Hôm nay,  

Ai Là Bạn Dân

07/09/200700:00:00(Xem: 7925)

Thế nào là những “người bạn dân”, có phải gắn lên mình hai chữ nhân dân thì là bạn dân" Thế nào là nhà nước của dân, do dân và vì dân, có phải cứ lấy danh nghĩa dân thì là vì dân" Nếu như vậy thì ai cũng là bạn dân, ai cũng vì dân, từ Chính quyền cho đến các ngành, ai ai cũng nhận mình là bạn của dân. Chính quyền có: Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. Các ngành có: Nhà giáo nhân dân, thầy thuốc nhân dân, nghệ sĩ nhân dân. Vậy những người bạn dân này đã làm gì để phục vụ dân.

Trước tiên ta cùng xem xét, phân tích khía cạnh phục vụ dân của chính quyền. Để tiện phân tích, ta tạm phân ra 3 tầng lớp người trong xã hội Việt Nam, một là tầng lớp lãnh đạo (cán bộ Đảng viên có chức có quyền làm việc trong bộ máy Chính quyền, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và các cơ quan quản lý khác), hai là tầng lớp trí thức (bao gồm cả Đảng viên và không Đảng viên làm việc trong các ngành khoa học), còn lại là quần chúng nhân dân, chiếm đa số trong xã hội.

 Tiêu chí để đánh giá chất lượng phục vụ dân của một chính quyền là sự thoả mãn của những người dân, trong đó chính quyền là người phục vụ còn tầng lớp trí thức thì hỗ trợ cho chính quyền. Trong mọi xã hội, thì đại đa số tầng lớp trí thức luôn làm việc cho Chính quyền. Khi Chính quyền khác lên thay thì họ lại chuyển sang làm việc cho Chính quyền mới, họ phục vụ tầng lớp lãnh đạo mới. Vậy thì quần chúng không thể trông chờ gì ở những con người này, cái họ cần là quyền lợi từ chính quyền. Chính quyền mà phục vụ dân tốt thì đó là bạn của dân. Chân lý này rất đơn giản và cụ thể, vậy mà dường như người ta đang cố tình lẩn tránh. Không thể phủ nhận rằng chính quyền này đã mang lại một số mặt tích cực về đời sống, có cơm ăn áo mặc và học hành đầy đủ cho dân. Nhưng người dân đòi hỏi những lợi ích cao hơn, cần một cuộc sống khá giả, được hưởng những điều kiện vật chất tiện nghi, có nhà tốt, nước sạch, điều kiện vệ sinh thuận lợi, được hưởng giáo dục và chăm sóc y tế thích đáng, có việc làm và được đáp ứng các nhu cầu vui chơi giải trí… Những lợi ích chính đáng này của dân đã được chính quyền đáp ứng chưa. Tầng lớp lãnh đạo của ta đã làm được những gì cho dân chưa"

 Sau hơn 30 năm xây dựng CNXH, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam vẫn chưa đạt được mức 1000 USD, trong khi Trung Quốc đã đạt con số này từ năm 2003. Hiện nay thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam là 680 USD, trong khi của Mỹ là trên 47.000 USD, của Đức là 34.700 USD, của Pháp là 35.200 USD, của Nhật là 35.800 USD, của Hàn Quốc là 17.200 USD, của Thái Lan là 2.920 USD và của Phi Lip Pin là 1.340. Trong 50 quốc gia có GDP (tổng sản phẩm quốc nội) đứng đầu thế giới, Việt Nam không có tên. GDP của Việt Nam chỉ bằng 1/2 GDP của Phi Lip Pin, là quốc gia cuối bảng xếp hạng Top 50, với tốc độ tăng trưởng trung bình 8% như hiện nay thì sau 10 năm chúng ta mới tăng gấp đôi. Nếu so sánh với Mỹ, quốc gia đầu bảng xếp hạng, thì chúng ta chỉ bằng 1/237 GDP của Mỹ, tức là phải có 237 nước Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa cộng lại thì mới bằng 1 nước Mỹ.

 Như vậy mong muốn tiến lên cuộc sống khá giả để khỏi tụt hậu với thế giới của dân ta quả thực khó đạt được, đặc biệt trong hoàn cảnh hiện nay, khi mà các nước lớn đang có xu hướng liên minh lại trong trào lưu toàn cầu hoá, còn các nước nhỏ thì khó tìm được tiếng nói chung khi không có một cuộc cải cách xã hội lớn để thay đổi cục diện.

 Việt Nam chưa giải được bài toán kinh tế, vì vậy CNXH vẫn là một mục tiêu xa vời, không tưởng. Cho nên, nước nghèo thì hèn: Vị thế đất nước thấp kém, không có tiếng nói mạnh mẽ. Thêm vào đó, chủ quyền lãnh thổ đang bị xâm phạm nghiêm trọng. Cuộc tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông (quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) đã bộc lộ vị thế yếu kém của Việt Nam.  Chúng ra phải nhẫn nhục, chấp nhận trong đau xót khi mất đi từng tấc đất thiêng liêng của cha ông để lại, linh hồn của tổ tiên đã không được gìn giữ cho các thế hệ mai sau.

Chính quyền này “ra ngoài thì chẳng bằng ai, nhưng về nhà lại hống hách. Không bắt nạt được ai liền quay ra bắt nạt người nhà”. Tội vạ đổ hết lên đầu dân. Người dân có việc phải nhờ đến các cơ quan công quyền thì đều bị sách nhiễu, hạch sách đủ điều. Dân có bệnh phải đến viện thì bác sĩ tiếp lạnh nhạt, thậm chí còn không chữa bệnh cho. Học sinh sinh viên đi học gặp phải các thầy cô giáo quấy rối, ăn tiền. Ngay cả khi ra ngoài đường cũng không yên tâm, tai nạn giao thông nhiều, nhưng điều đó không đáng sợ bằng việc cảnh sát giao thông ăn tiền của dân, cho nên dân sợ cảnh sát hơn sợ tai nạn.

Về công ăn việc làm của dân cũng không khá hơn. Những người dân nghèo ở nông thôn phải ra các thành phố lớn kiếm sống, hình thành các chợ lao động. Có chợ cửu vạn và cả chợ buôn người theo đúng nghĩa của từ đó. Các cô gái Việt Nam trở thành món hàng trao đổi, nhiều cô được lấy chồng ngoại nhưng thực chất là bị bán sang làm người ở. Các cô khác thì được xuất ngoại với danh nghĩa xuất khẩu lao động, để rồi việc làm không thấy đâu, chỉ thấy mình đã bị bán rẻ danh dự và thể xác cho một số người vô tâm hám lợi. Đấy là chuyện của dân nghèo, còn chuyện của giới trí thức trẻ thì sao, có lẽ không có vấn đề nào lại mang tính thời sự nóng hổi như vấn đề việc làm của sinh viên. Tại sao sinh viên tốt nghiệp lại không có việc làm, một lý do rất giản đơn là không có ai quen biết để xin việc, các vị trí tốt thì đã được người ta giữ chân cho con cháu rồi. Cho nên mới càng thấm thía câu ca dao:

“Con vua thì lại làm vua

Con sãi ở chùa đi quét lá đa

Bao giờ giặc nổi can qua

Nhà vua thất thế đi ra quét chùa.”

Ngày nay, Vua là các quan chức Cộng sản. Họ có quyền lực, đồng tiền, danh vọng và gái đẹp, điều đó thật tương phản với cuộc sống nghèo khó của hàng triệu người dân lao động. Ở Việt Nam, cuộc sống thanh bình và ổn định chỉ là sự giả tạo bề ngoài, mục tiêu xây dựng CNXH trở thành vật ngụy trang của những người Cộng sản bảo thủ, dùng để bào chữa cho thực tế yếu kém của nền kinh tế. Trong khi đó, họ đã biến sở hữu toàn dân thành sở hữu của một số ít cán bộ Đảng viên. Trước kia bóc lột dân là vua chúa và quan lại phong kiến. Bây giờ những người bóc lột dân tinh vi hơn, khôn khéo hơn, được ngụy trang kín đáo dưới cái danh Cộng sản.

Bộ máy tuyên truyền của Đảng Cộng sản ra sức tô vẽ cho các thành tích, vốn rất ít ỏi, của Đảng. Đảng độc quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội, nên Đảng thao túng cả suy nghĩ của dân. Khi mà các cơ quan tuyên truyền: báo, đài và truyền hình đều chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng Cộng sản, thì thông tin đến tai người dân sẽ được sàng lọc, trau chuốt, khéo lựa để làm yên lòng họ, đấy là chiến thuật mị dân.

Chính quyền này đã không còn thực sự là bạn của dân nữa, đã ngồi lên đầu lên cổ dân. Tầng lớp trí thức trở thành bộ máy giúp việc cho chính quyền, lập trường của họ dao động, vì lợi ích họ sẵn sàng dốc lòng phục vụ chính quyền, để rồi quay lại với lợi ích của dân. Chế độ này sinh ra một tầng lớp ăn bám xã hội, đó là tầng lớp con em lãnh đạo. Nhờ vị thế người nhà làm quan chức mà bọn này ra sức vơ vét, bòn rút, tiêu xài phung phí tài sản là mồ hôi, công sức lao động của nhân dân. Chúng là những kẻ bóc lột dân, là đội dự bị tin cậy của chính quyền. Thực chất chính quyền này chỉ mang lại cuộc sống ổn định và thoải mái cho tầng lớp lãnh đạo và con cháu họ. Còn những người dân thì sao; những người dân nghèo do thiếu điều kiện lao động sản xuất, những người Công nhân và Nông dân, những trí thức không tin theo, không phục vụ chế độ, những người kinh doanh nhỏ và cả những cựu chiến binh đã từng tham gia cuộc chiến, tất cả hợp lại thành tầng lớp bị bóc lột. Họ tỉnh táo nhận ra sự thật đó, họ không còn tin vào Chính quyền nữa. Cần phải có một lực lượng đấu tranh đòi lại những quyền lợi cho dân.

Vậy thì ai là bạn dân, ai sẽ tranh đấu cho dân" Chúng tôi có thể tự hào khi nói rằng: Các lực lượng dân chủ tiến bộ là bạn dân, những nhà dân chủ đang đấu tranh cho nhân quyền là bạn dân. Đảng Dân chủ - Nhân dân là bạn dân vì đã và đang:

 - Tranh đấu đòi quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tự do lập hội và tự do thân thể.

- Tranh đấu đòi cải thiện và bảo đảm chế độ an sinh xã hội cho người dân, đặc biệt là những người nghèo.

- Tranh đấu để tất cả người dân Việt Nam đều có quyền công dân, được hưởng những quyền căn bản nêu trong các Công ước Quốc tế về Nhân Quyền và Dân Quyền.

- Tranh đấu buộc Chính quyền Hà Nội thực hiện quyền ứng cử và bầu cử tự do để lựa chọn những người xứng đáng tham gia vào các cơ quan chính quyền. Người có tài có đức mới được lãnh đạo đất nước, không phân biệt đảng phái, tôn giáo, dân tộc.

- Tranh đấu để Chính quyền Hà Nội tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc sửa đổi Hiến Pháp sao cho phù hợp với ý nguyện của nhân dân, hướng tới xây dựng một nhà nước Pháp quyền và Dân chủ. (1)

Nếu ta không tranh đấu thì nước vẫn nghèo, dân vẫn khổ. Nếu ta không đoàn kết lại thì cuộc tranh đấu sẽ bị đàn áp, tiêu diệt. Vì tương lai dân tộc, hãy đoàn kết và vượt lên nỗi sợ hãi để tranh đấu cho một nước Việt Nam Tự do - Dân chủ và Phú Cường.

 Sài Gòn - Ngày 30 – 8 – 2007

(http://ddcnd.org/main/)

 (1) Tuyên ngôn Đảng Dân chủ Nhân dân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Với sự miễn nhiệm ba nhân vật ở vị trí lãnh đạo quốc gia như Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội của Việt Nam chỉ trong vòng một năm từ năm 2023 đến năm 2024 vì lý do ba nhân vật đó thiếu liêm chính đã dẫn đưa người ta có cái nhìn về viễn ảnh trước mắt là sự khủng hoảng cơ cấu và sự bất ổn kinh tế làm cho giới đầu tư nước ngoài e dè, thận trọng, và chuyển hướng đầu tư sang các quốc gia khác...
Mỗi khi tai qua nạn khỏi hay gặp một điều lành, chúng ta đều nhắc tới chữ Phúc Đức: “Nhờ phúc ông bà nên tôi vừa thoát nạn.” “Nhờ phúc nhà nên cháu vừa thi đỗ.” “Cầu phúc tổ tiên cho được mẹ tròn con vuông.”...
Có 6 loại cán bộ, đảng viên sẽ bị loại khỏi thành phần Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa XIV, nhưng tiêu chuẩn người được chọn “vẫn cũ như trái đất”...
Ông Bill Burns, Trùm CIA, hôm 19/04/24, cảnh báo « Ukraine có thể thua cuộc chiến sanh tử với Poutine từ đây tới cuối năm ». Lời tuyên bố đưa ra trước hôm Hạ viện Huê kỳ biểu quyết có nên tháo khoán 61 tỷ USD để giúp Ukraine hay không? Nay thì Ukraine có 61 tỷ, và còn thêm phần viện trợ của Otan nữa, để tăng cường khả năng quân sự và cả kinh tế để đối đầu với Poutine. Vậy tới cuối năm, chiến tranh Ukraine sẽ kết thúc và thắng lợi sẽ ngả về phía Ukraine?
Thời gian còn làm Trung Sĩ Thông Dịch Viên trong Bộ Tư Lệnh Lục Quân Hoa Kỳ ở căn cứ Long Bình, Việt Nam vào năm 1969, trước khi tôi được chuyển sang phục vụ trong ngành phi hành của Không Quân Việt Nam Cộng Hòa, thì tôi có dịp tháp tùng phái đoàn Dân Sự Vụ (Civic Action) Lữ Đoàn 18 Quân Cảnh Hoa Kỳ (U.S. 18th Military Police Brigade) đi công tác ở Nhật Bản. Cũng trong chuyến công du này tôi đã phát hiện ra rằng, Nhật Bản là một quốc gia thực thi được chính sách phát triển kinh tế làm thịnh vượng cho toàn thể xã hội, và xóa bỏ được nhiều điều bất công...
Trong bất kỳ cuộc đấu tranh nào, cần phải phân loại, xác định rõ ràng các loại “địch” để tìm cách đối phó hoặc vận động gây cảm tình làm đồng minh, tùy loại địch. Mọi người thường nói, “biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng” là vậy.
Chỉ trong vòng 465 ngày (26/04/2024-17/01/2023) đảng CSVN đã trải qua 3 cuộc khủng hoảng lãnh đạo thượng tầng chưa từng có trong lịch sử. Người duy nhất vẫn “vững như bàn thạch” là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, 80 tuổi, nhưng ai sẽ thay ông Trọng để lãnh đạo đảng, sau Đại hội toàn quốc tháng 01 năm 2026 là câu hỏi chưa có câu trả lời...
Mới đây ở Việt Nam lại bùng nổ ra một vài vụ tham nhũng khá nghiêm trọng như vụ Vạn Thịnh Phát và Việt Á. Vào đầu năm nay, Transparency International báo cáo kết quả nghiên cứu tình trạng tham nhũng tại 180 nước trên thế giới trong đó có Việt Nam. Nhân dịp này chúng ta duyệt lại tình trạng tham nhũng ở Việt Nam.
Câu nói của cố thủ tướng Việt Cộng là Võ Văn Kiệt rằng ngày 30-4 có một triệu người vui và một triệu người buồn...
“Ý thức xã hội mới Việt Nam “là toàn bộ những tư tưởng, quan điểm, những tình cảm, tâm trạng, truyền thống tốt đẹp, v.v. của cộng đồng dân tộc Việt Nam, mà hạt nhân là chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản ánh lợi ích căn bản của nhân dân nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ xã hội mới”. Nói như thế là cuồng tín, vọng ngoại và phản bội ước vọng đi lên của dân tộc...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.