Hôm nay,  

Thư Hà Tây

02/01/200800:00:00(Xem: 9955)

Hà Tây, ngày 20 tháng 12 năm 2007

NN và NP thân mến!

Vấn đề mà cả hai bạn thường thắc mắc với tôi đã có câu trả lời rồi đấy. Hai chủ nhật vừa qua, những gì đã xảy ra trước cửa Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội và trước cửa Lãnh sự quán Trung Quốc ở Sài Gòn đã đủ sức để nói rằng: Lòng yêu nước chưa bao giờ lụi tắt trong lòng dân tộc chúng ta. Người Việt Nam chúng ta dù ở trong nước, dù ở nước ngoài, dù chính kiến người này người nọ chưa chắc đã hoàn toàn đồng thuận với nhau thì mẫu số chung của tất cả chính là thái độ dứt khoát không ngồi im khi phải chứng kiến những bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của tổ tiên dân tộc đang bị Trung Quốc thoán đoạt bằng những cách thức rất tầm thường về mặt liêm xỉ.

Trong những trang thư vội vã này, thật khó lòng mà chuyển tải hết được tới các bạn những gì đã diễn ra trong hai ngày đáng nhớ đó. Có lẽ tốt nhất tôi xin trích đoạn một số trang ghi chép của tôi khi tôi vinh dự đứng cùng với sinh viên và học sinh của chúng ta trong hai ngày đáng nhớ vừa qua.

Ngày 9/12/2007

Mấy ngày trước Mobile của tôi xuất hiện một tin nhắn lạ "8h30' sáng ngày 9/12/2007 sẽ có một cuộc biểu tình trước cửa sứ quán Trung Quốc". Tôi biết ngay, lại vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa rồi đây. Phía Trung Quốc mới thành lập đơn vị hành chính Tam Sa quy tụ cả Hoàng Sa và Trường Sa của chúng ta vào đảo Hải Nam làm một. Như thế là toàn bộ lãnh hải của chúng ta chỉ còn là cái ao tù bị họ vây bủa kín bưng. Không cần quan tâm đến việc ai đã nhắn tin cho tôi, tôi sẽ đến với cuộc biểu tình này. Mình đến với mọi người để thể hiện lòng yêu nước thì có gì phải ngần ngại.

Suốt dọc đường đi, trong tôi trộn rộn những suy tư hào sảng lẫn với không ít những ưu phiền. Là một thầy giáo dậy Địa lý suốt 37 năm qua là 37 năm tôi dạy học sinh của tôi: "Phần đất liền của tổ quốc chúng ta có diện tích 330991km2 và phần lãnh hải của chúng ta cùng với hệ thống đảo và quần đảo có diện tích gấp nhiều lần như thế". Thế mà sách giáo khoa Địa lý thí điểm cho ban khoa học XH &NV năm học 2007-2008 xanh rờn dòng chữ diện tích phần đất liền của chúng ta chỉ có 329297 km2! Vậy thì 330991km2 - 329297 km2 = 1694km2 đất đai của ông cha để lại đi đâu mất rồi hỡi trời, hỡi đất, hỡi người Việt Nam!

Thôi cố mà quên đi cái nỗi đau Hoàng Sa thất thủ trong ngày 9/1/1974 mà không mấy ai sống ở miền Bắc được biết đến để mà tự chít lên đầu mình một vành khăn trắng khi hơn 70 con dân đất việt đã ngã xuống trong cuộc đọ sức quả chênh lệch giữa Hải quân Việt Nam cộng hoà với không quân và hải quân Trung Quốc. Mảnh đất Hoàng Sa thiêng liêng của ông cha đã bị chúng chiếm giữ, xây đồn bốt, mở tua du lịch và nghênh ngang nhòm ngó kiểm soát không phận, hải phận chúng ta.

Thôi cố mà quên đi cái công hàm hết sức tai hại năm 1958 mà những ai đã vì quá nông cạn và nhẹ dạ đã tình nguyện trao vào tay kẻ cướp cái lá bài để hôm nay chúng chạy tội mỗi khi chúng xả súng bắn giết ngư dân của mình.

Chả lẽ hơn 50 năm ra đời, cái công hàm đó vẫn đủ sức triệt khẩu hơn 600 tờ báo và tạp chí trong nước, không cho phép họ ho he gì về chuyện này hay sao!

Chả lẽ cái công hàm đơn phương tán dương sự xâm lăng của kẻ cướp đó lại thay thế được tuyên bố đanh thép của chính phủ Trần Văn Hiến trên diễn đàn liên hiệp quốc tại San Fransico 1952 rằng: "Tây Sa và Nam Sa là lãnh thổ thiêng liêng của quốc gia Việt Nam".

Chả lẽ cũng vì cái công hàm tai hại đó mà mỗi lần kẻ láng giềng tham lam giở trò thì người phát ngôn của chúng ta chỉ được phát lại mãi đoạn băng rè:

"Phía Việt Nam đầy đủ chứng cứ để khẳng định chủ quyền của mình trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa". Phản đối theo kiểu: "Phản đối xong! tất cả lại về! ồ ô ố ồ ô!". Trong khi đó rất nhiều diện tích đất đai ở biên giới đã bị mất. Nghe nói muốn đến thăm thác đẹp Bản giốc giờ đây phải có hộ chiếu! Ải Nam quan nơi lưu giữ những kỉ niệm vô giá của cha con Nguyễn Phi Khanh và Nguyễn Trãi đã trở thành một mục Nam quan đầy nhòm ngó, rồi lại trở thành một Hữu Nghị quan đầy lèo lá và giờ đây đã tụt sâu vào đất khách quê người rồi.

Mãi rà soát, rượt lại những gì mà cả đời tôi đã trải nghiệm, tôi đã chan hoà vào đám đông sinh viên học sinh trước cửa sứ quán Trung quốc lúc nào không rõ. Xung quanh tôi là các em, các cháu chỉ trạc tuổi con tôi, học sinh những khoá sau của tôi. Họ đang say sưa gào thét:

- Việt Nam! chủ quyền!

- Trường Sa - Hoàng Sa là của người Việt Nam!

- Đả đảo Tam Sa!

- Tẩy chay hàng hoá Trung quốc!

Có một điều tôi rất lạ là thái độ của công an, của CSCDD. Trong tay họ lăm lăm dùi cui gỗ, dùi cui điện nhưng thái độ của họ lại khá ôn hoà. Có lẽ trong họ cũng có cái gì đó đang rần rần chảy như trong huyết quản của mọi người dân Việt. Có lẽ chỉ vì bộ sắc phục, vì một mệnh lệnh nào đó đã bắt họ phải gò mình trong vai diễn bất đắc dĩ này. Đám đông xung quanh tôi sau một hồi hô khẩu hiệu, tất cả lại rùng rùng chuyển động và cùng hoà ca: "Kết đoàn chúng ta là sức mạnh! Kết đoàn chúng ta là thép gang!" và rồi tiến quân ca, là Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi!

Tôi thực sự thấy cay cay nơi khoé mắt khi phải chứng kiến cháu sinh viên đứng cạnh tôi đã khản giọng vì gào thét, khi nhận ra tôi cháu nói lớn: Hãy để thầy Long cầm trịch các bạn ơi! Tôi vội bảo: đừng các cháu. Người Trung quốc hôm nay người ta không sợ gì thế hệ già chúng tôi đâu. Các cháu là tương lai của đất nước. Họ sẽ phải nghĩ lại, tỉnh ngộ trước các cháu chứ họ chẳng lạ gì, chẳng sợ gì những người mà họ đã góp phần đào tạo suốt mấy thập kỉ nay. Cuộc đối thoại giữa tôi và các cháu sinh viên chưa kết thúc thì một chiếc xe cảnh sát đỗ xịch trước mặt chúng tôi.

Người cảnh sát mặc thường phục gọi loa: Học sinh và sinh viên hãy giải tán và trở về nhà trường. Vấn đề này là vấn đề của hai nhà nước. Đám đông lại rùng rùng chuyển động như sóng dậy với những tiếng thét: Mấy chục năm mất Hoàng Sa rồi có giải quyết được gì đâu" Không! Chúng tôi không giải tán. Bất ngờ bên tôi xuất hiện người lính già Vũ Cao Quận, ông hiên ngang bước xuống lòng đường đứng trước mũi xe cảnh sát ông phanh ngực quát lớn: Tôi chiến sĩ Điện Biên phủ 1954 đây! xin hỏi các ông, các ông có còn lòng yêu nước không" Tôi thực sự không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh một người cha còn trẻ công kênh con trai trên đầu. Cháu bé vẫy cờ đỏ rối rít, người cha nghẹn ngào dặn con mình: Hãy hô to tên tổ quốc mình đi con! Một lúc sau cha con họ như tan hoà trong biển người đang gào thét. Tôi như được sống lại cái hứng khởi ngày nào:

"Gió ơi gió hãy làm gjông làm tố

Cuốn tung bay cờ đỏ máu thắm tươi

Vàng vàng bay rực rỡ sao sao bay

Ta ngã vật giữa dòng người cuộn thác"

Hàng giờ đã trôi qua, thời gian như ngừng đọng lại. Tôi quên cả tuổi tác của mình, tôi như được hồi sinh, như trẻ lại giữa sinh viên và học sinh. Tôi cũng không thể ngờ được người ta đã giải tán cuộc biểu tình một cách nhanh chóng và gọn gàng đến thế. Sau những lời nhắc nhở giải tán rất ôn hoà không có kết quả, chiếc xe cảnh sát tung ra một mệnh lệnh mới: "Các đồng chí cảnh sát giao thông hãy chuẩn bị xử lý số xe máy để sai quy định trên vỉa hè đường Điện Biên phủ!".

Cảnh sát đã ra đòn đánh trúng chỗ yếu nhất của mọi người. Sinh viên và học sinh không thể bỏ mất xe được. Mọi người đã tự giải tán, trước khi giải tán các em còn kịp dặn nhau: chủ nhật tới lại tiếp tục.

Tôi lững thững đi về phía bệnh viện XanhPôn. Ngang qua tượng đài "I lich vĩ đại" Tôi thầm hỏi: Thưa ông! ông vẫn đứng ở đây ư! Người Việt Nam chúng tôi quả là "Thuỷ chung có trước, có sau!" Hôm nay ông nghĩ gì về lớp con cháu chúng tôi!"... Riêng tôi, trong lòng tôi tràn ngập niềm vui thật khó tả khi tận mắt chứng kiến thế hệ 8X, 9X bầy tỏ lòng yêu tổ quốc của mình một cách mạnh mẽ và trong trẻo đến thế. Tại sao chỉ có 8X, 9X" vậy các X khác đâu hết cả rồi! Họ không có mặt ở đây là vì họ đã có một tình yêu nào khác còn lớn hơn cả tình yêu đất nước hay sao" Rẽ vào thăm tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, tôi được anh cho biết cùng với Hà Nội trước cửa lãnh sự quán Trung Quốc ở Sài Gòn vài trăm sinh viên và học sinh đã làm sống lại những ngày hát cho đồng bào tôi nghe! Những đêm không ngủ! Những đêm thắp nến chắp tay nguyện cầu cho bồ câu xuất hiện! Những bài hát: Tự nguyện! Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi! Nối vòng tay lớn!... Những ca khúc lừng danh của Trịnh Công Sơn, Tôn Thất Lập... đã làm sống dậy những ngày hào hùng trước 1975, là sự giáng trả đầy ý nghĩa cho người hàng xóm không mấy tử tế phương Bắc.

***

Chủ nhật 16/12/2007

Ngay tối 15/12/2007 tôi đã nhận được tin dữ, gần như toàn bộ những người dân chủ đã có lệnh phải bị cầm chân tại gia đình trong ngày 16/12/2007. Tức là người ta nghi ngờ những người dân chủ là tác giả của kịch bản biểu tình! Riêng cá nhân tôi, tôi có vẻ như được hưởng một đặc ân nào đó thì phải.

Sáng 16/12/2007 tôi rời nhà rất sớm bằng xe đạp. Tôi chủ động chọn phương tiện đó để dễ dàng tiếp cận và dễ cơ động tới các địa điểm nhạy cảm. Suốt từ 7h30' đến 10h00' sáng tôi không biết bao lần lòng ròng qua khu vực vườn hoa trước cửa đại sứ quán Trung Quốc, lăng cụ Hồ, vườn hoa Mai Xuân Thưởng... Trong lòng tôi như có lửa đốt khi thấy toàn bộ vườn hoa đã tràn ngập bóng công an mặc sắc phục, cảnh sát cơ động xùm xụp mũ sắt trên đầu, tay cầm gậy đứng dàn hàng ngang. Lẽ nào cái không khí bắt bớ và sẵn sàng đàn áp thẳng tay này đã đập tan cuộc biểu tình ngày hôm nay. Các em học sinh và sinh viên, các em đang ở đâu rồi!

Tôi đang hết sức buồn phiền và bối rối vì những gì đang nhìn thấy thì bà vợ tôi gọi điện thoại đến: "Anh vừa ra khỏi nhà thì công an ập đến. Họ bảo xin bà giáo thông cảm, có lệnh khẩn của cấp trên yêu cầu chúng tôi can thiệp bằng mọi cách để ông giáo không được đi đâu trong ngày hôm nay. Em bảo: Chồng tôi dù ở nhà hay đi đâu, anh ấy không bao giờ làm việc gì phi nghĩa và phạm pháp. Nghe em nói thế họ vẫn kiên nhẫn: Xin bà giáo thông cảm, việc chính trị chúng tôi không am hiểu. Đây là lệnh trên, đã là lệnh chúng tôi có nhiệm vụ phải thừa hành. Em cười và bảo họ: Các ông đến muộn mất rồi chồng tôi đi Hà Nội từ sớm".

Tôi dặn dò bà vợ tôi vài câu rồi cũng quyết định ra về mà trong lòng dằng dặc những day dứt.

Đường về hôm nay sao mà xa xôi và buồn bã đến thế. Lẽ nào lòng yêu nước hừng hực như triều dâng thác đổ hôm chủ nhật trước đã bị răn đe bằng không khí phũ phàng sặc mùi bạo lực như những gì tôi đã nhìn thấy sáng ngày hôm nay. Lẽ nào mới chỉ có thế thôi, bình xịt vẫn còn đóng khoá, lưu đạn cay vẫn còn nguyên chốt, vòi rồng phun nước chưa phải sử dụng, côn gỗ rất dài chưa phải vung lên! đội hình của học sinh và sinh viên đã tan vỡ. Tôi chạnh lòng và xấu hổ thay cho thế hệ tuổi tôi. Tại sao và điều gì đã níu kéo, đã cầm giữ đôi chân của thế hệ cũng đã từng một mùa, hai mùa kháng chiến! Vì sao chẳng có mấy những gương mặt già nua tuổi tác trong đội ngũ của các cháu học sinh sinh viên ngày nay! Tôi sực nhớ tuyên ngôn bất hủ của cố nhà văn Nguyễn Minh Châu để lại: "Là cái thằng nhà văn Việt nam lúc này mà không dám nói gì về dân chủ là loại vô nhân cách".

Theo tôi chủ nhật trước con cháu của chúng ta đã dậy cho những kẻ bá quyền phương Bắc một bài học, các cháu cũng đã gián tiếp nhắc nhở cha anh của mình rằng: Thái độ vô cảm trước vận mệnh của tổ quốc là thái độ không thể chấp nhận được.

Tại sao" Tại sao các nhà lãnh đạo quốc gia không ý thức được: Để đương đầu thành công với gã Đại Hán tồi tệ này, ông cha chúng ta đã biết huy động toàn bộ sức mạnh của dân tộc để có được những Bình than, những Diên hồng, mới có tiếng thét vang động đất trời Đông A: Sát thát! Mới có ba lần đại thắng quân Nguyên, mới có Bạch Đằng, mới có Chi Lăng, mới có Bình Ngô Đại Cáo, mới có Rạch gầm, xoài mút, mới có Đống Đa và 12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên bầu trời Hà Nội...

Ngày 16/12 lẽ ra sẽ là một ngày buồn đối với tôi nếu như buổi tối hôm đó không có nhiều tốp học sinh cũ của tôi đến thăm tôi. Gặp tôi, các em mừng vui và hối hả kể: Khi biết không thể đến được cổng sứ quán Trung quốc, ngay từ sáng sớm chúng em đã lặng lẽ tản về các khu dân cư và biểu tình đã bùng phát hàng ngàn người với cờ tổ quốc, với pa nô khổ lớn in bia chủ quyền, khẩu hiệu khổ lớn bằng tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung quốc... đã có bắt bớ, đã có căng thẳng giữa sinh viên và lực lượng đàn áp. Một em đưa tặng tôi một tập ảnh mà em Download từ trên mạng. Thật thú vị trong tập ảnh đó có cả tấm ảnh tôi với gương mặt nhàu nát đang vung tay đứng bên sinh viên trong buổi sáng 9/12/2007. Đúng là ngày 16/12, công an và CSCDD đã khoá cứng được vườn hoa trước cửa sứ quán Trung quốc nhưng họ không bao giờ khoá được lòng yêu nước của sinh viên học sinh chúng ta.

Tiễn các em ra về, tôi buồn bã nói với các em: " Chủ nhật tới thầy giáo khó mà được tự do để cùng với các em thể hiện lòng yêu đất nước của mình, để cùng các em nói với người láng giềng phương Bắc không mấy tử tế rằng: Đất nước chúng tôi là có chủ! Xin các quý vị hãy nhớ lại những gì đã từng xảy ra trong quá khứ!".

Học sinh ra về, tôi cũng tắt đèn đi ngủ sau một ngày vất vả và buồn phiền. Giấc ngủ chỉ chập chờn không chịu đến. Tôi cứ trằn trọc mãi một suy nghĩ: Sáng nay và có thể nhiều buổi sáng khác nữa, những người dân chủ lộ diện như chúng tôi sẽ bị cách ly khỏi biến cố này. Thế nhưng biểu tình sẽ vẫn tiếp tục nổ ra và có chiều không kiểm soát được. Những gì mà những người dân chủ đã làm cho chính quyền đảng trị và công an trị khó chịu bấy lâu nay thực ra chẳng là gì so với những gì "Tảng băng chìm" bất ngờ phát lộ. Diễn biến này là không lạ, không hề bất ngờ. Điều gì phải đến đã đến và sẽ còn đến. Tiến trình dân chủ hoá sẽ phải đến với người Việt Nam. Dân tộc Việt Nam không hề có tội tình gì, chúng tôi hoàn toàn xứng đáng được hưởng những gì mà các dân tộc văn minh khác đã được hưởng.

***

NN và NP thân mến!

Để khép lại những trang tâm sự này, tôi xin trích đoạn một số câu chữ trong Thư toà soạn được đăng trang trọng trên trang 1 Bán Nguyệt San tổ quốc số 31:

(Tiếng nói từ suy từ và ước vọng của nhân dân Việt Nam).

"Việc thanh niên Hà Nội và Sài Gòn biểu tình chống Trung Quốc sát nhập hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nói lên lòng yêu nước và ý trí giữ nước của tuổi trẻ Việt nam. Lần đầu tiên một cuộc biểu tình có nội dung chính trị không do Đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam tổ chức không hề bị đàn áp. Đó là một sự kiện đáng ghi nhận và mở ra một hy vọng".

Đoạn khác:

"Không một chính quyền nào muốn mất đất và biển cho nước ngoài cho nước ngoài cả. Nói Đảng cộng sản Việt Nam dâng đất và biển cho Trung quốc là quá đáng. Tuy vậy Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn có trách nhiệm lớn, rất lớn."

Đoạn khác:

"Muốn có sức mạnh để đương đầu phải có đoàn kết dân tộc trong quyết tâm giữ nước, điều kiện chỉ có thể có được nếu đất nước là của mọi người thay vì là của riêng một Đảng, nói cách khác nếu có dân chủ. Chính chế độ độc Đảng đã khiến chúng ta bất lực và bị lấn chiếm."

Tôi nghĩ rằng người viết lên những dòng chữ này, tờ báo đã đăng tải lá thư này khi đứng trước hiện tình đất nước họ thực sự cũng có một "Tâm thượng quang khuê tảo".

Tôi nghĩ rằng hai bạn cũng đồng suy nghĩ với tôi. Lại một mùa giáng sinh nữa đang về với quê hương xứ sở. Tôi chúc hai bạn và cũng cầu chúc cho dân tộc Việt nam chúng ta dù đang ở đâu trên mặt đất vẫn còn quá nhiều điều cuồng nộ và phi lý này sớm có được những Noel hạnh phúc.

Thân mến chào tạm biệt hai bạn!

Nguyễn Thượng Long

Nguyên Giáo viên PTTH thuộc tỉnh Hoà Bình - Hà Tây

- Nguyên Thanh tra Giáo dục kiêm nhiệm

- Người đương thời GD & ĐT 20

  Ứng cử ĐBQH 12

Địa chỉ: thôn Văn La - xã Văn Khê - Tp Hà Đông - Tỉnh Hà Tây

Điện thoại nhà riêng: 0343.521.066 - Di động: 0953.298.198

 Nơi gửi:

- Tổng bí thư ĐCSVN Nông Đức Mạnh

- Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết

- Thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

- Chủ tịch quốc hội Nguyễn Phú Trọng

- Tổng cục an ninh

- Một số phương tiện thông tin đại chúng

- Cùng các bạn bè

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Ở đời dường như chúng ta hay nghe nói người đi buôn chiến tranh, tức là những người trục lợi chiến tranh như buôn bán vũ khí, xâm chiếm đất đai, lãnh thổ của nước khác, thỏa mãn tham vọng bá quyền cá nhân, v.v… Nhưng lại không mấy khi chúng ta nghe nói có người đi buôn hòa bình. Vậy mà ở thời đại này lại có người đi buôn hòa bình. Thế mới lạ chứ! Các bạn đừng tưởng tôi nói chuyện vui đùa cuối năm. Không đâu! Đó là chuyện thật, người thật đấy. Nếu các bạn không tin thì hãy nghe tôi kể hết câu chuyện dưới đây rồi phán xét cũng không muộn. Vậy thì trước hết hãy nói cho rõ ý nghĩa của việc đi buôn hòa bình là thế nào để các bạn khỏi phải thắc mắc rồi sau đó sẽ kể chi tiết câu chuyện. Đi buôn thì ai cũng biết rồi. Đó là đem bán món hàng này để mua món hàng khác, hoặc đi mua món hàng này để bán lại cho ai đó hầu kiếm lời. Như vậy, đi buôn thì phải có lời...
Hồi đầu năm nay, một người bạn quen gọi đến, chỉ sau một tháng quốc gia chuyển giao quyền lực. Giọng chị mệt mỏi, pha chút bất cần, “Giờ sao? Đi đâu bây giờ nữa?” Chị không hỏi về kế hoạch chuyến đi du lịch, cũng không phải địa chỉ một quán ăn ngon nào đó. Câu hỏi của chị đúng ra là, “Giờ đi tỵ nạn ở đâu nữa?” “Nữa!” Cái chữ “nữa” kéo dài, rồi buông thỏng. Chữ “nữa” của chị dài như nửa thế kỷ từ ngày làm người tỵ nạn. Vài tháng trước, cuộc điện thoại gọi đến người bạn từng bị giam giữ trong nhà tù California vì một sai phạm thời trẻ, chỉ để biết chắc họ bình an. “Mỗi sáng tôi chạy bộ cũng mang theo giấy quốc tịch, giấy chứng minh tôi sinh ở Mỹ,” câu trả lời trấn an người thăm hỏi.
Chỉ trong vài ngày cuối tuần qua, bạo lực như nổi cơn lốc. Sinh viên bị bắn trong lớp ở Đại học Brown. Người Do Thái gục ngã trên bãi biển Bondi, Úc châu, ngay ngày đầu lễ Hanukkah. Một đạo diễn tài danh cùng vợ bị sát hại — nghi do chính con trai. Quá nhiều thảm kịch trong một thời khắc ngắn, quá nhiều bóng tối dồn dập khiến người ta lạc mất hướng nhìn. Nhưng giữa lúc chưa thể giải được gốc rễ, ta vẫn còn một điều có thể làm: học cho được cách ứng xử và phản ứng, sao cho không tiếp tay cho lửa hận thù. Giữ đầu óc tỉnh táo giữa khủng hoảng giúp ta nhìn vào ngọn cháy thật, thay vì mải dập tàn lửa do người khác thổi lên.
Trong những thời khắc nguy kịch nhất, thảm họa nhất, tổng thống Hoa Kỳ là người duy nhất có tiếng nói quyền lực với toàn dân để đưa họ vượt qua nghịch cảnh. Tổng thống sẽ trấn an dân bằng luật pháp, bằng ý chí kiên cường, bằng bản lĩnh lãnh đạo, bao dung nhưng dứt khoát. Thậm chí, có khi phải bằng mệnh lệnh sắc bén để khống chế những tư tưởng bốc đồng sẽ gây hỗn loạn. Mấy trăm năm lập quốc của Mỹ đã chứng minh rất nhiều lần như thế.
(Sydney – 14 tháng 12, 2025) - Hàng trăm người có mặt tại bãi biển Bondi, Sydney, để dự lễ Hanukkah đã chứng kiến một trong những vụ khủng bố đẫm máu nhất kể từ sau thảm sát Port Arthur năm 1996. Vào lúc 6 giờ 45 chiều Chủ Nhật, hai tay súng mặc đồ đen xuất hiện trên cây cầu bộ hành nối Campbell Parade với Bondi Pavilion, bắt đầu nổ súng xuống đám đông đang dự lễ. Hai kẻ này dùng súng trường, bắn liên tục trong khoảng 10 phút, khiến hàng trăm người hoảng loạn bỏ chạy, nhiều người ngã gục ngay trên bãi cát và công viên ven biển. Ít nhất 12 người thiệt mạng, trong đó có 9 nạn nhân thường dân, 1 cảnh sát và 2 tay súng (một bị bắn chết tại chỗ, một bị bắt nhưng sau đó tử vong do vết thương). Ngoài ra, có ít nhất 38 người bị thương, trong đó có 2 cảnh sát và nhiều nạn nhân ở tình trạng nguy kịch.
Năm 2024, con người trung bình dành hai giờ rưỡi mỗi ngày trên mạng xã hội. Nhân lên, đó là hơn một tháng mỗi năm nhìn vào màn hình, lướt ‘feed’ (dòng tin), đợi ‘notification’ (báo tin), đếm ‘like’ (lược thích). Bạn dành nhiều thới giờ cho Facebook, Instagram, TikTok. Và câu hỏi không phải "có nhiều không?", mà là "chúng ta nhận được gì?" Câu trả lời, theo một nhóm triết gia, nhà tâm lý học, nhà xã hội học đương đại, không phải kết nối, không phải hạnh phúc, không phải sự thật. Mà là cô đơn có tổ chức, lo âu có hệ thống, và sự thật bị thao túng. Mạng xã hội—đặc biệt Facebook, nền tảng với ba tỷ người dùng, lớn hơn bất kỳ quốc gia nào trên hành tinh—không phải công cụ trung lập. Nó là kiến trúc quyền lực đang định hình lại não bộ, xã hội, và chính trị theo cách mà chúng ta chưa kịp nhận ra. Và đây là điều đáng sợ nhất: chúng ta không bị ép. Chúng ta tự nguyện. Chúng ta mở Facebook vì muốn "kết nối." Nhưng sau ba mươi phút lướt, chúng ta cảm thấy trống rỗng hơn. Chúng ta vào để "cập nhật
Trong sân khấu chính trị đồ sộ từ cổ chí kim của nước Mỹ, hiếm có nhân vật nào diễn xuất giỏi như Donald J. Trump. Những cuộc vận động tranh cử từ hơn mười năm trước của Trump vốn đã tràn ngập những lời hứa, giáo huấn, sự tức giận vì “nước Mỹ quá tệ hại”, những lời phỉ báng đối thủ. Tất cả hòa hợp thành những bản giao hưởng ký tên DJT. Mỗi lần Trump bước lên sân khấu, điệu nhảy YCMA vô tư, không theo chuẩn mực, thay cho tiếng kèn hiệu triệu “hoàng đế giá lâm.”
Năm 2025 được xem là giai đoạn khó khăn cho ngành khoa học khi ngân sách nghiên cứu bị thu hẹp và nhiều nhóm chuyên môn phải giải thể. Tuy vậy, những thành tựu y học nổi bật lại chứng minh rằng sức sáng tạo của con người chưa bao giờ dừng lại. Hàng loạt phát hiện mới đã mở rộng hiểu biết của chúng ta về sức khỏe, đồng thời thay đổi cách chăm sóc bệnh nhân hiện nay. Dưới đây là chín trong số những khám phá ấn tượng nhất trong năm 2025.
Năm 2025 khởi đầu bằng nỗi lo dấy lên từ các sàn tài chính quốc tế. Tháng Tư, Tổng thống Donald Trump khơi lại cuộc chiến thương mại, khiến nhiều người e sợ suy thái toàn cầu. Thế nhưng, sau mười hai tháng, kinh tế thế giới vẫn đứng vững: tổng sản lượng tăng khoảng 3%, bằng năm trước; thất nghiệp thấp và chứng khoán nhiều nơi tiếp tục lên giá. Chỉ riêng lạm phát vẫn còn là bóng mây bao phủ, vì phần lớn các nước trong khối công nghiệp OECD chưa đưa được vật giá về mức ổn định như mong muốn.
Sự phát triển nhanh chóng của Artificial Intelligence/ AI và robot đặt ra nhiều thách thức về đạo đức xã hội và cá nhân, đặc biệt là trong việc thu thập dữ liệu cá nhân làm ảnh hưởng đến các quyết định quan trọng như tuyển dụng, trị liệu và xét xử. Mặc dù AI có thể mô phỏng cảm xúc, nhưng không có ý thức thực sự, dẫn đến nguy cơ làm cho con người phụ thuộc vào AI và robot và suy giảm kỹ năng giao tiếp xã hội...


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.