵn và chiến thuật phối hợp, danh sách quần áo để mặc và dụng cụ cần thiết để chống hơi cay, và các chiến lược nhập cuộc để thu hút dân chúng tham gia các cuộc biểu tình. Những người biểu tình đã đánh lừa cảnh sát bằng cách tuyên bố rằng sẽ tụ tập tại địa điểm nào đó, nhưng sau đó lại tụ tập ở nơi khác, ở nhà thờ Hồi giáo trong khu phố và nhà thờ. Bằng cách này, họ đã tụ tập được số lượng rất lớn mà có thể lấn át các trạm cảnh sát và các tòa nhà của đảng Quốc gia Dân chủ (NDP) trên khắp nước.
Trong khi đó, cảnh sát rút lui, nhà tù được mở ra, và bọn tội phạm tràn ngập đường phố, trong khi những kẻ ăn cướp bắt đầu một làn sóng đánh cắp và phá hoại. Nhiều người suy đoán rằng chính quyền đã hoạch định sự hỗn loạn này để biện minh cho một cuộc đàn áp và chứng tỏ tương lai của Ai Cập sẽ u ám như thế nào nếu không có Mubarak. Trong sự vắng mặt của cảnh sát, quân đội đã được gửi ra, và đám đông chào đón, hoan hô họ, "Quân đội và nhân dân là một" và kêu gọi, "Chúng tôi là anh em của bạn!" Trong khi những người lính và người biểu tình trên đường phố ôm nhau và bắt tay nhau thì các nhà lãnh đạo quân sự vẫn chưa muốn từ bỏ Mubarak sau nhiều thập niên hỗ trợ cho chế độ. Tuy nhiên, khi người biểu tình tăng lên về số lượng và sự năng động, quân đội nhận ra rằng ngày tàn của Mubarak đã được đánh số và chuyển đổi sự hỗ trợ cho phù hợp tình thế, từ đó giúp lật đổ chế độ.
Lãnh đạo
Cuộc cách mạng truất phế Mubarak đã được khởi động bởi giới trẻ say mê tin học Ai Cập trong các nhóm thanh niên như 6 tháng Tư, Kefaya, nhóm cánh tả như Cách mạng Xã hội, Cảm tình viên với ứng cử viên tổng thống Mohamed El Baradei, và các đảng đối lập như Al-Wafd, Al-Ghad, Al-Karama, và Mặt trận Dân chủ. Phong trào cũng nhận được hỗ trợ từ các nhân vật nổi tiếng như nhà văn Alaa Al-Aswany và Ahdaf Soueif, các diễn viên Amr Waked và Khaled Abol Naga, các nhà tranh đấu nữ quyền Nawal El Saadawi, và Mẹ của Khaled Said. Mặc dù nhóm trẻ của Huynh đệ Hồi Giáo cũng tham gia, nhưng các nhà lãnh đạo của Huynh đệ Hồi Giáo đã chính thức phản đối các cuộc biểu tình từ lúc đầu, họ chỉ nhảy vào hỗ trợ nhiều ngày sau. Trong khi Huynh đệ Hồi Giáo chủ yếu hỗ trợ trong việc đưa người ra biểu tình và cung cấp vật dụng cho họ, Huynh đệ Hồi Giáo không phải là một trong những lãnh đạo liên minh của phong trào. Mặc dù có sự tham gia của một số các tổ chức dân sự và các diễn viên, cuộc cách mạng thiếu một nhà lãnh đạo tiêu biểu. Tính cách phân quyền của phong trào thu hút nhiều bạn trẻ Ai Cập, họ không tin tưởng quyền lực sau nhiều năm bị áp bức. Điều này đem lại cho người dân một cơ hội để làm chủ khu phố của mình, như họ thành lập các ủy ban quần chúng để bảo vệ nhà ở và cửa hàng của họ: "Chúng tôi muốn cho thế giới thấy rằng chúng tôi có thể chăm sóc đất nước của chúng tôi, và chúng tôi đang làm việc đó mà không cần chính phủ hoặc cảnh sát".
Cuối cùng, chính một viên chức điều hành của Google, Wael Ghonim, đã trở thành nhà lãnh đạo tiêu biểu của cuộc cách mạng. Là một trong những người sáng lập của nhóm Facebook "Tất cả chúng ta là Khaled Said", anh đã đóng một vai trò trong việc tổ chức các cuộc biểu tình. Sau "Ngày nổi giận" vào ngày 28 tháng Giêng, anh bị bắt giam trong 12 ngày; ngay lập tức sau khi được thả ra, anh đã ghi lại một cuộc phỏng vấn cảm động trên truyền hình trực tiếp, trong đó anh tuyên bố: "Tất cả những người trẻ chúng ta làm điều này bởi vì chúng ta yêu Ai Cập... Tôi không phải là một anh hùng. Anh hùng là những người xuống đường, người tham gia các cuộc biểu tình, đã hy sinh cuộc sống của họ". Đồng thời, Ghonim cho rằng anh chỉ là một trong nhiều người: "Tôi nói rằng cuộc cách mạng của chúng ta giống như Wikipedia... Mọi người đều đóng góp xây dựng nội dung".
Môi trường dân sự
Trong khi chế độ Mubarak cho phép một giới hạn tự do nhất định cho các nhà hoạt động báo chí và dân chủ, giới hạn đó rõ ràng là những tường thuật nhức nhối về các chủ đề như sức khỏe của ông Mubarak, quân đội, và kế hoạch kế vị của con trai Mubarak, là Gamal, lên làm tổng thống. Nhà cầm quyền cũng đàn áp trong thời gian bầu cử, như cảnh sát thường phục và côn đồ tấn công, bắt giữ, và trong một số trường hợp thậm chí tra tấn người biểu tình bất bạo động. Chính quyền Mubarak gia tăng phương thức này từ ngày 25 tháng Giêng trở đi, khi cảnh sát sử dụng vũ lực thái quá, từ hơi cay và súng nước tới đạn cao su và đạn thật, chống lại người biểu tình phần lớn là ôn hòa. Trong khi đó, bọn côn đồ tung ra các cuộc tấn công được phối hợp cẩn thận chống người biểu tình, sử dụng gậy, đá, dao, và bom xăng; trong "Trận đánh bằng lạc đà" nổi tiếng ngày 02 tháng Hai, họ thậm chí còn tấn công các mục tiêu tại quảng trường Tahrir trên lưng ngựa và lạc đà. Cuối cùng, ít nhất 840 người Ai Cập đã bị chết, với khoảng 6.500 người bị thương. Hàng ngàn nhà hoạt động và người biểu tình cũng đã bị bắt giam và tra tấn, không chỉ bởi cảnh sát mà còn bởi quân đội.
Trong một động thái bất ngờ, nhà cầm quyền còn đóng Internet và các mạng điện thoại di động trên toàn Ai Cập vào ngày 26 tháng Giêng trong một nỗ lực gây trở ngại cho việc tổ chức các cuộc biểu tình và trao đổi tin tức. Chính quyền cắt bỏ gần như tất cả liên lạc internet thông qua cổng thông tin quốc tế, hạn chế quyền truy cập chỉ cho một số lượng nhỏ các máy chủ email và các trang điện tử trong nước; nhà cầm quyền cũng đóng cửa các công ty cung cấp dịch vụ internet và các mạng di động. Để chống lại, những người biểu tình chỉ đơn giản là chuyển đường thông tin của họ bằng miệng, truyền tay phân phối cẩm nang "Làm thế nào để phản kháng một cách thông minh" và tụ họp tại nhà các nhà lãnh đạo ở trong khu vực.
Cùng lúc đó, chính quyền tuyên chiến với các người chống đối thông qua các phương tiện truyền thông, mô tả các đối thủ là gián điệp và gây rối, được ngoại bang, một phần của liên minh không thích đáng giữa Israel, Iran, Hamas, và Hoa Kỳ, trả tiền để tiêu diệt Ai Cập. Xướng ngôn viên hoảng hốt của đài truyền hình nhà nước cho rằng quảng trường Tahrir đã bị tràn ngập bởi người nước ngoài nói tiếng Anh và Hồi Giáo vũ trang. Một người biểu tình nói: "Họ đã giết chết chúng tôi với những viên đạn của cảnh sát, họ đã gửi những tên côn đồ chống chúng tôi, và bây giờ họ đã đưa ra một chiến dịch tuyên truyền chống lại chúng tôi. Và vẫn còn hàng triệu người đến".
Thông điệp và khán giả
Trong khi ban đầu, các cuộc biểu tình ngày 25 tháng Giêng được khởi xướng bởi nhóm say mê tin học thuộc giới thanh niên của giai cấp thượng trung lưu, phong trào đã nhanh chóng phát triển bao gồm tất cả các tầng lớp trong xã hội Ai Cập. Các nhà hoạt động cố gắng truyền bá thông điệp “Chúng ta có quyền... và chúng ta sẽ có được quyền lợi của mình bằng cách đòi hỏi". Họ quyết tâm đòi lại Ai Cập từ nhà cầm quyền Mubarak. Wael Ghonim tuyên bố: "Đất nước này là đất nước của chúng ta, và tất cả mọi người đều có quyền trên đất nước này. Bạn có tiếng nói ở đất nước này". Thật vậy, cuộc phỏng vấn truyền hình của Ghonim đã đóng một vai trò quan trọng trong việc tiếp cận cộng đồng; nó không chỉ khuyến khích người biểu tình mà còn chinh phục những khán giả trước đó cảm thấy mơ hồ về phong trào này.
Trong khi, nhất là Facebook, là nền tảng để truyền đạt tới cận công chúng, các nhà hoạt động cũng vẽ tín hiệu trên tường, phân phát áp phích và truyền đơn loan báo cuộc biểu tình ngày 25 tháng Giêng, truyền miệng trong gia đình và bạn bè, và ngay cả gửi ra các đội đi xe tắc xi, trong xe họ thảo luận về cuộc biểu tình qua điện thoại, với chủ đích để người tài xế nghe và sẽ lan truyền tin tức đến những tài xế tắc xi khác. Trong suốt năm ngày Internet bị chặn, các nhà hoạt động còn chú trọng hơn trong công tác truyền đạt qua cá nhân, tự tay phân phát cẩm nang biểu tình và cảnh báo không nên đưa cẩm nang lên mạng.
Thay vì tập trung vào các khu vực thượng lưu, người tổ chức biểu tình bắt đầu đi bộ từ khu xóm nghèo, nơi họ chia ra làm hai đội, một đội chú trọng việc giao tiếp với từng người trong các quán cà phê, và đội kia đi xuống đường tiếp xúc với dân chúng trong các khu nhà chung cư để thuyết phục họ tham gia biểu tình. Thay vì bàn luận về dân chủ, họ dùng các chủ đề kinh tế để tập trung sự hỗ trợ, họ hô những khẩu hiệu như, “Bọn chúng ăn bồ câu và thịt gà, và chúng ta ăn đậu triền miên”. Bắt đầu từ những con hẻm, người biểu tình thu thập thêm người ủng hộ và sự năng động, sau đó đi ra đường cái khi số người tăng cao. Asmaa Mahfouz nói, “Mọi người thường nói không còn hy vọng gì nữa, không có ai dám xuống đường, dân chúng thì thụ động. Nhưng rào cản sợ hãi đã bị phá vỡ!”
Các hoạt động tiếp xúc công chúng
Cuộc nổi dậy ở Ai Cập đã nhanh chóng thu hút sự chú ý rộng lớn và lâu dài của giới truyền thông quốc tế; ở Hoa Kỳ, biến cố này trở thành câu chuyện quốc tế hàng đầu trong vòng bốn năm trở lại và chiếm lãnh 56% các mẩu tin trong tuần đầu tiên của tháng Hai. Trong cố gắng để ngăn chặn truyền thông thế giới, cảnh sát và côn đồ nhắm tới các phóng viên ngoại quốc, tấn công và bắt giữ ký giả Mỹ và phá hoại trụ sở của Al Jazeera.
Dù vậy, truyền thông quốc tế vẫn tải lên những hình ảnh về đám đông tại Quảng trường Tahrir, và Twitter phát tán tin tức cập nhật do những người biểu tình cung cấp, thúc đẩy sự đồng tình toàn thế giới đối với dân Ai Cập. Các công ty cung cấp dịch vụ internet Âu Châu mở đường dây internet cho người Ai Cập dùng miễn phí; một học sinh cao học Mỹ đã dùng đường dây điện thoại nhà để thu thập những tin tức cập nhật từ những người bạn ở Ai Cập và đưa lên Twitter; và Google đưa ra chương trình Speak2Tweet, cho phép người Ai Cập gọi một số điện thoại và để lại lời nhắn, lập tức lời nhắn được đưa lên Twitter.
Cuối cùng, hàng triệu người Ai Cập hợp sức đòi hỏi chấm dứt chế độ Mubarak. Như Ahmed Maher cho biết, “Khi tôi nhìn chung quanh và tôi thấy tất cả những khuôn mặt lạ này trong cuộc biểu tình, và họ can đảm hơn chúng tôi – Tôi biết rằng đây chính là ngày tàn của chế độ”. Trong khi đó, bị con của ông là Gamal cách ly với tình hình thực tế và các cộng sự viên cao cấp của ông, Mubarak bám vào niềm tin rằng ông ta có thể còn cầm quyền bằng những nhượng bộ nhỏ nhặt: sa thải nội các, chỉ định một phó tổng thống, và hứa sẽ không ra ứng cử tổng thống nữa. Nhưng quân đội đã trở nên không còn đủ kiên nhẫn trước sự thất bại trong việc chấm dứt tình trạng khủng hoảng của ông Mubarak; (quân đội) mong muốn sự từ chức cấp thời của ông vào ngày 10 tháng Hai, Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang đã ban hành một tuyên bố công nhận tính hợp pháp về những đòi hỏi của người biểu tình". Mubarak đã có ý định từ chức vào buổi tối hôm đó, nhưng dưới ảnh hưởng của con trai mình, ông cố gắng lần cuối cùng để bám lấy quyền lực, từ chối từ chức. Những người biểu tình trở nên giận dữ, và sự kiên nhẫn của quân đội bây giờ đã cạn kiệt; vào ngày hôm sau, cuối cùng Mubarak cũng phải thoái vị.
Khi tiệc mừng nổ ra trên khắp Ai Cập, Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang lên nắm chính quyền. Hội đồng Quân sự chọn ra một thủ tướng mới, triệu tập một hội đồng để sửa đổi hiến pháp với điều khoản cho các cuộc bầu cử công bằng hơn, sau đó tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp sửa đổi vào tháng Ba. Với mong muốn hướng tới sự ổn định, đa số người dân Ai Cập đã bỏ phiếu thuận, mở đường cho cuộc bầu cử quốc hội vào tháng Chín, sau đó sẽ soạn thảo hiến pháp mới và cuộc bầu cử tổng thống. Mubarak sẽ phải đối mặt với tòa án về các cáo trạng tham nhũng và giết người biểu tình.
Mặc dù với sự khủng hoảng và bất ổn của thời kỳ hậu Mubarak, thanh niên đằng sau cuộc cách mạng tiếp tục công việc của mình để tạo ra một nền văn hóa chính trị dân chủ mới ở Ai Cập. Như Ahmed Maher mô tả, “Sự thay đổi thực sự mà chúng ta nói... là thay đổi chế độ và thay đổi các quy luật của trò chơi chính trị. Đó là thay đổi tâm lý và văn hóa xã hội... Ước mơ của chúng ta về dân chủ không dễ dàng. Nó phải mất nhiều năm".
CHỐNG TÀU DIỆT VIỆT CỘNG
Bản tin số 49— Ngày 16 tháng 01 năm 2015
(Lời tựa: Mùa xuân lại đến với vũ trụ và với mọi người nhưng mùa xuân vẫn chưa đến với quê hương Việt Nam, một mùa xuân dân chủ như mùa xuân đã xảy ra bốn năm trước đây vào năm 2011 ở Tunisia và Ai Cập. Mùa xuân dân chủ đến với dân chúng Ai Cập không phải do Trời hay do Hosni Mubarak ban cho, mà chính do bàn tay họ làm nên. Có lẽ mùa xuân dân chủ của Việt Nam cũng vậy. Vì thế, người dân Việt Nam cũng phải tự tay làm nên mùa xuân này, đảng CSVN sẽ không bao giờ ban cho người dân Việt Nam những thứ sẽ làm họ mất quyền lợi hay quyền lực. Bằng cách học những bài học từ các dân tộc dũng cảm trên thế giới, chúng ta, người Việt Nam cũng có thể làm được, vì … chúng ta cũng là một dân tộc dũng cảm.)
Viễn kiến và động lực
Vào ngày 14 tháng Giêng năm 2011, thế giới Ả Rập sửng sốt thấy Tổng thống cầm quyền lâu năm của Tunisia, Zine el Abidine Ben Ali, bỏ chạy khỏi nước trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối khổng lồ. Lần đầu tiên trong lịch sử cận đại, một nhà cai trị Ả Rập bị chính người dân của mình lật đổ, và người dân khắp Trung Đông bắt đầu tin vào sức mạnh của mình trong việc hoạch định số phận cho mình. Như một blogger đã viết, "Hãy để người dân Tunisia làm thí dụ cho thế giới Ả Rập thấy - không có những nhà độc tài nữa".
Tại Ai Cập, sự tức giận với một nền kinh tế trì trệ, tham nhũng tràn lan, chính phủ vô trách nhiệm, chính sách đối ngoại, và đàn áp chính trị ngày càng gia tăng mạnh mẽ trong hơn 30 năm ở cương vị tổng thống của ông Hosni Mubarak. Nhiều người Ai Cập bị khốn khổ vì thất nghiệp, lạm phát và giá lương thực tăng cao, và một tiêu chuẩn sống thấp; thực sự là, hơn 40 phần trăm dân số sống qua ngày với dưới 2 đô la một ngày. Trong khi đó, sau nhiều năm gian lận bầu cử, chế độ đã tiến vượt bực về siêu lừa đảo và hăm dọa cử tri, khi đảng Quốc gia Dân chủ (NDP) đương quyền ăn cướp một cách trắng trợn “chiến thắng” đa số trong cuộc bầu cử Quốc hội tháng 11 năm 2010.
Cùng lúc đó, các blogger đang sử dụng Internet để ghi nhận các vi phạm nhân quyền và công bố các trường hợp về sự tàn bạo của cảnh sát. Trong tháng 6 năm 2010, khi một thanh niên Ai Cập tên là Khaled Said bị cảnh sát ở Alexandria đánh đến chết, các nhà hoạt động truyền bá hình ảnh khuôn mặt tơi tả của anh ta qua internet và thành lập một trang Facebook gọi là "Chúng ta đều là Khaled Said", (trang facebook) đã nhanh chóng trở thành trung tâm chính huy động sự hỗ trợ và phổ biến tin tức. Các nhóm đối lập như Kefaya và Phong trào Thanh niên ngày 6 tháng Tư cũng tổ chức biểu tình và khai triển mạng lưới trực tuyến thông qua Facebook, blog, và Twitter. Cuối cùng, trong bối cảnh cuộc nổi dậy ở Tunisia, thanh niên Ai Cập quyết định nắm bắt cơ hội để thúc đẩy một bước công phá dân chủ.
Vào ngày 20 tháng Giêng, khoảng 30 nhà lãnh đạo của các nhóm này, bao gồm Kefaya, Thanh niên 6 tháng Tư, và các nhóm cánh tả khác, gặp nhau ở Cairo để tổ chức một cuộc biểu tình rộng lớn chống lại chế độ. Trong sự phối hợp chặt chẽ với ban tổ chức biểu tình, nhóm "Tất cả chúng ta là Khaled Said" phát tán lời kêu biểu tình vào ngày Lễ Cảnh Sát, ngày 25 tháng Giêng. Lời kêu gọi như sau: "Cuộc biểu tình phản đối rộng lớn của chúng ta vào ngày 25 sẽ là khởi đầu sự kết thúc, kết thúc với mọi im lặng và vâng phục... và bắt đầu một trang mới. Chúng ta sẽ lấy lại tất cả nhân quyền của mình và từ chối im lặng sau ngày này”.
Theo kế hoạch, hàng ngàn người biểu tình đổ về Quảng trường Tahrir ở Cairo, tuyên bố rằng "họ sẽ không rút lui cho đến khi đòi hỏi của họ được thỏa mãn". Mặc dù cảnh sát chống bạo động giải tán cuộc biểu tình đêm đó, Quảng trường Tahrir đã trở thành biểu tượng của cuộc cách mạng, một nơi sẽ tập trung hàng ngàn người Ai Cập tiếp tục đổ về ngày lẫn đêm kéo dài hàng nhiều tuần đòi hỏi phải thay đổi.
Mục tiêu và chủ đích
"Dân chúng muốn chế độ sụp đổ" là bài ca chính của những người biểu tình, khi sự ra đi của Tổng thống Mubarak trở thành đòi hỏi đầu tiên của họ. Họ cũng yêu cầu chấm dứt luật "tình trạng khẩn cấp", là điều luật đã trao cho chế độ một cái cớ hợp pháp để đàn áp trong nhiều thập niên. Một mục tiêu khác là giải tán cả hai viện của Quốc hội và thành lập một chính phủ chuyển tiếp mới, tiếp theo là các cuộc bầu cử tự do và công bằng cho một quốc hội mới, mà các dân cử sẽ lần lượt sửa đổi Hiến pháp để cho phép cải cách triệt để về bầu cử. Cuối cùng, người dân Ai Cập đòi hỏi công lý cho tất cả các nạn nhân của chế độ, thông qua thủ tục tố tụng tư pháp đối với các viên chức chính quyền tham nhũng và các sĩ quan cảnh sát.
Để đạt được những mục tiêu này, người biểu tình đã đưa ra một loạt các kế hoạch hành động, trong đó bao gồm chiếm đóng các tòa nhà chính phủ trọng yếu, mang cảnh sát và quân đội về phía họ, và bảo vệ những người bạn biểu tình của mình. Họ đã sử dụng những ngày sau cuộc biểu tình Ngày 25 tháng Giêng để chuẩn bị cho "Ngày nổi giận" vào ngày 28 tháng Giêng, có hàm ý bày tỏ "cảm giác chán ngán của mọi người dân Ai Cập đối với... tham nhũng, cuộc sống khó khăn và bất công". Các nhà hoạt động cho lưu hành một cẩm nang về "Làm thế nào để biểu tình một cách thông minh" với các tuyến đường hành quân soạn sẵn và chiến thuật phối hợp, danh sách quần áo để mặc và dụng cụ cần thiết để chống hơi cay, và các chiến lược nhập cuộc để thu hút dân chúng tham gia các cuộc biểu tình. Những người biểu tình đã đánh lừa cảnh sát bằng cách tuyên bố rằng sẽ tụ tập tại địa điểm nào đó, nhưng sau đó lại tụ tập ở nơi khác, ở nhà thờ Hồi giáo trong khu phố và nhà thờ. Bằng cách này, họ đã tụ tập được số lượng rất lớn mà có thể lấn át các trạm cảnh sát và các tòa nhà của đảng Quốc gia Dân chủ (NDP) trên khắp nước.
Trong khi đó, cảnh sát rút lui, nhà tù được mở ra, và bọn tội phạm tràn ngập đường phố, trong khi những kẻ ăn cướp bắt đầu một làn sóng đánh cắp và phá hoại. Nhiều người suy đoán rằng chính quyền đã hoạch định sự hỗn loạn này để biện minh cho một cuộc đàn áp và chứng tỏ tương lai của Ai Cập sẽ u ám như thế nào nếu không có Mubarak. Trong sự vắng mặt của cảnh sát, quân đội đã được gửi ra, và đám đông chào đón, hoan hô họ, "Quân đội và nhân dân là một" và kêu gọi, "Chúng tôi là anh em của bạn!" Trong khi những người lính và người biểu tình trên đường phố ôm nhau và bắt tay nhau thì các nhà lãnh đạo quân sự vẫn chưa muốn từ bỏ Mubarak sau nhiều thập niên hỗ trợ cho chế độ. Tuy nhiên, khi người biểu tình tăng lên về số lượng và sự năng động, quân đội nhận ra rằng ngày tàn của Mubarak đã được đánh số và chuyển đổi sự hỗ trợ cho phù hợp tình thế, từ đó giúp lật đổ chế độ.
Lãnh đạo
Cuộc cách mạng truất phế Mubarak đã được khởi động bởi giới trẻ say mê tin học Ai Cập trong các nhóm thanh niên như 6 tháng Tư, Kefaya, nhóm cánh tả như Cách mạng Xã hội, Cảm tình viên với ứng cử viên tổng thống Mohamed El Baradei, và các đảng đối lập như Al-Wafd, Al-Ghad, Al-Karama, và Mặt trận Dân chủ. Phong trào cũng nhận được hỗ trợ từ các nhân vật nổi tiếng như nhà văn Alaa Al-Aswany và Ahdaf Soueif, các diễn viên Amr Waked và Khaled Abol Naga, các nhà tranh đấu nữ quyền Nawal El Saadawi, và Mẹ của Khaled Said. Mặc dù nhóm trẻ của Huynh đệ Hồi Giáo cũng tham gia, nhưng các nhà lãnh đạo của Huynh đệ Hồi Giáo đã chính thức phản đối các cuộc biểu tình từ lúc đầu, họ chỉ nhảy vào hỗ trợ nhiều ngày sau. Trong khi Huynh đệ Hồi Giáo chủ yếu hỗ trợ trong việc đưa người ra biểu tình và cung cấp vật dụng cho họ, Huynh đệ Hồi Giáo không phải là một trong những lãnh đạo liên minh của phong trào. Mặc dù có sự tham gia của một số các tổ chức dân sự và các diễn viên, cuộc cách mạng thiếu một nhà lãnh đạo tiêu biểu. Tính cách phân quyền của phong trào thu hút nhiều bạn trẻ Ai Cập, họ không tin tưởng quyền lực sau nhiều năm bị áp bức. Điều này đem lại cho người dân một cơ hội để làm chủ khu phố của mình, như họ thành lập các ủy ban quần chúng để bảo vệ nhà ở và cửa hàng của họ: "Chúng tôi muốn cho thế giới thấy rằng chúng tôi có thể chăm sóc đất nước của chúng tôi, và chúng tôi đang làm việc đó mà không cần chính phủ hoặc cảnh sát".
Cuối cùng, chính một viên chức điều hành của Google, Wael Ghonim, đã trở thành nhà lãnh đạo tiêu biểu của cuộc cách mạng. Là một trong những người sáng lập của nhóm Facebook "Tất cả chúng ta là Khaled Said", anh đã đóng một vai trò trong việc tổ chức các cuộc biểu tình. Sau "Ngày nổi giận" vào ngày 28 tháng Giêng, anh bị bắt giam trong 12 ngày; ngay lập tức sau khi được thả ra, anh đã ghi lại một cuộc phỏng vấn cảm động trên truyền hình trực tiếp, trong đó anh tuyên bố: "Tất cả những người trẻ chúng ta làm điều này bởi vì chúng ta yêu Ai Cập... Tôi không phải là một anh hùng. Anh hùng là những người xuống đường, người tham gia các cuộc biểu tình, đã hy sinh cuộc sống của họ". Đồng thời, Ghonim cho rằng anh chỉ là một trong nhiều người: "Tôi nói rằng cuộc cách mạng của chúng ta giống như Wikipedia... Mọi người đều đóng góp xây dựng nội dung".
Môi trường dân sự
Trong khi chế độ Mubarak cho phép một giới hạn tự do nhất định cho các nhà hoạt động báo chí và dân chủ, giới hạn đó rõ ràng là những tường thuật nhức nhối về các chủ đề như sức khỏe của ông Mubarak, quân đội, và kế hoạch kế vị của con trai Mubarak, là Gamal, lên làm tổng thống. Nhà cầm quyền cũng đàn áp trong thời gian bầu cử, như cảnh sát thường phục và côn đồ tấn công, bắt giữ, và trong một số trường hợp thậm chí tra tấn người biểu tình bất bạo động. Chính quyền Mubarak gia tăng phương thức này từ ngày 25 tháng Giêng trở đi, khi cảnh sát sử dụng vũ lực thái quá, từ hơi cay và súng nước tới đạn cao su và đạn thật, chống lại người biểu tình phần lớn là ôn hòa. Trong khi đó, bọn côn đồ tung ra các cuộc tấn công được phối hợp cẩn thận chống người biểu tình, sử dụng gậy, đá, dao, và bom xăng; trong "Trận đánh bằng lạc đà" nổi tiếng ngày 02 tháng Hai, họ thậm chí còn tấn công các mục tiêu tại quảng trường Tahrir trên lưng ngựa và lạc đà. Cuối cùng, ít nhất 840 người Ai Cập đã bị chết, với khoảng 6.500 người bị thương. Hàng ngàn nhà hoạt động và người biểu tình cũng đã bị bắt giam và tra tấn, không chỉ bởi cảnh sát mà còn bởi quân đội.
Trong một động thái bất ngờ, nhà cầm quyền còn đóng Internet và các mạng điện thoại di động trên toàn Ai Cập vào ngày 26 tháng Giêng trong một nỗ lực gây trở ngại cho việc tổ chức các cuộc biểu tình và trao đổi tin tức. Chính quyền cắt bỏ gần như tất cả liên lạc internet thông qua cổng thông tin quốc tế, hạn chế quyền truy cập chỉ cho một số lượng nhỏ các máy chủ email và các trang điện tử trong nước; nhà cầm quyền cũng đóng cửa các công ty cung cấp dịch vụ internet và các mạng di động. Để chống lại, những người biểu tình chỉ đơn giản là chuyển đường thông tin của họ bằng miệng, truyền tay phân phối cẩm nang "Làm thế nào để phản kháng một cách thông minh" và tụ họp tại nhà các nhà lãnh đạo ở trong khu vực.
Cùng lúc đó, chính quyền tuyên chiến với các người chống đối thông qua các phương tiện truyền thông, mô tả các đối thủ là gián điệp và gây rối, được ngoại bang, một phần của liên minh không thích đáng giữa Israel, Iran, Hamas, và Hoa Kỳ, trả tiền để tiêu diệt Ai Cập. Xướng ngôn viên hoảng hốt của đài truyền hình nhà nước cho rằng quảng trường Tahrir đã bị tràn ngập bởi người nước ngoài nói tiếng Anh và Hồi Giáo vũ trang. Một người biểu tình nói: "Họ đã giết chết chúng tôi với những viên đạn của cảnh sát, họ đã gửi những tên côn đồ chống chúng tôi, và bây giờ họ đã đưa ra một chiến dịch tuyên truyền chống lại chúng tôi. Và vẫn còn hàng triệu người đến".
Thông điệp và khán giả
Trong khi ban đầu, các cuộc biểu tình ngày 25 tháng Giêng được khởi xướng bởi nhóm say mê tin học thuộc giới thanh niên của giai cấp thượng trung lưu, phong trào đã nhanh chóng phát triển bao gồm tất cả các tầng lớp trong xã hội Ai Cập. Các nhà hoạt động cố gắng truyền bá thông điệp “Chúng ta có quyền... và chúng ta sẽ có được quyền lợi của mình bằng cách đòi hỏi". Họ quyết tâm đòi lại Ai Cập từ nhà cầm quyền Mubarak. Wael Ghonim tuyên bố: "Đất nước này là đất nước của chúng ta, và tất cả mọi người đều có quyền trên đất nước này. Bạn có tiếng nói ở đất nước này". Thật vậy, cuộc phỏng vấn truyền hình của Ghonim đã đóng một vai trò quan trọng trong việc tiếp cận cộng đồng; nó không chỉ khuyến khích người biểu tình mà còn chinh phục những khán giả trước đó cảm thấy mơ hồ về phong trào này.
Trong khi, nhất là Facebook, là nền tảng để truyền đạt tới cận công chúng, các nhà hoạt động cũng vẽ tín hiệu trên tường, phân phát áp phích và truyền đơn loan báo cuộc biểu tình ngày 25 tháng Giêng, truyền miệng trong gia đình và bạn bè, và ngay cả gửi ra các đội đi xe tắc xi, trong xe họ thảo luận về cuộc biểu tình qua điện thoại, với chủ đích để người tài xế nghe và sẽ lan truyền tin tức đến những tài xế tắc xi khác. Trong suốt năm ngày Internet bị chặn, các nhà hoạt động còn chú trọng hơn trong công tác truyền đạt qua cá nhân, tự tay phân phát cẩm nang biểu tình và cảnh báo không nên đưa cẩm nang lên mạng.
Thay vì tập trung vào các khu vực thượng lưu, người tổ chức biểu tình bắt đầu đi bộ từ khu xóm nghèo, nơi họ chia ra làm hai đội, một đội chú trọng việc giao tiếp với từng người trong các quán cà phê, và đội kia đi xuống đường tiếp xúc với dân chúng trong các khu nhà chung cư để thuyết phục họ tham gia biểu tình. Thay vì bàn luận về dân chủ, họ dùng các chủ đề kinh tế để tập trung sự hỗ trợ, họ hô những khẩu hiệu như, “Bọn chúng ăn bồ câu và thịt gà, và chúng ta ăn đậu triền miên”. Bắt đầu từ những con hẻm, người biểu tình thu thập thêm người ủng hộ và sự năng động, sau đó đi ra đường cái khi số người tăng cao. Asmaa Mahfouz nói, “Mọi người thường nói không còn hy vọng gì nữa, không có ai dám xuống đường, dân chúng thì thụ động. Nhưng rào cản sợ hãi đã bị phá vỡ!”
Các hoạt động tiếp xúc công chúng
Cuộc nổi dậy ở Ai Cập đã nhanh chóng thu hút sự chú ý rộng lớn và lâu dài của giới truyền thông quốc tế; ở Hoa Kỳ, biến cố này trở thành câu chuyện quốc tế hàng đầu trong vòng bốn năm trở lại và chiếm lãnh 56% các mẩu tin trong tuần đầu tiên của tháng Hai. Trong cố gắng để ngăn chặn truyền thông thế giới, cảnh sát và côn đồ nhắm tới các phóng viên ngoại quốc, tấn công và bắt giữ ký giả Mỹ và phá hoại trụ sở của Al Jazeera.
Dù vậy, truyền thông quốc tế vẫn tải lên những hình ảnh về đám đông tại Quảng trường Tahrir, và Twitter phát tán tin tức cập nhật do những người biểu tình cung cấp, thúc đẩy sự đồng tình toàn thế giới đối với dân Ai Cập. Các công ty cung cấp dịch vụ internet Âu Châu mở đường dây internet cho người Ai Cập dùng miễn phí; một học sinh cao học Mỹ đã dùng đường dây điện thoại nhà để thu thập những tin tức cập nhật từ những người bạn ở Ai Cập và đưa lên Twitter; và Google đưa ra chương trình Speak2Tweet, cho phép người Ai Cập gọi một số điện thoại và để lại lời nhắn, lập tức lời nhắn được đưa lên Twitter.
Cuối cùng, hàng triệu người Ai Cập hợp sức đòi hỏi chấm dứt chế độ Mubarak. Như Ahmed Maher cho biết, “Khi tôi nhìn chung quanh và tôi thấy tất cả những khuôn mặt lạ này trong cuộc biểu tình, và họ can đảm hơn chúng tôi – Tôi biết rằng đây chính là ngày tàn của chế độ”. Trong khi đó, bị con của ông là Gamal cách ly với tình hình thực tế và các cộng sự viên cao cấp của ông, Mubarak bám vào niềm tin rằng ông ta có thể còn cầm quyền bằng những nhượng bộ nhỏ nhặt: sa thải nội các, chỉ định một phó tổng thống, và hứa sẽ không ra ứng cử tổng thống nữa. Nhưng quân đội đã trở nên không còn đủ kiên nhẫn trước sự thất bại trong việc chấm dứt tình trạng khủng hoảng của ông Mubarak; (quân đội) mong muốn sự từ chức cấp thời của ông vào ngày 10 tháng Hai, Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang đã ban hành một tuyên bố công nhận tính hợp pháp về những đòi hỏi của người biểu tình". Mubarak đã có ý định từ chức vào buổi tối hôm đó, nhưng dưới ảnh hưởng của con trai mình, ông cố gắng lần cuối cùng để bám lấy quyền lực, từ chối từ chức. Những người biểu tình trở nên giận dữ, và sự kiên nhẫn của quân đội bây giờ đã cạn kiệt; vào ngày hôm sau, cuối cùng Mubarak cũng phải thoái vị.
Khi tiệc mừng nổ ra trên khắp Ai Cập, Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang lên nắm chính quyền. Hội đồng Quân sự chọn ra một thủ tướng mới, triệu tập một hội đồng để sửa đổi hiến pháp với điều khoản cho các cuộc bầu cử công bằng hơn, sau đó tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp sửa đổi vào tháng Ba. Với mong muốn hướng tới sự ổn định, đa số người dân Ai Cập đã bỏ phiếu thuận, mở đường cho cuộc bầu cử quốc hội vào tháng Chín, sau đó sẽ soạn thảo hiến pháp mới và cuộc bầu cử tổng thống. Mubarak sẽ phải đối mặt với tòa án về các cáo trạng tham nhũng và giết người biểu tình.
Mặc dù với sự khủng hoảng và bất ổn của thời kỳ hậu Mubarak, thanh niên đằng sau cuộc cách mạng tiếp tục công việc của mình để tạo ra một nền văn hóa chính trị dân chủ mới ở Ai Cập. Như Ahmed Maher mô tả, “Sự thay đổi thực sự mà chúng ta nói... là thay đổi chế độ và thay đổi các quy luật của trò chơi chính trị. Đó là thay đổi tâm lý và văn hóa xã hội... Ước mơ của chúng ta về dân chủ không dễ dàng. Nó phải mất nhiều năm".
CHỐNG TÀU DIỆT VIỆT CỘNG
Bản tin số 49— Ngày 16 tháng 01 năm 2015
Gửi ý kiến của bạn